|
ĐẾN MÀ XEM CUỘC XÌ LÔ 29!
Chình ình trước mắt là cái biểu ngữ nền trắng chữ đỏ phập phình trong gió chiều. Trên đó viết: "Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Adelaide, Ngành Việt Nam Chào Mừng Tham Dự Viên Khóa 29." Ai dòm cũng thấy vui mắt, huống chi là mấy trự khóa sinh 29. Thật mà! Cứ treo cho đầy chữ, dây nhợ cho nhiều thì long trọng chứ còn gì nữa. Ấy! Đấy là quang cảnh của chính môn dẫn vào hậu cung của đám trợ tá và khuê phòng của các cha linh hướng. Bên phải của chính môn là nhà bếp, nơi mà Hồng Y Đoàn đang bận bịu thái, chặt, đập, vứt theo một nhịp điệu chỉ có trong ngành ẩm thực. Lúc nào trên người họ cũng tròng một chiếc tạp dề màu máu tươi. Cạnh đó là nhà ăn để bồi dưỡng thể xác cho mấy trự khóa sinh trong ba ngày thao dượt. Lúc này đã thấy từng dĩa xôi màu lục ngọc bày ra trên bàn. Đương nhiên là xôi rồi! Xôi màu cùng cánh gà và chả giò là bộ tam sự cố hữu thường có mặt chình ình trong các buổi tiệc tùng giỗ chạp của dân Mít. Chỗ nào có xôi là chỗ ấy có dân ta. Vì thế người ta cứ dấu này mà nhận biết ai là con rồng cháu tiên.
Đúng một giờ ba mươi chiều là họp trợ tá tại phòng rollo. Đây là một căn phòng khang trang của trường Rostrevor College, nơi được chọn để tổ chức khóa ba ngày. Khởi đầu cuộc họp, anh chủ tịch Văn Phòng Điều Hành Adelaide nhắn nhủ đôi lời về tinh thần phục vụ trong khóa. Chủ tịch nuốt xong cục nước miếng dứt lời, thì thoắt một phát trưởng khối ba ngày trèo ngay lên đài tuyên bố tức khắc cho khỏi quên. Mấy ngày nay, thời tiết nóng như đổ lửa lại thêm đủ thứ lỉnh kỉnh phải nhớ làm anh muốn tẩu hỏa nhập ma. Thấy anh chạy đôn chạy đáo như lơ xe mà thương! Anh ngọt ngào nhắn nhủ: "Xin đừng hút thuốc trong phòng, vì có smoke alarm. Nói tóm lại, chỗ nào có "mái" thì đừng hút". Vậy, chỗ nào có "trống" thì tha hồ hút, hút đến phù mỏ mới thôi! Anh còn bảo chỗ làm phòng ngủ cho khóa sinh thì mới được đánh vẹc ni nên phải lưu ý. Không được đi guốc cao gót vào đó. Trầy sàn là đổ nợ, chỉ có nước đi ở đợ mà bồi thường. Nói vậy chớ đực rựa mần chi có guốc cao gót. Còn phe mít ướt thì ai dại chi thò cẳng vào đó cho mang họa. Còn nữa, hồ tắm cũng không được táy máy. Nhìn mà suy gẫm thì được nhưng chớ có liều mạng nhảy đại vào. Coi chừng trặc cổ lòi mắt!
Ba giờ chiều là Thánh Lễ khai khóa. Trong Thánh Lễ, còn có một chuỗi những ủy thác. Đầu lễ, cha linh hướng Adelaide giao trọn ổ khóa 29 cho cha Chi cả xác lẫn hồn. Cuối lễ, cha Chi lại vận khí vào đan điền rồi trịnh trọng bưng chuông ngang mày mà trao cho anh chủ tịch Văn Phòng Điều Hành Cursillo Adelaide. Xếp chủ tịch lại ngưng trọng thần sắc trao chuông cho anh khóa trưởng. Khóa trưởng phình râu nói đôi lời tâm huyết rồi đem chuông trao cho anh khóa phó Đàn. Tới đây thì khóa phó mừng húm vì không phải trao chuông cho ai hết. Hơn nữa, cách đây mấy phút, anh chủ tịch đã hiên ngang thề thốt: "Kể từ giờ phút này chúng tôi tự đặt mình dưới quyền điều động của anh". Vậy là giao trứng cho ác rồi còn gì? Hèn chi mà anh khóa phó vồ được chuông vào tay là miệng cười tươi rói, mắt sáng như sao trời. Ai nhìn cũng tưởng là thiên sứ hạ phàm.
