|
CHA ƠI! XUÂN NÀY CON VỀ
Từng cánh én bay lượn báo tin, xuân đoàn tụ, xuân yêu thương. Đất trời rạo rực hân hoan đón chào Tân Niên Giáp Thân Chúa ban.
Đi ra từng khu phố của người Việt Nam buôn bán, thấy đâu cũng bày bán bánh mứt, hạt dưa, bánh chưng để cho dân Việt lo đi sắm tết, lòng tôi cũng rộn lên một mùa xuân nơi xứ người.
Tôi đang nghĩ viết gì về xuân đây? Vô tình tôi lại đọc được bài "Tin Mừng Giáng Sinh" của Tom trong tờ Ultreya, trang 13, tháng 12 năm 2003 nói đến cuốn nhật ký truyền giáo của cha Piô Ngô Phúc Hậu. Cầm tờ báo đọc, tôi thấy xúc động qúa khi đọc đến tên Cha, tôi thầm gọi tên Cha và trong đầu tôi nghĩ có lẽ Chúa Thánh Thần muốn tôi nhớ Ngài trong mùa xuân này. Nhớ về một mùa xuân trên "xứ Cái Rắn" Cà Mau do Cha Piô Ngô Phúc Hậu đang truyền giáo.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày đã lướt trôi, con nói sao nên lời cảm tạ tình thương của Cha từ nhân... con xin chấp tay cúi lạy một Chúa thôi... Vì Ngài là Thiên Chúa tác tạo thời gian, xin Chúa gìn giữ chúng con trên cánh đồng truyền giáo hôm qua, hôm nay, mãi mãi muôn ngàn năm.
Dáng Cha tôi người cao cao, gầy gầy, nhìn Cha đúng với tên của Cha, Cha thật là phúc hậu, nụ cười Cha luôn nở trên môi và đầy nhiệt huyết hy sinh, hãm mình của một người Cha, đang săn sóc, lo lắng cho đàn con không phân biệt tôn giáo, trên đất Cà Mau đầy muỗi rừng.
Chúng tôi một nhóm gọi phone cho Cha và báo cho Cha là, chúng con sẽ làm mùa xuân trên giáo xứ của Cha, Cha rất vui và trả lời sẽ đón chúng tôi ở bến tàu (Cha đang coi xứ đạo Cái Rắn, cách phố Cà Mau 30 cây số đi về miền biển). Chúng tôi đã tới vào lúc 5 giờ sáng, đi từ Sài Gòn chiều hôm trước. Nhìn dáng Cha đội mũ trai đứng trên bờ thấy xe bus chúng tôi tới, Cha vội vã chào hỏi và hỏi các con có mệt không?
"Chúng con vui lắm vì gặp được Cha, nên quên cái mệt". Chúng tôi trả lời vui lắm Cha ơi. Chúng tôi cùng những người ban mục vụ xứ, khiêng đồ đạc trên xe, từ đất liền tới nhà thờ của Cha Hậu, chạy tàu 10 phút, vì nhà thờ ở giữa chung quanh là nước, giáo dân muốn đến nhà thờ phải di chuyển bằng ghe chèo, ghe chèo là cái chân của mỗi gia đình, nên nhà nào cũng phải có một cái. Chúng tôi đã mở hội chợ Xuân trên đất Cà Mau cho hơn 1000 em không phân biệt tôn giáo. Mỗi người chúng tôi một tay, phụ nhau lo dựng những gian lều trò chơi gồm thảy lon, đi cầu khỉ, câu cá, chọi banh, đuổi chuột bạch, thẩy tiền nhựa. Trong khi đó Cha Hậu, Cha Châu và các dì phước phát thẻ cho các em bên trong nhà thờ và giải thích cho các em bên trong nhà thờ và có quyền chơi 6 gian hàng nếu các em nhanh, khi các em đến gian hàng nào trình thẻ và được đánh dấu 1 ô là các em chơi 1 lần ở gian hàng đó. Chúng tôi cũng làm dễ để các em dễ trúng và em nào cũng ôm ít nhất là 4 món, còn giỏi là thắng luôn cả 6 món. Một ngày xuân Hội Chợ trên đất khô cằn, nhìn Ba Mẹ con cái tung tăng bên giáo đường, cười vui với những món quà trúng được, các Cha và dì phước cùng chúng tôi vui lắm, vì một bầu không khí xuân nở rộ, người người cười nói vang vang thay tiếng pháo, đủ màu sắc khoe nhau trên tay các em, chúng tôi cũng tạo ra một trận múa lân dã chiến, lấy thùng sắt và cây gõ, nối đuôi nhau nhảy quanh ở sân nhà thờ. Tôi quan sát sau khi tan hội chợ, các ghe nhỏ tấp vào bờ, chung quanh nhà thờ để đón các em về . "Hoàn toàn di chuyển bằng ghe chèo hay ghe máy nhỏ".
