BÀI HỌC ĐÁNG NHỚ

Kính thưa quý Cha Linh hướng,

Quý anh chị Cursillistas thân mến,

Đầu năm 2003 tôi đi trợ tá khóa 27 - 28 ở Brisbane - Toowong nằm trên đồi cao, nên tất cả các phòng đều ở trên đỉnh cao; từ phòng sinh hoạt đến phòng ngủ của quý chị trợ tá cũng cao, vì thế đầu gối của tôi cứ ngày càng "lỏng lẻo" ra, cườm chân cũng sưng vù vì chạy qua chạy lại. Tôi tự hỏi không hiểu có phải vì tôi nóng tánh thích làm việc theo ý riêng mình không, nên Thầy đã để cho tôi không có trách nhiệm một việc nào nhất định cả. Ngay lập tức tôi "ngộ" ra một điều là mọi việc Ban Tổ Chức đã sắp xếp đâu vào đó, tất cả trợ tá chỉ cần cầu nguyện và nhận việc làm đã ấn định, chứ nếu cứ làm theo ý tự do thì thế nào cũng lộn xộn, việc nọ dẫm chân lên việc kia sẽ ảnh hưởng không tốt cho khóa sinh đang tĩnh huấn. Khi đó có anh chị nào hỏi tôi ở ban nào? Thì xin thưa: -"Thưa, tôi ở ban lang thang" vì thế lên xuống cầu thang thiếu điều phải vác cặp giò lên vì quá đau nhức. Tôi tự nhủ lòng: "Thầy ban cho con một bài học thật đáng nhớ." Sau đó tôi ghi danh trong Ban Am Thực.

Nhưng cũng chính vì nhờ đi lang thang mà tôi đã nhìn thấy tận mắt các hy sinh và sự dấn thân phục vụ của các đàn chị, đàn anh mình trong các ban khác nhau. Như tối hôm đầu tiên, ngủ được một giấc khi mở mắt ra, thấy hai chị trợ tá Ban Học Tập trở lại phòng ngủ sau khi làm xong những việc mà Thầy trao phó. Dù mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, còn hỏi thăm tôi có ngủ được không? Rất nhiều chị trợ tá tuổi trẻ tài cao, khóa nào cũng trong Ban Học Tập nhẫn nhục, chịu đựng và khiêm nhường. Thật là dễ thương, nụ cười không bao giờ thiếu trên môi họ. Tôi cho rằng nếu đời sống của người Cursillistas mà không có nụ cười thì cuộc đời đó sẽ mất đi ý nghĩa trọn vẹn của Cursillista. Vì đó là một palanca rất cần thiết cho họ sống ngày thứ tư. Tôi luôn xin Thầy ban cho tất cả chúng ta luôn biết mỉm cười dù cười trong nước mắt vì tôi tin rằng ngay lúc đó Thầy cũng mỉm cười với chúng ta.
Khi chia tay với chị Lan, vợ anh Thơ ở Adelaide để về Sydney, chúng tôi hẹn gặp lại trong khóa 29 - 30 sẽ tổ chức tại Adelaide. Để giữ lời hứa, tôi phải quyết tâm sống gắn bó với phong trào để chuẩn bị tâm hồn cho việc trợ tá sắp tới. Tôi không bỏ một đại hội Ultreya nào, sinh hoạt trường Lãnh đạo và hội nhóm đều đặn hơn. Lạy Thầy xin đồng hành với con.

CHÌM TRONG ĐẠI DƯƠNG ROLLOS

17.10.03 là ngày Đại hội Ultreya, Cha linh hướng trao các Rollos cho ba anh chị Rollistas và đó cũng là ngày khai mạc mùa tĩnh tâm trợ tá vùng Sydney chuẩn bị cho khóa 29 - 30 ở Adelaide.

Trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, anh Văn, Tùng, Khang và chị Thắm, Nhung, Mỹ lặng lẽ quỳ trước tòa Chúa và tượng Đức Mẹ màu trắng trong trang phục truyền thống của nền văn hóa Đại Hàn - tượng này do Phong trào Cursillo Korea tặng quà giao lưu qua hai chị Kim Nhung và Thu Hà là hai đại biểu của Việt Nam Úc Châu đi dự Đại Hội Á Châu Thái Bình Dương lần thứ 17 tại Đài Loan.

Để phục vụ đúng ý nghĩa một người trợ tá trong khóa ba ngày, 6 Rollistas đã quỳ gối biểu hiện sự khiêm nhường để nhận Rollos từ tay Cha Linh hướng với hình ảnh ra khơi và thả lưới mà người theo Chúa không thể thiếu sự quảng đại, khiêm nhường, dấn thân phục vụ loan báo Tin Mừng, đồng thời phải hết lòng trông cây, phó thác và hết lòng gắn bó với Thầy, để xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Khi có sự hiện diện và hỗ trợ của Chúa, thì việc rao giảng được kết quả thành công ngoài sức tưởng tượng.

