NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY

Wave Dynasty

Phóng sự Khóa Tĩnh Huấn 29 ADL: "Những điều trông thấy mà phan phái hoài".

Khóa 29 phải nói là có phước lớn từ phút đầu. Năm nay 2 khóa nam nữ được tổ chức tại trường Ross Trevor College với phong cảnh hữu tình, dưới là thảm cỏ xanh mướt cò bay thẳng cánh, trên là đồi núi hùng vĩ không đủ ngôn từ để tả hết, nhiều bóng cây râm mát có chim rừng hót vang, phòng ốc lại rộng rãi đi đến lỏng gối. Phong lưu thì thôi, vì mỗi phòng đều có máy mùa đông ngăn cách cái nóng oi bức bên ngoài.

Từ "lục phương", Cursillistas đổ về Woodforde bằng đủ mọi phương tiện và các anh chị gà nhà đã tận tình giúp đỡ khách thập phương về nơi an nghĩ cuối... ngày. Sung sướng thì thôi, 51 khóa sinh (9 người còn bận đi câu) cùng có được trên 150 trợ tá, cứ trên 3 trợ tá giúp cho 1 khóa sinh, không bì các năm trước chỉ có 2.3 đến 2.5 người. Kẻ xách đồ, người dọn giường, ban nấu nướng, nhóm đọc kinh, đội lo học tập, ê-quíp giúp vui... đi mô sướng cho bằng. Con số 11 Cha Linh Hướng cũng đạt được kỷ lục không kém, ráp được cả một vần thơ: nào Cha Chi khói mù, Cha Sơn hùng vĩ, Cha Thúy bóng tròn, Cha Tâm bạc muối, Cha Chính hay cười, Cha Thi dễ thương, Cha Huy oai phong, Cha Ái đáng yêu, Cha Ước bóng mun, hai Cha Mỹ một đô con một chắc thịt. Lại có Tây Y (BS Duy) cùng hoà nhịp với Đông Y (Hoàng Tuấn) chực sẵn khi có bịn rịn. Chao ơi, đã quá thì thôi.

Trên xe bước xuống, hiền thê đưa mấy chàng đến bàn ghi danh, nơi có mấy bóng hồng láng-sì-mướt gắn nơ cài áo, thấy mà thèm. ST lãnh cái dốp đẩy xe cút kít đưa hành lý về nơi an nghỉ, mới khám phá rằng có anh còn bị ám ảnh ngày đi cải tạo dưới thời Việt Cộng nên na theo cả 2 va-li láng-xì-cón... Nói đi 3 ngày, biết đâu thành 30 ngày? (Nghĩ vậy chớ không phải vậy đâu các cụ ơi). Có người bà xã còn cẩn thận nhét theo gối bông chăn ấm (kẻo cô đơn không có em lỡ anh nghe lạnh lùng). Cũng may, làng xóm người thau người nồi, chạy quanh một hồi, đâu vào đó cả. 51 khóa sinh tuổi từ 21 đến 58, trong đó có 3 Linh Mục (Perth 3, Brisbane 3, Sydney 10, Canberra 3, Melbourne 6, Adelaide 25, Alice Spring 1) lần lượt được mời đi dùng xôi chả trong phòng ăn có máy lạnh. 

Dường như ai cũng nghe điệp khúc "dô rồi sẽ biết" nên lo âu thì phải nhưng khi nhận được nụ cười mở màn thân tình của anh khóa phó đẹp trai và nhìn bộ râu cắt tỉa vun trồng khéo léo thật hấp dẫn của anh Khóa trưởng nên cũng an tâm ai tới đâu ta tới đó. (Có anh còn đang tâm định bụng "thừa lúc Khóa Trưởng bất ý" sẽ nhổ thử xem là thứ thiệt hay đồ cấy). Đến giờ đã định, Khóa sinh được lãnh bảng da mới cắt chỉ: đeo lủng lẳng, ta cũng như ai! Báo hại mấy trợ tá quên bảng da bèn bị bắt địa 5 tì, không có chuyện thương xót, nhưng bảng da còn "thơm mùi" của trợ tá trông "chưa ngầu chút nào". Nghe lời xúi dại của ST, giả bộ bôi tí cà phê đen lên sẽ có ép phê ngay. 

