|
CẢM NGHIỆM MỘT
CHUYẾN ĐI
Trợ tá khóa 29 ADELAIDE
Thời tiết MELBOURNE vào những ngày cuối năm thật nóng bức, oi ả tuy vậy cũng không làm cho tôi cảm thấy khó chịu, vả laị còn làm cho tôi thấy vui tuơi và hứng khởi hơn. Có lẽ nói như thế sẽ có nhiều người cho rằng là nghịch ly, nhưng thật sự tâm trạng của tôi lúc đó là như vậy. Vì khí hậu nóng bức của mùa hạ là báo hiệu kỳ nghỉ lễ cuôi năm đã tới, nó sẽ bù đắp một phần nào cho những ngày tháng bù đầu, vất vả trong công việc sinh kế.
Tôi đang suy nghĩ lan man và tự hỏi là mình sẽ làm đựơc những gì vào những ngày sắp tới với vai trò là một trợ tá mới toanh, có nghĩa là lần đầu tiên tôi đi giúp khóa. Tiếng còi xe ngoài đường phố, tiếng pháo bông và những lời chúc tết của các chính khách trong truyền hình đã kéo tôi trở lại với thực taị, những khoảnh khắc đó báo hiệu cho tôi biết là đã bước sang một năm mới dương lịch.
Chợt tôi nghe tiếng vợ tôi hỏi: Anh ơi! anh coi laị tất cả đồ dùng em sắp xếp cho anh xem còn thiếu gì không? Anh biết là em chu đáo rồi không cần phải coi làm gì, mà cũng không cần phải mang những thứ không cần thiết đâu em, vì chỉ đi có vài ngày thôi vả laị anh đi giúp khóa chứ có phải đi chơi đâu! Nhà tôi lại nói thêm: hẳn là như vậy nhưng mình chuẩn bị đầy đủ vẫn tốt hơn! Thôi thì tùy ở em.
Có lẽ vì bồn chồn lo lắng cho chuyến đi ngày hôm sau cho nên tôi không sao ngủ và rồi đã sáng. Sau khi dùng điểm tâm, nhà tôi đưa tôi tơi nơi hẹn với các anh chị trợ tá khác cùng đi. Đúng 10giờ ngày đâu năm dương lịch, chiếc xe Van chở chúng tôi gồm 10 người, từ từ dời xa thủ phủ MELBOURNE và trực chỉ thành phố ADELAIDE. Moị người cười cười, nói nói rất vui tươi, nhìn trên những khuôn mặt rạng rỡ của moị người làm tôi cũng vui lây. Để cuộc hành trình được bình an chúng tôi cùng hiệp ý lần chuỗi mân côi xin Mẹ cầu bầu và đặc biệt xin Thầy hướng dẫn và soi sáng cho chúng con trong những ngày sắp tới. Trải qua hơn 9 tiếng đồng hồ, nơi mà chúng tôi mong đợi giờ đây cũng đã tới. ADELAIDE thành phố mà tôi thường goị đùa là thung lũng hayfever, đã hơn 10 năm rồi hôm nay tôi laị có cơ hội được trở laị, cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, ngoại trừ xa lộ xoáy ốc được thay bằng một trục lộ nối liền freeway qua một khúc đường hầm và dẫn vào thành phố, có lẽ ít gây nguy hiểm hơn.
Được sắp xếp trước nên chúng tôi tới thẳng trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân để kịp tham dự thánh lễ đầu năm dương lich lúc 7giờ tối. Sau thánh lễ tôi được gặp laị một số những người thân quen, tay bắt mặt mừng, sau đó tôi tới một gia đình người quen để dùng cơm tối, thăm hỏi, chuyện trò cho tới quá nửa đêm, tôi cùng một số anh em khác tới nghỉ ngơi tại một căn nhà mà cha Sơn (cha linh hướng) đã chuẩn từ trước. Sáng hôm sau: 02/01/2004, chúng tôi được cha linh hướng cho biết là ban điều hành cần chúng ta giúp một số công việc để chuẩn bị cho lễ khai khóa chiều nay. Đường từ nhà trọ tới trung tâm tĩnh huấn mất khoảng 20 phút xe. Chưa lúc nào mà trong lòng tôi rộn ràng bằng lúc này, đoạn đường tới trung tâm ngắn dần cho tới khi tôi nhìn thấy một ngôi trường rất lớn tọa lạc trên một ngọn đồi cao, cây cỏ xanh tươi, quang cảnh thoáng mát và rộng rãi. Khi vừa đặt chân đến nơi tôi gặp được một vài người quen, đặc biệt là anh khóa phó đã có mặt đón chúng tôi. Không khí tấp nập, kẻ lên người xuống, kẻ tới người đi làm cho tôi chợt nghĩ đến thân phận mình và một mình nhẫm câu thơ: Tấp tểnh người đi tớ cũng đi. Thôi thì cứ đi rồi sẽ có Thầy hướng dẫn. Tôi mạnh dạn kéo vali vào trước bàn đăng ký trợ tá, sau khi điền form xong tôi không đắn đo hay do dự nhận ngay danh hiệu ban phụng vụ, tôi tự nhủ không có một đoàn thể nào dùng phung vụ nhiều bằng phong trào Cursillo và kim chỉ nam của phong trào là dấn thân để phục vụ tha nhân qua tình yêu của Thầy Chí Thánh. Tôi cảm nghiệm đây là một ơn gọi mà Thầy đã dành cho mỗi một người chúng ta. Nằm trong ban phụng vụ tôi có thể phục vụ với nhiều hình thức, tôi đã cùng với các anh trang hoàng phòng Rollo, nhà nguyện, nhà ăn cho hợp với sắc thái của ba ngày tĩnh huấn. Ngoài ra tôi còn tham gia vào nhóm ca đoàn mà mang tiếng là ca đoàn lang thang, tuy nhiên có còn hơn không, dâng lên Thiên Chúa những lời ca tiếng nhạc nguyện xin ơn Thầy hướng dẫn dìu dắt chúng con, đặc biệt là các anh khóa sinh được thắm đậm tình Thầy, không những trong ba ngày tĩnh huấn mà trong suốt cưôc đời còn laị của chúng con, những bài hát của phong trào hát cùng với các anh khóa sinh vui tươi và sống động bớt đi phần nào những căng thẳng sau những bài Rollo.
