MỘT DỊP ĐI TRỢ TÁ

Trời Melbourne sáng. Thoáng nghe Đài Khí Tượng của các Vô Tuyến Truyền Hình đài 7, 9 và 10 cho biết nhiệt độ là 30 độ. Tuy nhiên nhìn lên bầu trời về phía Tây của Melbourne cũng vẫn còn những luồng mây trắng đục đang chuyển dần về thành phố, hầu như muốn bao trùm thành phố này. Chúng tôi Long, Tráng, Thảo và 9 chị em nữa khởi hành trên một chiếc mini bus thuê của "Council Dandenong" trên đường xuôi Nam về thành phố Adelaide để cùng đi trợ tá cho khóa 30 nữ này... Xe bắt đầu rời khỏi điểm tập trung tại nhà anh Tráng. Tôi, vợ chồng anh Thảo, chị Tưởng, chị Thành đã đầy đủ hành trang trên xe.

"Thôi lên xe đi, tới giờ rồi!" Tiếng gọi của anh Tráng.
Tất cả các anh chị lục đục lên xe. Ai nấy đều vào vị trí, nịt dây belt cho an toàn trên lộ trình di chuyển. Xe chuyển bánh, lăn đều trên đoạn đường quốc lộ I Princess Highway.

Xe đi và đi mãi. Qua dần thành phố Melbourne, đi về phía Tây của vùng Footscray, qua cầu Dynon. Trên quốc lộ hướng về Ballarat, chúng tôi đã đón thêm 3 khóa sinh và một trợ tá nữa. Thế là đầy đủ, hành trang gói gọn và cánh cửa xe cuối cùng cũng được khép lại.

Thời tiết mới có hơn 30 độ mà đã đột ngột thay đổi. Những luồng mây trắng vần vũ nhanh đã bao trùm kín một góc trời. Phía Tây, xa xa vần mây màu dịu hơn xám đen đang kéo nhanh trên bầu trời che kín cả một vùng. Gió thổi rít lên từng cơn, lác đác những giọt mưa bụi rơi nhanh trên mặt kính xe. Tài xế Tráng, một tài xế kinh nghiệm gần 35 năm lái xe, cố ghìm chặt tay lái để cho xe không bị chao qua chao lại. Xe đã xa dần và tới gần thành phố Ballarat. Bầu trời hơi tối sẫm lại, tuy nhiên trên xe các anh chị đều có đọc kinh cầu nguyện để "nguyện xin Đức Mẹ và Thiên Chúa cho chúng con trên lộ trình đi trợ tá dịp này, đi cho đến nơi đến chốn và bình an". Xe chạy đều mặc dù có mưa và gió lớn, xa dần thành phố vàng. Đến điểm tạm dừng 20 phút để giải quyết "bao tử". Bên phía nữ, có một chị trợ tá là chị Khuy bỗng nhiên bị cảm đau bụng đột xuất. Sau khi đã giải quyết tâm sự cá nhân, các chị vội dìu chị Khuy lên xe, cho nằm tạm băng ghế sau cùng và có 1 cháu gái khóa sinh lo cho chị hết mình. Xe vẫn chạy đều, gió vẫn thổi mạnh, chiếc ghế tài xế phụ đã được trao qua tay tôi. Xe chạy được hơn 450 cây số thì lại dừng để tạm dùng một vài mẩu bánh ngọt, uống nước giải khát. Xong, hành trang giã từ, tiếp tục cuộc hành trình mà tất cả mọi người đều có một tâm nguyện đi cho đến nơi an toàn.

Trời tối dần, gần đến thành phố rồi, còn 22 cây số nữa. Bất chợt anh Thảo nói: "Xe gần hết xăng!". Kim chỉ của đồng hồ xăng đã xuống tận cùng của nấc dưới. Tài xế Tráng đang cố gắng kềm tay lái, xe xuống dốc dần, chỉ thấy dốc và dốc. Rốt cuộc cũng tới nơi. Lạy Chúa! An toàn và ghé đúng trạm xăng. Sau khi đổ đầy bình xăng, xe lại chuyển bánh. Tìm địa chỉ để đến nhà anh Vỹ, cũng không xa bao nhiêu, rồi thì cũng tìm thấy địa chỉ. Vui vẻ! 8 giờ 15 tối! May mắn trên suốt lộ trình dài hơn 700 cây số. Không ngờ tại đây, nhà anh Vỹ đã chuẩn bị đón tiếp các trợ tá Melbourne quá đầy đủ: một nồi bún riêu đặc biệt. Trời ơi! Thật ấm cúng, đang lúc đói bụng. Tất cả các anh chị được một bữa no nê. "Cảm tạ Chúa đã cho chúng con đi và đã cho chúng con một bữa ăn ngon!" Ngày hôm sau, anh chị em có ghé thăm Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở Nam Úc của cha Huy nhưng rất tiếc không gặp cha. 1 giờ 30, anh chị em chúng tôi đã được các vị trong ban tổ chức khóa đón tiếp tại trung tâm mở khóa. Thế là đâu vào đó, đã ổn định khu vực để rồi cùng bắt tay vào công việc của người trợ tá.

Tại trung tâm, sau khi thủ tục đầu tiên là phân công công tác, 3 anh em chúng tôi được tăng phái cho Ban Ẩm Thực. Thật vui vẻ khi được làm việc với các chị trong ban bếp núc, để phục vụ cho tất cả gần hơn 250 người. Vui nhất là khi các khóa sinh xuống phòng ăn. Nhà bếp có sự phục vụ của đủ mọi thành phần tuổi tác. Sự hòa đồng làm việc thật là vui. Chỗ này 2 chị rửa rau, chỗ kia 6,7 chị cùng xúm lại cắt rau, đâu ra đó, nhanh và gọn. Chúng tôi cảm thấy rất vui là được phục vụ và chia sẻ mọi công việc khi được giao phó và hoàn tất mọi nhiệm vụ khi được trao ban. Thoạt đầu rất ngỡ ngàng nhưng vì các anh chị trợ tá từ các tiểu bang khác về đây với cùng một tâm nguyện, cùng một chí hướng phục vụ cho các khóa sinh, nên trước lạ sau quen. Những kỷ niệm khó quên này in sâu mãi vào tâm trí anh em chúng tôi và hy vọng năm tới tại Melbourne, sẽ có Đại Hội các Cursillistas toàn quốc họp mặt, thì chúng tôi sẽ lại có cơ hội phục vụ tốt hơn nữa.

"Xin Cha Chí Thánh soi sáng cho tâm hồn chúng con để đến với Ngài càng gần hơn nữa..."

Nguyễn Văn Long
Trợ Tá Khóa 30/2004