Đêm xuống Cha con chúng tôi đều mệt đừ, thức ăn đã được nấu từ giáo dân, Cha đã cho chúng tôi thưởng thức cá chép biển Cà Mau nấu canh chua ăn với bún nên cũng rất dễ ăn vì ai cũng mệt, nhưng chúng tôi cũng không quên sinh hoạt ban đêm. Đang trong bầu không khí ca hát, tôi chợt thấy dì phước đỡ Cha vào phòng khách nghỉ ngơi, tôi vội đứng lên theo sau vào hỏi thăm, thì ra Cha đang dưỡng bệnh, Cha bị đau bao tử, áp huyết thấp và theo dì phước nói Cha có bệnh trong người, nhưng vì vui mục vụ Cha quên đi căn bệnh, dì phước đó là y tá Việt Nam. Qua chia sẻ với Cha và dì phước, tôi càng thương Cha và các dì nhiều hơn "Các dì nói phải hơn 40 tuổi nhà dòng mới cho đi phục vụ ngoài này". Các dân nghèo, ngày chỉ có một bữa ăn khoai mì lúc 3 giờ giữa ngày, vì thiếu ăn, nên các em sinh ra thiếu dinh dưỡng, nên các em sinh ra đa số bị tật nguyền, có em không có đít, có em sứt môi, sứt mũi, và Cha Hậu đã ra tay cứu từng gia đình "Đa số là người lương". Cha đang nâng đỡ giúp Cha Châu, người cao ốm nước da ngâm đen, Cha Châu đang làm Cha phó ở xứ Cái Rắn, và khi Cha Châu quen việc Cha Hậu giao cho Cha Châu và đi sâu vô miền trong để truyền giáo. Nghe Cha chia sẻ chúng tôi cảm phục Cha quá. Khi chúng tôi quay trở về Sài Gòn, xe rộng, Cha xin đưa một bé gái 3 tháng tuổi vào Sài Gòn để khâu lại môi sứt, chúng tôi bằng lòng và chi phí cho em bé đó cùng lo cho Mẹ của em (Chị Hương 34 tuổi) trong lúc ở Sài Gòn. Trên xe người Mẹ lần đầu tiên trong đời được đi xe nên say xe, tôi lãnh phần coi sóc em bé và lo cho chị Hương mỗi khi xe nghỉ để ăn uống. Nhìn dáng cha Hậu lúc đó chúng tôi nghĩ tới thánh Giuse và chúng tôi trêu Cha "Giuse của thời nay và Giuse bất đắc dĩ", vì khi đưa ai vào Sài Gòn chữa bệnh Cha đều đưa đi đưa về, thật tội nghiệp đường xá xa xôi mệt mỏi, nhưng khi nào Cha cũng cười tươi và bên người đeo cái túi kiểu Thượng để đựng vài bộ quần áo.
Đêm qua gió xuân về, xôn xao xóm làng người người câu chúc mừng, chào mừng một mùa xuân mới. Rưng . . . rưng mắt lệ, con thầm khấn nguyện xin một mùa xuân bên Giáo Đường nơi Cha đang truyền giáo no ấm hạnh phúc trong Hồng Ân Chúa Xuân.
Con nhớ đến Cha, con nhớ những dáng người quên mình, để phục vụ tha nhân và trong lúc cầu nguyện con đã thốt lên lời "Cha ơi! Cha... xuân này con về trên xứ Cái Rắn Cà Mau... mừng xuân Giáp Thân 2004 với Cha.
Tâm tình con gửi về Cha.
Nụ Mai - Xuân 2004
|