CURSILLO ... CHO TÔI NIỀM VUI 

Cứ mỗi lần đi giúp khóa là thêm một lần tôi cảm nhận được ân sủng của Thầy cho tôi riêng qua những săn sóc cùng sự thăm hỏi ân cần của quý trợ tá bạn xa gần. Điều này làm cho tôi vô cùng cảm động và đó cũng là lý do chính để thúc đẩy tôi luôn có mặt mỗi khi khóa học mở nếu điều kiện cho phép.
Nhưng đồng thời mỗi lần đi như vậy, nỗi buồn u uất trong lòng tôi lại có cơ hội dấy lên khiến tôi se thắt cả tâm hồn và hầu như tôi không cầm được nước mắt khi nghĩ đến. Dĩ vãng như một cuốn phim ngược dòng thời gian quay chậm lại trong óc và hơn lần nữa nghiền nát trái tim tôi.
Tôi có một đứa con gái, và như bao người mẹ Việt Nam khác, lòng mẹ thương con vô bờ vô bến. Tôi đã chắt chiu và chu toàn mọi việc để đưa con tôi đi tìm tự do với hy vọng mai này khi đoàn tụ, đó sẽ là một cái ngày vui nhất trong đời tôi.

Nhưng trớ trêu thay, cay nghiệt làm sao... ngày đoàn tụ lại là cái ngày đau thương bất hạnh nhất đối với tôi và nỗi đau ấy cứ như mũi kim nhọn xoáy mạnh trong tim triền miên... day dứt... bất tận cho mãi đến bây giờ. Bởi vì sau nhiều năm xa cách, khi gặp lại, con gái tôi đã hoàn toàn thay đổi từ cách sống đến tư tưởng. Và một điều mà tôi không thể ngờ được cũng như không dám tin là con tôi đã tự ý đổi cả tín ngưỡng truyền thống của gia đình từ bao đời qua.

Tôi thật sự đau lòng quá... tôi đã khóc gần như khô cạn nước mắt... đã khuyên can giải thích nhiều lần mà con tôi vẫn cứng lòng không nghe, thậm chí còn trả lời những câu nói xúc phạm khiến tôi tan nát cả tâm hồn. Nỗi thống hận đau khổ dằn vặt... dày vò từng ngày trái tim người mẹ khiến tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn trốn chạy, quay về Việt Nam sống cho hết một kiếp đời cô đơn, bất hạnh này và tôi đã nhiều lần trách móc Chúa, sao Ngài lại nỡ nhẫn tâm đối với tôi như vậy.

Trong lúc đầu óc đen tối nhất, không hiểu sao tôi chợt nhớ và tìm đến một vị linh mục, trình bầy niềm u uẩn cũng như sự quyết định quy hồi cố hương của mình. Sau khi nghe tôi trút cạn nỗi lòng, vị linh mục ấy đã nhẹ nhàng hướng dẫn đồng thời khuyên nhủ, động viên tinh thần tôi, giúp tôi ý thức lại được niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Với tâm trạng bàng hoàng, xúc động... tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã trách Chúa (sao tôi có thể trách Chúa lòng lành và nhân hậu của tôi được chứ?). Tôi tự hối và dâng lời tạ tội với Ngài. Tôi hạ quyết tâm và sẽ mạnh dạn can đảm hơn để chấp nhận vác Thánh giá cuộc đời mà Ngài trao cho tôi. Tâm hồn tôi như vơi nhẹ đi nỗi phiền muộn và dần dần tôi tìm được niềm vui qua sự tham gia sinh hoạt với các hội đoàn.

Thời gian sau đó, tôi được mời gọi đi dự khóa ba ngày. Thoạt đầu, thoáng nghe cái từ đi Cursillo, tôi không rõ ràng lắm ,cứ nghĩ là đi " ca si nô", mà đi "ca si nô" thì không tốt rồi nhưng đã được mời thì thôi cứ đi cho biết. Tôi được dự khóa 6 ở Canberra và sau ba ngày dự khóa với hồng ân Chúa chan hoà, con người tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi biết dâng hiến cho Chúa những nỗi đau hận của tôi cùng biết chấp nhận những nỗi hận đau ấy để luôn phấn đấu trong cuộc sống của ngày Thứ Tư của chính mình. Tôi sẽ cố gắng làm tốt những công việc từ thiện, chia sẻ niềm đau của tha nhân làm niềm vui cho cuộc đời còn lại của mình có thêm những ý nghĩa sống.

Và thật sự mà nói, đối với tôi bây giờ, Cursillo đã như một phần hơi thở của tôi. Đến với Cursillo, sinh hoạt với Cursillo, tôi đã cảm nhận được thật nhiều ơn Chúa qua tình người, nhất là với những Cursillista trẻ trong phong trào; họ đã đến với tôi và cho tôi những cảm giác bình an... yêu thương, ấm áp thật sự trong tâm hồn. Tôi vô cùng trân quý những tấm chân tình này cũng như yêu thích những buổi hội nhóm, những buổi Ultreya. Tôi xin dâng lên ngàn lời cảm tạ hồng ân mà Thầy Chí Thánh đã thương ban cho tôi trong suốt mười năm qua.

Và hôm nay, lần đầu tiên tôi viết lên tâm sự này gởi đến quý Anh Chị như một chia sẻ chân tình. Ước mong quý Anh Chị thêm lời cầu nguyện cho tôi để tôi có thể thật sự quên được nỗi đau chôn sâu trong lòng dù chỉ đôi lúc trái tim vẫn còn rướm máu khi nhìn thấy sự hạnh phúc của những gia đình đạo đức chung quanh.

Bài viết này xin dược gởi đến quý Anh Chị Em Cháu cursillista ở Brisbane, đặc biệt cho nhóm Ave Maria và các cháu Hạnh - Nga - Anh - Huyền - Hà.

08.01.2004

Decolores,

Maria Nguyễn Thị Út