MƯỜI NĂM TÌNH CŨ

Thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày tham dự khóa 6 tại Canberra. Thời gian trôi nhanh quá để khi nhìn lại mình hối tiếc vì ngày thứ tư đã không được như mình mong muốn. 10 năm một quãng thời gian dài để xảy ra nhiều biến cố vui buồn. Buồn nhất là người Bác ra đi theo tiếng Chúa gọi cách đây 1 tuần xin các anh chị thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Maria. Tôi chỉ xin kể vài chuyện vui để cùng chia sẻ với các anh chị nhân sinh nhật lần thứ mười ngày tôi được diễm phúc trở thành một Cusillista.

Cách đây vài năm khi có dịp về thăm Canberra người chị dâu có cho tôi một cuốn sách mỏng tựa đề "Hãy đọc để khỏi hối tiếc". Nhìn sơ qua tựa sách trí tò mò bắt tôi phải mở ra đọc, trong đó là câu chuyện của một linh hồn mồ côi sau khi qua đời ra tòa Chúa phán xét và phải xuống luyện ngục đền tội một thời gian. Linh hồn này chết trong lúc chưa kịp chịu các phép và đang mắc tội nhẹ (tội trọng thì đã đi thẳng xuống hoả ngục rồi). Trong thời gian ở luyện ngục " linh hồn mồ côi" này không được hưởng một thánh lễ hay tràng chuỗi mân côi nào từ những người còn lại ở gian trần, sau khi tôi luyện đủ thì Chúa đưa về thiên đàng và linh hồn mồ côi này được Chúa cho về báo mộng với một thầy dòng. Linh hồn này nói rằng xin Thầy hãy cầu nguyện và nếu được xin lễ cho các linh hồn mồ côi nơi luyện tội vì họ đau khổ lắm.

Câu chuyện không biết thực hư ra sao nhưng đã đánh động tôi rất nhiều có thể nói là thay đổi hẳn quan niệm sống của tôi, tôi bắt đầu cầu nguyện, lần hạt và xin lễ cho các linh hồn mồ côi một việc mà tôi chưa từng bao giờ làm khi trước. Chỉ ít tuần sau khi đọc cuốn sách tôi đi làm hòa với gia đình bên chồng mà đã 6 hay 7 năm không nhìn mặt. Tôi đã được đi dự nhiều khóa huấn luyện, Cursillo, Thăng tiến hôn nhân, trường lãnh đạo do chính Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận giảng, tuần đại phúc tĩnh tâm…... mà chỉ như nước đổ lá khoai chẳng lay chuyển được con ngươi cố chấp, chẳng đem ra thực hành được bao nhiêu, chỉ có các linh hồn mồ côi mới có thể giúp tôi làm hòa và yêu thương tha nhân. Không thể yêu như chính mình mà Chúa đã dạy nhưng ít ra cũng không ghét ai cả. Có các linh hồn mồ côi cùng đồng hành cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn. Không "chụp mũ", bớt xét đoán và dễ dàng "bỏ qua" cho anh em mỗi khi bị xúc phạm. Không phải lúc nào mình cũng giữ được như vậy vì ma quỷ luôn rình rập để cám dỗ và mình là con người mang thân phận tội lỗi nhưng luôn cố gắng nếu trong một ngày số lần mình khen người khác nhiều hơn là chê người cũng là an ủi lắm rồi. Khi mình cầu nguyện, lần chuỗi mân côi hay xin lễ cho các linh hồn (dù mồ côi hay không ) thì sẽ không bị rơi vào quên lãng đâu, khi được về cùng Chúa các Ngài sẽ cầu bầu để kéo ơn Chúa xuống trên chúng ta.

Từng ngày trôi qua tôi cảm nghiệm được điều đó và muốn chia sẻ cùng quý anh chị, gia đình tôi bây giờ rất vui và đầm ấm, vui quá cho nên có tới 4 đứa con (sinh đẻ phá kế hoạch). "Bão tố" chỉ đứng ngoài sân mà khóc vì các linh hồn mồ côi canh cửa kỹ lắm không cách nào mà chui vào được, nhưng " sóng gió" thỉnh thoảng vẫn ghé thăm vì mình là " thánh chín". Khi mình nói một lời (dù chỉ một lời không đáng chi) với sự thành thực trong tâm tình biết ơn với tha nhân mình sẽ nhận lại được sự bình an trong tâm hồn, một khi tâm hồn mình bình an thì mới có thể đem an bình đến cho chồng con, gia đình Nội, Ngoại và mọi người chung quanh. Cách đây 5 tháng tôi đi bịnh viện để sanh cháu thứ 4, tôi thuộc loại người sanh rất khó là người "có đạo" cho nên làm đủ mọi thủ tục cần thiết nào là gần ngày sanh đi xưng tội, xin lễ bình an, bắt đầu ra khỏi nhà lên xe để đi sanh là cầu nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, 12 Thánh tông đồ, các Thánh nam nữ, tất cả các Thánh nào nhớ được để xin cho con "khỏi đau", vậy mà vẫn đau "thấy mồ"...