Đêm tĩnh tâm, nghe đâu các KS đều ngủ thật ngon sau món cháo gà gỏi cải nhưng sáng đến, Cha Thi mở màn ngày Đức Tin bắt mạch cho rằng ánh mắt các anh còn ngái ngủ (mùa nghỉ mà Cha). Sau món bún mộc, 7 Decurias mang tên các Thánh Tử Đạo hí hoáy Học Tập viết lách thi đua vẽ tranh thấy mà ham. 

Đêm đầu, sau mấy phiên họp, trợ tá thức đâu đến quá nửa đêm vẫn chưa đi ngủ. Vừa đăt lưng xuống, tiếng ve vẻ vè ve kéo gỗ làm cho nhiều anh thức luôn. Mấy anh lỡ phá giấc ngủ của thiên hạ còn khéo chạy tội:

"Tôi ngáy, mà đâu phải tôi ngáy,
Nhưng là Chúa Kitô ngáy trong tôi"

Đâu đó, sau bức màn nhung, Ban Phụng Vụ kéo ra hát cái bài chi mà "Đề cô lô rề". Cái anh gì hướng dẫn nuốt mất mấy chữ "ếch xì" của tiếng Tây Ban Nha làm bài hát thiếu mất phần xịt gió. Chỉ trong 10 phút, khóa 29 đã hát được tiếng gà Tây Ban Nha. Muốn nhớ thì cũng phải mất từ 6 tháng đến 3 năm, tùy theo mức công luyện. Trong lúc gà trống Việt Nam ngổng cổ gáy "cồ cố cô" thì gà Tây Ban Nha lại kêu "qui ri qui ri" làm như hả miệng không đủ lớn; gà mái Việt Nam "cục tác" đi tìm ổ thì gà mái Tây lại kêu "ca ra ca ra" như đang nuốt phải giây thun; gà con Việt Nam kêu "chíp chíp" thì gà Tây lại mở miệng chút xíu "piô piô" như con chim gì ta chưa từng biết. Đành rằng ST có dịp đi công tác Tây Ban Nha từ năm 1988 cơ, lúc chưa dự Khóa 9, nhưng chưa nghe gà Tây gáy mấy kiểu này bao giờ hết ! Thề quyết phải tìm đi chuyến nữa để kiểm chứng cho bằng được.

Ngoài việc Ban Phụng Vụ đến từng nhịp để phá giấc ngủ 'gục' của KS, khá khen Ban Điều Hành có sáng kiến chế thêm cái màn đứng dậy thực tập "salsa" tại chỗ, ẹo lưng ẹo cổ, bơm chân cho máu huyết lưu thông. Cha Thúy trúng số bài Rollo dài nhất nên chúng con học được nơi Cha cái món "đứng gần nhau trao cho nhau cái chà vai bóp lưng", vừa vui, vừa đã, vừa hết buồn ngủ gục. Ai nấy cũng phan phái quá chừng chừng.

Đến khi các bức thư tình Palanca bọc giấy kiếng như quà Tết được mang ra, KS quên cả buồn ngủ gục, vài bậc lớn tuổi tay run run mở ra "ai còn ưu ái viết cho mình ở tuổi này cà?", kẻ đang đọc thì giọt châu len lén chạy dài trên gò má từ nào giờ vốn khô cằn lạnh lẽo như trên sao Hoả (Mars), mấy cậu trẻ thì phái chí chưa đọc hết cái này đã hí hửng khui cái khác, nhất là những cánh thư màu hồng, không chừng có ướp Chanel N0 5. 

