CÓ MỘT LẦN

Có một lần. Lần đó đã lâu lắm rồi, nên tôi không còn nhớ rõ thời gian vào lúc nào nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ ...

Lần đó tôi có dịp về chơi thành phố Sydney và đón xe lửa từ vùng ngoại ô phía Nam để đi thăm Nhà hát Con Sò (Sydney Opera House) ở Sydney Harbour. Vì lâu lắm mới có dịp đi, tôi cứ như anh chàng nhà quê mới ra tỉnh hoặc giả như người "di tản buồn" còn "chân ướt, chân ráo". Tôi cảm thấy rất thú vị được ngồi trên chiếc xe lửa đi qua những thành thị, cửa nhà, các ngã ba, ngã tư và nhìn những dòng xe cộ di chuyển đông đúc ở trên đường.
Mải lo ngắm cảnh phố phường nhộn nhịp, xe cộ chạy ngược chiều mà chuyến xe lửa ngừng lại ở nhà ga Circular Quay hồi nào tôi không hay. Tôi vội vơ lấy cái máy chụp hình và cái nón rồi theo chân các hành khách khác lục tục xuống xe. Tiếng người ồn ào náo nhiệt cộng với ánh nắng rực rỡ của thời tiết tại Sydney dọi thẳng vào mắt tôi làm tôi hơi chói mắt trong giây lát, nhưng tôi đã nhận ra ngay hôm ấy thật là một ngày đẹp trời. Mùi nước biển mằn mặn cùng với màu xanh của nước nhìn thật mát mắt. Tôi thích thú dõi mắt nhìn những tàu bè qua lại trên cảng, lòng cảm thấy nhẹ nhàng theo con tàu bập bềnh trên sóng nước. Tôi bước ra khỏi nhà ga, đứng ngay dưới ánh nắng và hít mạnh lấy một hơi thật dài vào hai lá phổi, tận hưởng cảm giác "thật đã" như anh chàng đang khát... bia giữa buổi trưa hè oi bức được ngửa cổ uống một chai Carlton Cold (với special filtered) và khà một cái trông đã biết chừng nào! Thời tiết hôm đó dìu dịu, tôi đoán khoảng chừng 19.5 độ C. (Sở dĩ tôi dám phỏng đoán một cách hơi chính xác như vậy là vì "bà nhà tôi" đã cho tôi biết là tôi chỉ sống thoải mái trong điều kiện nhiệt độ từ 19 độ tới 21 độ C mà thôi). Có lẽ thời tiết Sydney hôm đó đã chuyển mình khoác lên chiếc áo duyên dáng thật đẹp, để chào đón tôi, một người khách nhà quê lần đầu tiên ra tỉnh chăng? .

Tôi len lỏi giữa dòng người đi bộ dọc theo bờ biển và lần về phía Nhà hát Con Sò. Tôi đi rất nhàn hạ, vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh. ... (Enjoy). Đang đi tôi chợtthấy có những chỗ đoàn người đứng lại và bu quanh thành vòng tròn và thỉnh thoảng bậc lên tiếng cười thích thú cộng với tiếng vỗ tay tán thưởng. Tôi cũng tò mò dừng lại xem. Thì ra ở giữa vòng tròn chen chúc là một số anh hề làm trò, vẽ mặt, hay các nghệ sĩ loại tài tử đang tự biểu diễn những bản nhạc do họ tự sáng tác và chơi các loại nhạc cụ khác nhau. Sau mỗi bản nhạc, hay những màn biểu diễn, tôi thấy những người đứng xem tự động thò tay vào túi và lôi ra những đồng bạc cắc và ném leng keng vào chiếc nón đặt ở dưới đất. À! thì ra đây là những hành khất trí thức. Họ bỏ công ra với chút tài mọn để nhận lấy những tán thưởng nồng nhiệt qua tiếng vỗ tay cùng với tiếng leng keng của những đồng bạc cắc, làm niềm vui cho chính họ. Cứ mỗi lần nghe một tiếng xoảng của đồng tiền cắc rơi vào nón, tôi thấy anh hề nở một nụ cười thật duyên dáng, cái miệng của anh nứt ra từ mang tai bên này sang tận mang tai bên kia làm ai nấy cũng cười theo. Quang cảnh thật là vui nhộn.