Cả một ngày khi chúng ta cầu nguyện chỉ xin " cho con khỏi", tại sao mình không "xin vâng ", lần này tôi đổi chiến thuật mới: lạy Chúa xin giúp sức cho con trong lúc đau đớn, xin các linh hồn mồ côi cứu giúp con, rồi trong cơn đau đớn tôi cứ âm thầm xin các linh hồn mồ côi trợ sứcvới một tâm tình rất chân tình, nếu chúng ta xin điều chính đáng Chúa sẽ không bao giờ quay mặt làm ngơ. Tôi tin Chúa đã nhận lời tôi qua lời cầu bầu của các linh hồn mồ côi, tôi chỉ chịu đau chưa bằng 1 phần 5 các lần trước tức chỉ có 4 tiếng đồng hồ " sống dở chết dở". Tôi cũng tin rằng Chúa ban cho tôi thánh giá vừa đủ sức chứ Ngài không cho dài hơn đâu (Cha là thợ mộc mà) cho nên cứ vững tâm mà vác các anh chị ơi. 

Ở trên tôi có đề cập tới điều kiện thứ nhất để được Chúa thương nhận lời khi chúng ta cầu nguyện là "xin vâng" chư không phải là "xin khỏi này nọ", điều thứ hai tôi nghĩ là phải công bằng trong lúc cầu nguyện. Tôi nhớ một lần đi dự Thánh lễ hồi còn ở VN, bài giảng hôm đó của một vị Linh Mục khả ái mà đã gần 20 năm trôi qua vẫn in đậm trong trí tôi. Ngài kể có 1 người lái xe đạp trên đường về nhà sau khi làm việc và trời bắt đầu chuyển mưa, sấm sét, trời đang sáng bỗng tối ụp, người này liền cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con về tới nhà thì trời hãy mưa, cả nhà thờ ai cũng bật cười, rồi Ngài hỏi mọi người vậy còn những người về sau và những người đường xa hơn thì sao, rõ ràng người này cầu nguyện không có sự công bằng. Ngay chính bản thân tôi cũng vậy, hồi chúng tôi đổi nhà là thời điểm mà tình hình địa ốc ở Canberra đang lên cơn sốt, mấy tay agent mua bán nhà đất rất có giá "ăn" mỗi căn nhà mua hoặc bán vài phần trăm trị giá căn nhà tức khoảng 10 ngàn đô như chơi, tôi ganh tức với số lợi nhuận mà những tay Agent kiếm được trong hai căn nhà của tôi (1 mua và 1 bán) là người "có đạo" tôi cầu xin Chúa cho tôi gặp được người chủ nhà để tôi mua bán thẳng với họ và họ không phải trả tiền cò cho tay Agent, chủ nhà lợi 1 thì tôi lợi gấp đôi vì có thể mua rẻ hơn cả chục ngàn đô nếu không phải qua Agent.

Mấy tuần lễ trôi qua chả thấy chủ nhà đâu mà cứ phải liên lạc qua Agent, người giúp mình mua căn nhà ưng ý, sau đó tôi nghiệm ra rằng nếu ai cũng như mình thì tay Agent lấy gì mà sống, chẳng khác gì mình xin Chúa cất chén cơm của anh em và ban cho con. Chúa dựng nên con người muôn màu muôn vẻ, mỗi cá nhân một kế sinh nhai khác nhau nhưng dựa nhau mà sống. Cha Chu Quang Minh trong một khóa học của TTHN Ngài giảng "Hãy cùng nắm tay, cùng đồng hành để cùng nhau tiến lên trong cuộc sống chứ không phải đạp anh em xuống làm bệ cho mình tiến lên". 

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con trong suốt 10 năm qua, xin Ngài cho con luôn được sống trong sự bình an và che chở của Ngài, xin cho chúng con mỗi người Cusillista luôn luôn biết dùng lời nói để kiến tạo hòa bình. Xin cho chúng con ý thức được rằng các linh hồn mồ côi nơi luyện tội rất cần đến chúng ta, hãy thực thi bác ái bằng cách cầu nguyện, lần chuỗi mân côi và xin lễ cho họ. Cầu chúc khoá học tại Adelaide thành công tốt đẹp.

Canberra- Decolores!