Qua ba ngày thao giảng Rollos Sùng Đạo, Hành Đạo và Cộng Đồng Kitô, tâm hồn tôi như bị chìm đắm trong cõi mênh mông của các bài chia sẻ. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá, không còn là gì cả…... Tôi như bị cuốn hút vào vòng tay yêu thương trong đại dương tình người này. Để đáp trả, tôi đã mạnh dạn góp bàn nhỏ bé vụng dại của mình cùng với quý anh chị trợ tá, để cho Thầy tùy ý sử dụng. Lời Mẹ Têrêsa Callcutta một lần nữa lại nhắc nhở tôi, hãy là một cây bút chì trong tay Thiên Chúa. Tôi nhận mẫu ghi danh đi trợ tá khóa 29 - 30 ở Adelaide. Biết thân sức yếu hèn và giới hạn của mình, tôi xin ghi danh vào Ban Ẩm Thực. Xin Thầy thương ban cho con được khỏe mạnh để đi trợ tá như lòng mong ước của con.

KẾT TINH MUÔN MẦU MUÔN SẮC

Kính thưa quý Cha, quý anh chị Cursillistas quý mến,

05.12.03 là ngày bế mạc tĩnh tâm trợ tá. Thánh lễ vừa xong, quý anh chị trợ tá vội ghi tên mua vé máy bay cho đúng ngày mở khóa, riêng tôi được may mắn hơn, mua được vé xe lửa rẻ tiền, đã cùng quý anh chị lớn tuổi khởi hành tại ga Central lúc 2.45 pm, đến Adelaide vào buổi trưa ngày hôm sau, 01.01.2004. Chuyến đi dài 24 tiếng đồng hồ trên xe lửa cũng khá mệt mỏi đối với người lớn tuổi. Cùng đi với tôi có ba anh và hai chị khác. Khi đến nơi, anh Dục và anh Sâm được người thân đưa về nhà, chỉ còn lại anh Thái, bác Hạnh, chị Liên và tôi được anh Quốc Hùng, trưởng khối ba ngày đón về Hall Hướng Đạo. Các trợ tá nam nữ từ các tiểu bang khác cũng đang rần rần kéo đến cùng với các khóa sinh.

Đột nhiên, có một chị níu lấy tôi, hỏi: "Mày có nhớ tao không, Sophon? Tao là Khuy ở Perth nè, học cùng khóa 24 ở Bringelly hồi năm kia đó". Hai chị em chúng tôi ôm nhau cười trong nước mắt, đúng như bài hát Cursillitas Hành Khúc: "Đây Cursillo kết tinh muôn mầu muôn sắc. Đây Cursillo đáp lại tiếng gọi tha thiết. Từ ngàn nẻo đường cùng một chí hướng, người Kitô hữu chứng nhân can trường".

Các anh chị trợ tá địa phương rất nhanh nhẹn, sốt sắng phục vụ quên mình. Họ đã lo đầy đủ từ cà phê, trà, sữa, bánh mì, mì gói, v.v… và tất cả dụng cụ nhà bếp không thiếu một thứ gì. Ngay chiều hôm đó, mọi người đang đói bụng thì được ăn canh rau đay với thịt kho nóng hổi, ngon tuyệt vời. Hành trình ngày thứ tư trong cuộc sống người Cursillistas phục vụ nhau của các trợ tá, làm chứng nhân cho Thầy không biết mệt mỏi. Họ cám ơn nhau qua kinh Mân Côi và hằng "cầu nguyện cho nhau". Tôi cũng không thể quên cám ơn gia đình chú Dục đã lo cho bữa trưa, trước khi ra ga xe lửa, nào cá chiên sả ớt, nào thịt bí-tết và rau cải mới hái từ vườn, còn rất tươi. Mặc dù không đi khóa phục vụ nhưng họ cũng làm trợ tá trong việc giúp những trợ tá khác chuẩn bị lên đường. Thật là một gương hy sinh phục vụ đầy yêu thương.

KHÔNG "CHUYÊN NGHIỆP" MÀ CẢ GAN… 

Sau đây tôi xin chia sẻ với quý anh chị cảm nghiệm lần đi trợ tá ở Adelaide. Tôi đã cả gan nhận phục vụ giải khát cho khóa, dù chưa có một tí kinh nghiệm gì trong việc này.

Mỗi lần đi trợ tá tôi cảm thấy mình cũng giống khóa sinh ở điểm được học hỏi thêm nhiều khía cạnh khác trong từng lần đi phục vụ. Tôi thích được tham dự lễ Khai khóa. Trong giờ phút linh thiêng của bài ca nhập lễ "xua đoàn satan quân ra rất xa". Rồi huấn từ của Cha Linh hướng, đến nghi thức trao chuông của anh Chủ tịch cho Khóa trưởng. Thời gian như ngưng đọng. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé làm sao mà cũng được vinh hạnh góp phần trong hàng "tướng tá" của Thầy Chí Thánh.