Đang lần bước đi tôi thấy đàng xa một đám đông lớn gấp mấy lần đám đông trước, tiếng vỗ tay tán thưởng rào rào như là Đại nhạc hội vậy, tôi rảo bước nhanh tới và tách đám đông len vào. Chính giữa vòng tròn dầy đặc khán gỉa là hai em bé gái đang kéo hai chiếc đàn vĩ cầm (violin). Hai em bé trông thật là dễ thương và xinh xắn. Tôi đoán có lẽ là hai chị em. Ôi! Hai em bé nhỏ nhắn vô cùng. Nhìn hình dáng bé nhỏ của hai em tôi đoán hai em độ chừng 7 hay 8 tuổi, vì đôi cánh tay của hai em chỉ dài bằng chiều dài của chiếc vĩ cầm mà hai em đang cố gắng nâng trên vai bé nhỏ, nghẹo cổ vào ghì chặt để giữ cho chiếc đờn đừng tuột xuống, trong khi tay kia liến thoắng kéo vĩ cầm tạo nên những khúc nhạc réo rắt. Khuôn mặt của hai em để lộ vẽ chăm chú và em nọ liếc chừng em kia. Tiếng đàn của hai em tuy chưa được sắc sảo lắm, nhưng khung cảnh lúc bấy giờ, với bầu trời mây xanh, với tiếng vỗ của sóng nước, tiếng của chim bồ câu đang đậu trên bờ rào gù lên giai điệu đều đều "cúc cụ, cúc cụ..." và tiếng chân người đi lại chung quanh quyện thành một thứ âm điệu thật là đặc biệt mà tôi một lần trong đời tận hưởng. Đám đông vây quanh hai em tôi để ý thấy đều chăm chú lắng nghe và sẵn sàng trên môi nụ cười. Có nhiều người lấy máy ảnh ra bấm lia lịa. Khi hai em bé trình tấu xong bản nhạc, nụ cười trên môi các khán giả trở thành tiếng khen thưởng, và những tràng pháo tay ròn rã. Tôi và các người đứng xem đều tự động cho tay vào túi quần lôi ra những đồng bạc cắc và thay nhau thảy vào chiếc hộp đàn vĩ cầm nhỏ mở để dưới đất. Tôi thấy khán giả tỏ ra hào phóng với hai em gái nhỏ hơn các anh nghệ sĩ tự diễn ở nhóm trước vì số tiền cắc dâng cao trong chiếc hộp đựng đờn. Hai em còn tiếp tục chơi những bản nhạc hay khác nữa. Tôi chân bước đi mà bên tai vẫn còn vẳng nghe tiếng đàn huyền diệu theo gió vẳng đưa. Tiếng đàn này và hình ảnh của Hai Em Bé đánh đàn vĩ cầm ngày nào tôi đã mang theo cho đến bây giờ. Dần dà tôi đã cảm nghiệm ra một điều rằng: - Dù mình có bé nhỏ, hèn mọn đến đâu nhưng nếu tôi cố gắng xử dụng những tài mọn của mình để cống hiến và phục vụ cho tha nhân thì phần thưởng xứng đáng sẽ được đáp trả lại. Dưới ánh mắt của Thiên Chúa Công Bằng, Ngài đều gọi những người dù thấp bé hay cao trọng, dù sang giầu hay cơ nghèo, dù cao sang hay hèn mọn, dù trẻ hay già điều là những Người Con Ngài yêu thương. Nếu mỗi người trong chúng ta ai cũng góp phần "bé mọn" của mình để đóng góp vào một việc công ích nào đó vì lòng thương yêu trong tình con thảo đối với Người Cha nhân lành là Thiên Chúa và làm mọi việc để sáng danh Ngài thì trong ngày Phán xét, Ngài sẽ trả công bội hậu cho những đóng góp dù là "bé mọn" bao nhiêu nhưng chúng ta làm được trong đời này với tâm tình đơn sơ như Hai Em Bé đó. Trong Phúc Âm Chúa đã cho chúng ta biết: "Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào" (Marco 10,15). 

Lần đó đã lâu lắm rồi. Bến cảng năm xưa giờ đã vươn mình với nhiều kiến trúc mới. Nhưng lần đó đã để lại trong tôi những cảm nghiệm in sâu vào tâm khảm, để hôm nay tôi mới có dịp trải lòng mình lên trang giấy và ghi lại những cảm xúc mộc mạc này.

Một Cursillista 

Canberra 12/2004