MEN THẬT, MEN GIẢ

Mến tặng quý anh chị Cursillistas hai Khóa 29 & 30 tại Rostrevos College, Adelaide.

"Đi riết làm như ghiền", đó là lời nói của một trợ tá mà tôi đã nghe được trong giờ ăn của Khóa 29 Cursillo tại Rostrevos College, Adelaide. Là một Cursillista "chưa sạch nước cản" lần đầu tiên tôi có dịp đi trợ tá cho Khóa 29 năm nay. Thật tình mà nói, hai tiếng trợ tá đối với tôi nghe nó trìu tượng làm sao đấy! Tiếng là đi trợ tá, chứ thật sự tôi lên đường với tâm tình như một khóa sinh; bởi vì mấy năm trước đây, khóa 23 của chúng tôi cũng diễn ra vào thời điểm này, nội dung, hình thức gì cũng y chang như vậy, nhưng mà với 3 ngày ngắn ngủi làm sao chúng tôi lãnh nhận hết được những điều cao siêu, căn bản của khóa học. Vì vậy khi nghe câu nói này tôi cảm thấy thật là chí lý. 

"Ghiền" là phải! Sự học là vô tận mà... mỗi lần đi như thế mình càng được lớn thêm lên. Đồng thời cũng chính từ câu nói này gợi tôi nhớ lại một nỗi ưu tư nó đã dằn vò tôi suốt mấy năm trời. Đây chính là "men thật men giả" mà tôi muốn chia sẻ cùng quý anh chi sau đây:

Trong giờ chia sẻ cảm nghiệm trước khi lên đường... "làm chứng nhân cho tình yêu" của các tân Cursillistas, có một vài anh sau khi nói lên cảm nghiệm của mình sau khi học tập, lại còn tỏ ra hối tiếc: "Phải chi mình được đi dự khóa này sớm hơn thì tốt biết mấy". Chính câu này làm tôi nhớ lại cách đây mấy năm vào cuối thập niên 90, cũng vì lòng hẹp hòi, ích kỷ mà tôi đã bỏ qua cơ hội được gặp Chúa, cũng bởi vì cái tôi của tôi quá lớn, nhìn Chúa qua một Cursillista, đúng hơn là một men "giả" (chắc là men quốc doanh). Khi ấy Phong trào Cursillo lên rất mạnh, tôi cũng có ý muốn tìm hiểu. Nhưng ở đâu? Tài liệu nào? Và qua ai? Tất cả đều mù tịt. Đến một ngày, tình cờ trong muổi tiệc nọ có một Cursillista (cục men), cục men ấy hình như mới đi trợ tá cho khóa nào đó vừa trở về và cục men ấy có nhã ý muốn giới thiệu tôi đi khóa Cursillo sắp tới. Tuy chưa hiểu mô tê gì về Phong Trào nhưng tôi nghe nói cũng khóai, định đi đại thử coi sao? Sau một hồi "tửu nhập, ngôn xuất", cục men ấy nhấn mạnh "nếu tôi giới thiệu mà không đi thì chơi theo luật nhà binh đấy! Anh có biết luật nhà binh không?"` Í trời ơi! đang lúc mình còn phân vân, lưỡng lự, cục men lại phán một câu như đinh đóng cột làm mình hơi chới với, từ đó ý định tìm hiểu về Phong Trào coi như cụt hứng luôn.

Giờ đây sau những ngày mệt mỏi ở khóa tĩnh huấn trở về, thông thường tôi có thói quen cứ mỗi lần đi tĩnh huấn, hay đại hội gì quan trọng trở về tôi đều dành một ít thời gian, một hoặc một ngày rưỡi gì đó để nghỉ ngơi và đúc kết lại bài vở, đồng thời đây cũng là dịp tốt để củng cố, nâng cao kiến thức cho mình. Lần dở từng trang ghi chép, đọc lại từng đoạn rollo. Ôi! sao mà thấm thía quá. Càng thấm thía bao nhiêu, niềm nuối tiếc càng trổi dậy bấy nhiêu. Mà càng nuối tiếc tôi lại càng nhớ tới cục men, cục men tội nghiệp ấy. Trong tập ghi chép của tôi, tôi đọc được một đoạn trong bài giảng của cha Phạm văn Ái về đời sống đạo của người Kitô hữu. Đặc biệt cha nhấn mạnh: "Cây tốt thì sinh ra quả tốt... Cây tốt là cây biết hướng lên mặt trời, biết kết chặt vào thân cây, biết bám rễ sâu vào lòng đất... Có người làm việc cho Chúa mà tách Chúa ra ngoài khỏi con người của họ, thì thay vì rao giảng Tin Mừng của Chúa, ngược lại, họ rao giảng chính bản thân của mình"...

Anh chị em Cursillistas yêu quý, Chúa đã yêu thương chọn chúng ta làm men làm muối cho đời, cho chúng ta có may mắn được dự khóa 3 ngày, có cơ hội tâm sự cùng Chúa... Chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa, sống buông tuồng, thờ ơ, lãnh đạm, thậm chí tự tách mình ra khỏi cộng đồng, khỏi giáo hội, họ không ý thức được việc họ làm.

Lạy Chúa giầu lòng từ bi nhân hậu, xin cho mỗi người chúng con luôn ý thức rằng mọi việc chúng con làm đều nhằm mục đích làm sáng danh Chúa "Mọi sự của con là của Chúa". Sống xứng đáng theo Đấng Emmanuel: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em mình". Nhập cuộc như " Thiên Chúa ở cùng chúng ta", để chúng ta không còn phải nghe những lời hối tiếc của các tân Cursillistas: "Chúa ơi! sao tới giờ này Chúa mới chọn con"./-

Decolores!

Phêrô Châu Nguyễn
K#23 Sydney.