Tôi cùng quý anh chị trong Ban Ẩm Thực vào xem lễ sau cùng. Không hiểu sao tôi cũng lần lên được hàng ghế thứ ba. Thời tiết thật nóng nực làm bộ y phục ẩm thực của tôi nồng nặc thêm mùi xì dầu, tỏi, sả. Không hiểu có làm mọi người chia trí hôm ấy không?

Ngước nhìn Thầy, đôi mắt thông cảm, yêu thương, tha thứ, với hàng chữ "Thầy đã chọn con" làm tôi cảm kích và lòng yêu mến của tôi tăng thêm thật nhiều. Con xin dâng khóa 29 lên Thầy và Mẹ Maria, dâng cả những người môn đệ mà Thầy đã chọn trong đó có con, không chê sự yếu hèn, dốt nát, bệnh tật của con. Thầy lại trao phó 51 khóa sinh này cho những dụng cụ bất tài là chúng con để đánh động họ nhận ra lòng yêu thương của Thầy để thánh hóa mình, thánh hóa môi trường sống của mình là mục tiêu chung của phong trào. Tôi tự nhủ thầm, nếu thầy trao cho con bất cứ việc gì trong khóa, xin Thầy cùng đồng hành với con. Nếu con có làm được việc gì thì chính là nhờ sức mạnh của Thầy ban cho mà thôi.

Thánh lễ vừa xong, chúng tôi vội trở về nhà bếp, vui vẻ nhận công tác từ anh Bích, Trưởng Ban Ẩm Thực. Anh Bạch phụ trách việc giải khát xin thêm hai người. Tôi và chị Đơn từ Perth đến, liền đáp ứng nhu cầu này. Thế là anh em bắt tay nhau, nhìn bảng tên để gọi nhau khi cần giúp đỡ. Sau lại có thêm anh Chinh ở Adelaide, di chuyển đá, sữa và nước giúp chúng tôi "bán nước" được nhanh chóng hơn.

Bốn chữ "Phục vụ giải khát" thật dễ thương, nhưng đến khi vào việc, tôi tự cảm thấy mình chẳng dễ thương chút nào mà còn bực bội nữa. Tại sao? Vì chỉ có một vòi nước nóng, còn những cái bình bằng sắt có khoảng 10 cái lại quá nặng, khiến các anh "complaint" quá chừng. Chỗ đứng pha nước thì quá chật hẹp. Gia tài chỉ có một trolley để chè, trái cây, cà phê và nước đá mang đến trước phòng Rollo "bán" cho khóa sinh rồi "mọc chân" đi đâu không biết, làm anh Chinh và tôi kiếm hết một ngày không thấy đâu nên nghi oan cho Ban Phung Vụ mượn không trả. Cuối cùng, tự nhiên thấy nó "trở về" lúc nào cũng không hay, giống như phép lạ của Chúa vậy! Nhưng thời đại này Chúa đâu có hiện ra như lòng mơ tưởng của chúng ta. Phép lạ chỉ có được qua sự cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, hiệp nhất với Mẹ Maria để xin Thầy Chí Thánh trợ giúp mà thôi.

TÌM ĐƯỢC CHÚA KHI ÂU LO

Chiều ngày Đức Tin, chị Quý, chị Khuy và tôi cùng đi xuống nhà nguyện để tạ ơn Chúa đã ban hồng ân cho Ban Ẩm Thực chúng con rất nhiều trong những ngày qua. Tôi thầm thĩ cầu xin Thầy Chí Thánh ban ơn hòa đồng cho tất cả anh chị em biết khiêm tốn, lắng nghe, chấp nhận chịu đựng và thông cảm cho nhau. Khi chúng tôi trở về thấy anh Bích, Trưởng Ban Ẩm Thực xăn tay áo như quyết liệt đối phó với tất cả công việc bận rộn của nhà bếp này, trong lúc anh Phương, Phó ban lúc nào cũng thấy cầm cái xoong tổ chảng chà chà rửa rửa một cách chăm chỉ và luôn mỉm cười, vui tươi. Nhờ những bàn tay khéo léo của quý anh chị Ban Ẩm Thực mà tất cả mọi người được những bữa ăn ngon miệng.

Còn Ban Phụng Vụ, như những ảo thuật gia, người khiêng bàn, người sắp ghế, treo gắn giây đỏ, trắng, xanh; từ bàn thờ, phòng ăn tất cả trang trí theo màu từng ngày: Đức Tin màu đỏ, Đức Ai màu trắng, Đức Mến màu xanh. Vậy mà chỉ trong mấy tiếng đồng hồ giới hạn, phòng ăn biến thành buổi tiệc ly Agapé rất tuyệt vời.