Ngày đầu tiên của khóa học diễn ra tốt đẹp. Khóa sinh chăm chỉ lắng nghe và ghi chép đàng hoàng lắm! Còn khi vẽ tranh thì hơi rắc rối một chút. Diễn đạt ý tưởng thành đường nét và màu sắc thì đòi hỏi công sức. Quét mắt nhìn nguyên phòng rollo thì biết. Kẻ thì bứt râu cằm, người khác lại móc mũi móc tai đưa ra trước mắt ngắm nghía rồi búng cái của nợ đi càng xa càng tốt. Có kẻ lại bóp miệng hoặc đưa ngũ trảo lên cào cào cái đầu hói. Tất cả chỉ mong vẽ cho ra hình mà thôi. Tối đến lại có mục tóm lược bài học và giải thích tranh vẽ. Nơi đây, khóa sinh cùng trợ tá tha hồ cười thỏa thích vì những kiệt tác trình ra trước mắt. Mỗi khóa sinh khi lên tóm lược bài cũng như giải thích tranh của nhóm mình thì cần khai báo tên họ, gia cảnh, sinh hoạt ở đâu để thiên hạ biết. Có kẻ bảo rằng mới được một vợ. Người khác lại bảo là có được ba bốn con gì đó nhưng không nghe nhắc đến vợ. Không biết con từ đâu ra? Cho dù lòng mình có héo úa như rau luộc, thì vào đây một hồi cũng phải vén môi lên cười. Do đó có kẻ gọi chỗ này là phòng cười. Chỗ khác thì bà con tức nước vỡ bờ, tha hồ mà khóc. Cho nên có đủ thứ phòng đảm trách các dịch vụ đa dạng như: cười, khóc, ăn, ngủ, học và "xuất khẩu".
Xuất hiện trước công chúng mới thấy là chuyện không đơn giản. Lúc ấy mới biết là tay chân bỗng chốc thừa thãi không biết để đâu. Chặt vứt thì không được, mà chừa lại thì vô duyên. Tốt nhất là thọc hai tay vào túi quần ôm chặt lấy "ải Nam Quan" để tự trấn an chính mình. Ôi chao! Khớp quá! Tiên sư cha! Biết thế thì ở nhà với vợ cho xong!
Ngày thứ hai, Đức Tổng Giám Mục Philip Wilson của Adelaide đến dâng Thánh Lễ cho khóa sinh. Vì cha linh hướng Adelaide báo lộn giờ nên ngài đến sớm. Chắc là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới phải đi làm lễ sớm như vậy. Vào phòng áo, ngài lên bộ đầy đủ, áo lễ, mũ chào mào cùng thiết trượng, coi uy nghi lắm. Ngài coi đồng hồ rồi chuẩn bị ra bàn thờ, nhưng lại được mời trở vào phòng áo ngồi chờ vì khóa sinh chưa đến. Lần thứ hai, thì vẫn còn thiếu một vài khóa sinh. Mấy trự vẫn còn mải miết kéo cưa trong giấc nồng. Lần thứ ba thì ngài lại phải chờ cho xong bài suy niệm đầu ngày. Mãi đến sau bài suy niệm mới được ra bàn thờ. Tội nghiệp cho ngài phải lọc cọc đi ra đi vào mấy bận như kẻ trúng thực.
Tuy là ngày đức ái, nhưng theo lịch phụng vụ thì lễ hôm đó là lễ Hiển Linh. Bài giảng của Đức Cha rất có ý nghĩa. Ngài nói, sao trời tự nó không có ánh sáng, nhưng nó nhận lấy ánh sáng từ mặt trời. Người tín hữu cũng như các vì sao. Họ nhận lấy ánh sáng từ mặt trời là Chúa Giêsu. Sao lạ dẫn đường cho ba vua, thì chính người tín hữu dẫn dắt người khác đến với Chúa Giêsu. Các vua nghiên cứu sách vở để tìm đến với Chúa. Người tín hữu cũng cần học hỏi Thánh Kinh để đến với Chúa.