Tôi hăng say với moị công việc cùng với các anh mặc dù thời tiết khá nóng, ngoài những lúc làm công tác phụng vụ tôi dành thời gian ngồi nghe những bài Rollo để hâm nóng lại tình Chúa và tại nhà nguyện vào những giờ phút yên tĩnh vào ban đêm tôi có dịp thưa chuyện cùng Chúa. Lạy Chúa, con biết con chẳng có nhiều thời giờ, thời giờ Chúa ban cho con là làm bổn phận Chúa trao phó là làm việc nuôi vợ con lo sinh kế gia đình, đi lễ hằng tuần, nghĩ thế là giữ đạo đầy đủ là xong bổn phận của người Kitô hữu, nhưng giờ đây con hiểu rằng con đang hiện diện trước long nhan Thầy và con biết Thầy muốn con làm gì? Con xin được phục vụ Thầy qua những người anh em của con để thực thi lời nói: một tay nắm lấy Chúa một tay nắm lấy anh em.
Sau những giờ phút ở nhà nguyện tôi lại trở lại công tác cùng với anh em. Có lần sau khi hát bài Decolore giúp vui sau rollo ,trong lúc giải lao có một anh khóa sinh hỏi tôi là: bài hát vừa rồi sao khó thuộc quá cứ hát đi hát laị mãi mà vẫn không thuộc, tôi cười và nói với anh ta là tôi đi giúp cho các anh hát mà tôi còn chưa thuộc huống hồ là anh, tôi nói đùa với anh là: thôi cứ chịu khó tham dự tốt đi còn các bài hát của phong trào từ từ rồi sau này cũng thuộc hết anh cứ yên tâm. Tôi cũng không thễ quên được trong khóa 29 này có những cháu còn rất trẻ chỉ ngoài 20 tuổi thôi mặc dù tiếng Việt không được thông cho lắm, tuy nhiên các cháu vẫn chăm chú lắng nghe đầy đủ các bài Rollo và rất tích cực tập những bài hát của phong trào. Nói chung tôi rất phục lòng hăng say nhiệt thành của các cháu, nguyện xin Thầy Chí Thánh luôn luôn hướng dẫn và dìu dắt các cháu trong khóa 3 ngày và cuộc hành trình của ngày thứ tư.
Thế rồi tất cả mọi công việc của các ban đều tiến hành một cách tốt đẹp. Điều gì tôi ước ao trong dịp đi trợ tá cho khóa 3 ngày ở Nam Úc năm nay, tạ ơn Chúa đã hoàn tất đã hâm nóng lại tâm hồn của một Cursilista để rồi nhận thấy rõ ràng hơn điều mà thánh PHANXICO mời gọi: Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, hoặc chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân .
Rồi thì ba ngày giúp khóa cũng trôi qua với chan hòa tình người và thấm đậm tình Chúa. Chiều ngày thứ ba sau khi tham dự giờ chầu trọng thể và các khóa sinh nhận sứ vụ lệnh, tôi dành một thời gian tại nhà nguyện để cảm tạ Thầy Chí Thánh đã cho những người anh em chúng con gặp nhau ở nơi này với tất cả những tâm tình hòa nhã vui tươi thánh thiện để rồi có được những bó hoa thiêng liêng dâng lên ngài.
Sau khi thu dọn hành lý, chúng tôi được ban điều hành khóa ba ngày có nhã ý mời dùng cơm tối và để có cơ hội tâm sự lần cuối trước khi chào tạm biệt. Tôi và các anh chị em về tới nhà bằng an vào 7 giờ ngày hôm sau.
Con xin chân thành cám ơn tất cả qúy cha các anh chị trong ban điều hành cũng như các anh chị trợ tá đã tạo điều kiện cho tôi lần đầu tiên tham dự trợ tá cho khóa 29 một cách trọn vẹn. Xin Thầy Chí Thánh tiếp tục nâng đỡ chúng con hiệp nhất trong yêu thương.
Nỗi
Lòng
Người trợ tá sáng say chiều xỉn,
Say men tình nồng thắm Thầy trao ban,
Những Rollo thắm đậm muôn ân sủng,
Lời nguyện cầu hai dòng lệ tuôn tràn,
Agape tâm hồn con thổn thức,
Thầy đứng đó với vòng tay mong đợi,
Con hoang đường xin qùy gối ăn năn .
V.Q HOANG
|