Rollo rồi lại rollo nhưng theo cảm nghiệm chia sẻ cuối mùa, khóa này tiếp nhận rất thoải mái, có người còn phái chí "nghe thích lắm đó". Có một anh bạn trẻ, vừa nghe xong Rollo Sùng Đạo, đã được Thày đè xuống chích mũi kim thương yêu, bèn vội vã điều đình với Ban Điều Hành Khóa để điện thoại về nhà, một điều cấm kỵ. Tuy nhiên, không cho thì có thể gặp phản ứng ngược nên nhờ ơn trên soi sáng Ban này tha phép và đã giúp anh bạn trẻ điện thọai về "xin lỗi cha già": đây là một phép lạ của ơn Chúa tác động. Ban Phụng Vụ đâu vào giới thiệu bài Cursillistas Hành Khúc, khỏi cần tập K29 cũng hát thông làm BPV đỡ bán cháo phổi. Đã nói K29 thông minh nhất tu mi nam tử cơ mà. Đêm sinh hoạt Decuria, khóa sinh xả xú bắp tìm được cái vui nhộn như ý của Phong Trào. Cha Chi tuyên bố tất cả 51 Khóa sinh đều được trúng tuyển giải nguệch ngoạc bên Hoa Kỳ. Nhiều Decurias vẽ mây mưa tượng trưng cho Ân Sủng, nhờ vậy sáng hôm sau ơn sủng từ trời xuống thật, mưa lất phất "ướt bờ mi em" trong các tấm ảnh chụp chung với Đức TGM Adelaide. Cái mưa xoá trôi đi trời oi bức, cắt đến 20 nhiệt độ (39o -> 19o) nhường chỗ cho cái lạnh và gió thì thào, làm đảo lộn chu kỳ của máy mùa đông, đem về cái rét thấu xương về đêm, cùng lật gọng hết mấy con chiên Chúa, có việc cho Đông Tây Y Sĩ ra tay cứu độ. 

Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Trời êm dịu trở lại đón chào tân Cursillistas mãn khóa trong nắng ấm. Phong Trào đã như người mẹ hiền rất ư là chu đáo, niêm phong thùng đồ tạm giữ bằng băng keo chằng chịt, còn phủ 3 cái mền và được đích thân trưởng Ban Học Tập nằm kề bên canh giữ. Đêm lại đêm, trong thùng như có chuột "kêu gột gột" làm anh vừa sợ vừa lo nên chẳng thể ngủ được (Mob. Phones). Trước khi lãnh Sứ Vụ Lệnh, các anh được 80 phút phù du để nói lên cảm nghiệm đã nhận được, cũng như dự tính tông đồ cho ngày thứ Tư còn rất dài:

. . . Có anh được mời dự khóa nhiều lần nhưng đều gạt bỏ vì sinh kế, vì ngờ vực. Người đã thấy luồng ánh sáng kỳ diệu và nghe được tiếng gọi nên sẵn sàng dấn thân theo khả năng thiên phú. Anh nọ 30 năm trước được rèn luyện trong kỷ luật sắt của quân ngũ, nay thấy mình bé nhỏ, tội lỗi, bất tài trước Thiên Chúa. Ngày trước Mỹ giúp còn thua nhưng nay với Chúa thì chỉ có phần thắng thôi. Một anh có vẻ thương vợ cho rằng bà xã gởi đi cải huấn, thôi thì được dịp đi bố ráp, giải thoát, nghỉ mát luôn cho tâm tình lắng đọng, tới đâu thì tới, không ngờ kỷ niệm lén lén vào tâm tư, nhìn lại chính mình, và khi đọc các thư tình Palancas thì tìm được xúc động bất ngờ bóp con tim mềm đi. Anh nọ có lẽ đang dầm dìa trong ơn Chúa, nhìn con mắt Người bao dung nở nụ cười ấm áp mời gọi anh đi rao giảng Tin Mừng. Anh kia xem Chúa "như những người khác", thường như đạo gốc và thường tự hỏi 'sao ta phải đi lễ', nhiều khi có ác cảm với Cursillo và những người đi trước và cứ cứng lòng; nay thì khác rồi và sẽ tìm mấy thằng bạn nói cho chúng 'tại sao ta được đi lễ'. Có anh cảm nhận động lực vô hình bảo đi dự khóa và ánh mắt bao dung của Thày đã khiến anh đặt trọn con người vào Chúa, từ bỏ chính mình và biến đổi bản thân. Tôi là con chiên lạc cả cuộc đời, từ bỏ Chúa đi hoang đàng nhưng nay mầu nhiệm Cha gọi về thật dạt dào, xin nguyện là môn đệ xứng đáng của Thày. Còn tôi thuộc loại đạo gốc nhưng chai đá, đi vòng ngoài, nay thì trái tim đã được tôi luyện mềm mại nên quyết tâm xin ơn thánh soi sáng để giúp ích cho Cộng đồng. Tớ thì nghe lòng mến được tăng thêm, dễ mến thêm, xin hứa tự hoán cải, nên gương mẫu cho gia đình và sẽ là môn đệ của Chúa tại nơi chốn làm ăn. Thằng tôi thì dửng dưng không có gì phải quan tâm, chưa thấy gì đáng phê. Mấy trợ tá hả, chắc chỉ đến vì ham vui.