Nhờ Ban Cầu Nguyện tập trung ở nhà nguyện, không về phòng ngủ, các anh chị chia phiên cầu nguyện liên lỉ nên Thầy động lòng ban phép lạ cho khóa thành công mỹ mãn.

Nhớ lại đêm tĩnh tâm, tôn trọng kỷ luật và vâng lời anh Khóa phó, tôi dẹp cất cà phê, đường và tất cả các đồ giải khát. Nhưng khi nhìn thấy các anh chị trong Ban Hành Chánh âm thầm giữ vệ sinh, trật tự, hay những công việc quan trọng khác, rồi Ban Phụng Vụ cũng như Ban Học Tập đều bận rộn nhưng tất cả đều vui tươi. Đặc biệt các chị tuổi trẻ tài cao trong Ban Học Tập nhiều đêm thức khuya dậy sớm để chu toàn các nhiệm vụ được Trưởng ban giao phó, cần uống một cái gì cho tỉnh táo. Thế là tôi lại chỉ chỗ cho họ đi lấy trà hay cà phê.

Tôi chợt nhớ bài chia sẻ của LM Phêrô M. Thúy trong khóa huấn luyện Trường Lãnh Đạo tháng 09.03 vừa qua, nói về Đức Hồng Y. Ngài luôn thể hiện tinh thần vui mừng và hy vọng trong mọi lãnh vực.

-Lãnh đạo mà không gương sáng, được vâng phục mà không kính phục.
-Lãnh đạo chỉ nêu gương sáng trong nhiệm vu, được kính phục mà không mến phục.
-Lãnh đạo nêu gương sáng trong mọi lãnh vực, được vâng phục, kính phục, mến phục và tỏa ra một tầm ảnh hưởng rất sâu rộng. (ĐHV 869).

CON ĐÂU CÓ NGỜ

Có một khóa sinh trong giờ ăn sáng, cũng như ăn trưa và chiều, tay cầm ly chờ lấy nước; khi thì đứng bên hông tôi, khi thì đứng sau lưng mà tôi có thói quen trong lúc bận rộn không chú ý đến ai hết, chỉ cố gắng làm sao cho nhanh nhanh trong việc chung mà thôi; mỗi lần tôi quay qua lấy đá lại thúc một cùi chỏ vào bụng người. Rất nhiều lần như vậy, đến sau tiệc Agapé, buổi họp Decuria, anh Khóa phó mời LM Gioan Baotixita Trần Minh lên diễn tả bức tranh cho Decuria Túc. Lúc đó tôi mới biết ngài là vị Cha chung của chúng ta.

Sáng hôm sau, ngài cũng cầm ly chờ lấy trà, sữa giống những hôm trước, tôi liền chắp tay xin lỗi Cha tha tội cho con, vì con không biết việc con làm…. Ngài liền mỉm cười vui vẻ, nói "Có sao đâu".

"Có bao giờ con thấy Chúa đến xin con đôi chút cơm thừa, gạo rơi?

Có bao giờ con thấy Chúa đến xin con ly nước lã nhạt cầm hơi?"

Rồi ba ngày bận rộn cũng qua đi. Anh Khóa trưởng lúc nào cũng nghiêm nhưng không buồn, đưa cho tôi chai nước giá dành uống chuẩn bị nói Rollo cuối cùng. Anh Khóa phó có thể mệt hơn nhưng đã can đảm chấp nhận mọi sự trong vui tươi.

Sau buổi Closura các khóa sinh ra gặp gia đình. Các trợ tá cùng Cha Linh hướng quỳ dưới chân Thầy tạ ơn và xin ơn tha thứ cùng xin lỗi nhau. Mọi người đã khóc và nói lên cảm nghiệm khác nhau của từng người. Còn tôi thì khóc cho những người muốn đi trợ tá nhưng vì bệnh tật yếu đuối không thể đi được. Có người còn đủ sức khỏe nhưng lại bận chuyện gia đình, không thể sắp xếp được đi. Nhìn tất cả các anh chị quỳ trước nhan Chúa khóc nhiều cho những người phục vụ quên mình, họ đã phó thác gia đình cho Chúa để đáp lời mời gọi của Ngài, nghĩ đến bản thân, tôi tự thấy mình không đáng quỳ đây, vậy mà Thầy vẫn thương chọn thân phận yếu hèn của tôi được đứng chung trong hàng ngũ trợ tá của Thầy.

Xin Thiên Chúa ban tràn đầy hồng ân xuống cho các anh chị em cùng gia đình. Cầu chúc các tân Cursillistas tìm được niềm vui trong đời sống tông đồ.

Mến chào trong Thầy Chí Thánh,

Decolores
Therese Neang Phương