Sau Thánh Lễ, các khóa sinh lấy làm cảm động vì thấy Đức Cha và các cố đạo linh hướng phục dịch bàn ăn cho họ. Ai nấy đều vui vẻ. Khóa sinh cũng động lòng vì gương phục vụ của nhóm trợ tá ở mọi góc kẹt của khóa ba ngày. Nhưng ở nhà bếp và nhà ăn thì Hồng Y Đoàn coi bộ sáng giá. Điểm đặc biệt là Hồng Y Đoàn của khóa ba ngày lố nhố cả trống lẫn mái chuyên nghề thái rau xào thịt. Cứ dòm họ dọn phở thì biết! Ngũ trảo vung lên chụp xuống xoành xoạch như người đánh trống trong kích động nhạc! Có một đấng hồng y hăm hở vác bình trà đến nhe răng cười cầu tài với một vị linh hướng và nói: "Trà đá cha!" Ba chữ đùng đùng vang lên làm kẻ nghe giật thót người.
Buổi trưa ngày đức ái, màn kịch Người Con Hoang Đàng được trình diễn rất cảm động. Có kẻ cố làm ra vẻ ta đây cứng cựa, nhưng vẫn không ngăn nổi giòng lệ ứa ra khóe mắt. Đám khóa sinh thì mắt dán như keo vào các diễn viên. Miệng há toạc ra. Lâu lâu đưa tay chùi mắt. Ôi thôi! Lệ tuôn từng giòng! Mũi văng từng cục! Nói sao cho xiết cái tâm tình thổn thức sâu xa như thế. Ngay cả cha Bạch Hổ cầm tinh con cọp trắng mà cũng phải động lòng trắc ẩn, thì huống chi là tay mơ như mấy trự khóa sinh.
Chiều đến, các khóa sinh lại được mời xơi agape. Đây là bữa tiệc yêu thương. Khóa sinh ai nấy trầm ngâm như lùi trở lại hai ngàn năm trước trong chiều Tiệc Ly. Cảm động nhưng không khóc. Chắc là khóc chìm, vì ban ngày đã quá nhiều lần khóc nổi! Mỗi khóa sinh được phát cho một cái dĩa giấy có in câu Kinh Thánh để làm kỷ niệm. Cha Bạch Hổ nhận được một cái dĩa có câu: "Hỡi bà! Đức tin của bà đã cứu bà." Thiệt là lạ. Có lẽ vì cha có làn da trắng mơn mỡn như gái mười tám nên mới xảy ra sự đó. Cha linh hướng Chu Văn Chi sợ khóa sinh tưởng cái dĩa là đồ đựng xương gà, nên đành phải la toáng lên: "Cha bảo nè! Đừng có lấy dĩa đựng xương! Đừng có lấy dĩa đựng xương nghe các con!" Cha ra lệnh mà nghe như cha đang hát một bài ca gì đó. Đối với cha, chỗ nào cũng là nhạc. Ngay cả cái cẳng gà cũng đủ gợi hứng cho một dòng nhạc thanh thoát vô biên.
Ngày cuối của khóa đầy ắp tâm tình. Khi bước lên truyền ngôn đài để nói bài rollo cuối cùng, anh khóa trưởng Phùng Ngọc Thanh tỏ ra uy nghi lẫm liệt. Anh nhìn mọi người từ các góc độ: trực diện, tả diện và hữu diện. Ba cái nhìn từ hai lỗ mắt sâu thẳm là cả một cái đòn cân não làm cho các khóa sinh và cả hội trường im phăng phắc. Sau khi thi triển Nhiếp Hồn Đại Pháp xong, bấy giờ anh mới phình râu ngỏ lời cùng cử tọa. Ai nấy đều cung kính lắng nghe như đang tiếp nhận những lời lẽ chân thành phọt lên từ ruột gan phèo phổi của một vị minh chủ võ lâm đức cao danh trọng.
Sau đó là phần phát biểu cảm tưởng của khóa sinh. Mấy ngày tắm gội trong ơn Chúa, nay khóa sinh ai nấy đều muốn thề non hẹn biển, nguyện bước theo Thầy Chí Thánh cho phải đạo sư môn. Ai nấy muốn từ nay nghe Thầy và nghe vợ, như có câu ca dao nói: "Làm trai cho đáng nên trai. Vợ gọi thì dạ thưa bà tôi đây." Riêng cha Thành Tâm nháy nháy đôi mắt mơ huyền, rồi toét miệng cười hể hả nói: " Tui thường lượm lon nuôi thổ dân. Hồi trước một bao. Nay ráng cái xác già ni mần hai bao để nâng cấp cho bổn đạo". Có lần cha Thành Tâm nói với cha Minh Tâm của Adelaide: " Cụ biết không! Mần việc với thổ dân, thì tay chân phải lẹ như vượn. Tụi hắn vác con tới là mình xối nước rửa tội ngay, không thì sẩy chuồng!" Chắc là cha chạy theo con chiên quá nên trổ mòi nước da bánh mật, lại còn điểm thêm một nốt ruồi đào hoa gần cánh mũi coi cha có duyên chi lạ! Cha Minh Tâm nghe bùi tai, miệng nuốt nước bọt thật ưng ý. Thiệt đúng là Tâm nói cùng Tâm, lòng nối lòng. Cha Thanh Tâm thì đen, còn cụ Minh Tâm thì trắng. Quả là Hắc Bạch Song Tâm! Cuối cùng mọi người lục tục kéo nhau lên nhà nguyện làm nghi thức mãn khóa. Bế mạc xong, các tân Cursillista được trả về cho vợ con một cách nguyên vẹn, không trầy vi tróc vảy mống nào. Có kẻ đã mấy năm không được vợ ôm hôn, nay được cưng chiều thì lấy làm cảm kích quá thể chân đi không rời.
Trong khi đó, nhóm trợ tá trở lại nhà nguyện để tạ ơn Thầy Chí Thánh. Ôi chao! Ai nấy sụt sùi như mưa rơi. Riêng anh khóa phó thì cảm nhận đủ thứ. Tin nhà cho biết trộm đến viếng thăm. Anh bèn vật vã cùng Thầy rất ư thảm thiết. Trong cơn xúc cảm tận ruột già anh vùng vằng ngả nhào ra sau. May nhờ cha Sơn vung tay đỡ lấy, nên anh không đến nỗi dập mỏ ác. Sau này hỏi ra mới biết nhiều sự khác. Trong thời gian tĩnh huấn, anh khóa phó ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều giả thuyết đặt ra như sau. Có lẽ, anh vì bận lắc chuông cả ngày liền đêm nên sức cùng lực cạn. Giả thuyết thứ hai thì cho là anh vì sợ mất chuông nên phải lo lắng triền miên đến hao mòn thể xác. Như cố đạo Huy đã từng quả quyết sợ hãi sẽ dẫn người ta đến diệt vong. Có người lại cho là anh có cái lưỡi hoàng đế nên chỉ ăn cầm hơi, chứ không ùng ục như những tay hảo hớn gần xa. Anh rũ xuống như đóa hoa héo là chuyện tất nhiên. Tội nghiệp cha Chi! Ngài kêu lên: "Đàn ơi! Đàn hỡi!" nghe thảm thiết đoạn trường làm sao! Thôi thì đằng nào cũng bệnh vì phục vụ. Ai nấy đều cảm kích tinh thần hăng say của anh.
Cũng may trong khóa 29 có sự hiện diện của Diệu Thủ Dược Vương Vũ Trọng Duy đến từ xứ Meo. Thấy xảy ra chuyện, chàng bèn hành động ngay. Lôi ra đồ nghề, dược vương cứ thế rà lên rà xuống trên người anh khóa phó như thể công binh rà mìn, từ chỗ bằng phẳng cho đến chỗ hiểm trở mới thôi. Hỏi Dược Vương là bây giờ làm sao, chàng nói chắc như bắp: "Cứ jelly beans mà tuôn vào miệng cho lão là xong ngay." Quả là linh đơn thần dược! Sau khi xơi xong một nắm jelly beans là anh khóa phó phục hồi chân khí. Sau đó còn bồi thêm nửa ly nước đường nữa nên mắt anh lại rực quắc lên như mắt cá sấu xoi thủng đêm đen.
Nói chung khóa 29 diễn ra tốt đẹp. Tinh thần phục vụ cao độ. Và đó là tinh thần lãnh đạo. Lãnh đạo là dẫn đường. Đường nào? Đường phục vụ như Thầy Chí Thánh. Khóa ba ngày biểu lộ phương cách lãnh đạo rất hùng hồn qua việc tận tâm phục vụ của các trợ tá. Chính vì thế mà các tân Cursillista cảm nhận sâu xa trong tâm hồn. Thiết nghĩ cảm nhận đó trở thành một phần quan trọng trong hành trang lên đường của họ.
Khóa 29 còn là dịp hâm nóng lại đời sống đức tin của người trợ tá. Sứ vụ lệnh năm nào đang phủ bụi theo dấu thời gian nay được phục hồi. Những quyết tâm hồi trước lại có cơ hội bùng lên như hòn than được đem trở lại lò lửa hồng. Tinh thần yêu thương đã tỏ lộ cụ thể và hùng hồn trong khóa. Mong rằng tinh thần đó vẫn còn dõi theo bước chân người Cursillista trên mọi nẻo đường đời.
Lm Nguyễn Minh-Tâm
Adelaide 1/2004
|