Nhưng rồi ánh mắt Chúa nhìn tôi, tôi bắt đầu sợ nhưng rồi quen đi, không tin vào sức mạnh của cầu nguyện... Nhưng giây phút nhìn Cha Chi quỳ giăng tay, tôi đã bắt đầu biết khóc trong lòng. Rồi buổi trưa ấy, tôi đã ngước mắt lên cho giọt lệ khỏi trào ra. Tôi đã không nuốt trôi được miếng cơm cho đến khi xin điện thoại về nhà để cúi đầu xin tạ tội với cha già. Một anh nữa xin gởi đến Phong Trào 10 triệu lời cám ơn tuy nhiên chưa dám hứa gì vội, vì vốn tánh cứng lòng, chờ năn nỉ mới chịu đi nhưng tánh vẫn ơ hờ. Giờ đây tâm hồn đã đổi thay và thật thà hơn. Tôi thì ban đầu nửa muốn đi nửa không muốn, sau ngày thứ 2 đã bị trúng tiêu, từ đạo mới với niềm tin mong manh như sương sáng, như nắng mai, nay thấy Chúa thật gần gũi. Tôi đã quỳ, tôi đã chới với, tôi đã "hết biết", tuy vậy chưa dám hứa nhiều sợ làm không nổi. Nhưng nếu không nổi, tôi sẽ kêu Chúa xuống giúp. Một anh nữa: "Tại sao bây giờ tôi mới chịu đi?". Một Linh Mục nói lại cảm nghiệm đầu tiên: 7 năm thần học chưa đủ sao, cần gì phải học Cursillo? Tuy nhiên, ngài đã nghe lời Chúa 'Come and see'. Rồi các nơi nào cũng có chỉ dẫn, cũng có chương trình, đằng này Cursillo tém gọn, cách ly khóa sinh với thế giới bên ngoài, để phó thác. Giờ mình nghe 'đã quá' trong khung cảnh mới. Con xin đầu hàng đây, Chúa muốn 'mần' con cách nào thì Chúa mần. Một anh bạn trẻ đã dùng Anh ngữ để diễn tả nỗi lòng của mình, đại để: nhập khóa với tư cách ơ hờ, ta sẽ được gì không ? Nay đã nhận được tình yêu thật sự của Thiên Chúa; Chúa Thánh Thần đã soi sáng vẽ bức tranh đứa con hoang đàng được người cha già đón về, dùng bộ râu ông già KFC của khóa trưởng làm mẫu. Tôi là một đứa con hoang đàng, nay đã mở mắt trở về và yêu mến cha mẹ nhiều hơn. Một Linh Mục khác được Chúa thương và biến đổi, đã cảm thành thơ:

Đường trần gian đầy ải thương đau,
Ai chưa qua chưa phải là người,
Dù cho sỏi đá cũng còn có nhau.

Một trợ tá được mời đáp lễ đã cảm nghiệm chính khóa sinh là duyên cớ để trợ tá nhận lãnh thêm ơn Chúa cũng như cho mình có cơ hội để hâm nóng lại tinh thần phục vụ của phong trào.

Trong lễ Closura, Cha Linh Hướng cho biết khóa 29 đã nối bàn tay phục vụ với trên 3 triệu Cursillistas toàn cầu. Hôm nay các anh mập hơn với ơn Chúa, với tình bạn bè, tình bác ái, tình yêu vợ con và các anh cũng gầy đi những lười biếng và ích kỷ. Sứ vụ lệnh hành trang lên đường:

Chúa Giêsu tin tưởng nơi con,
Và con trong cậy vào ơn thánh Chúa.

Hoàn cảnh, cơ hội, môi trường đã giúp cho khóa sinh, nay là Cursillistas, đón nhận sứ điệp: "Không có Thày con không làm gì được"

Sau khóa 3 ngày đến gì ?

Khóa sinh về rồi, còn một mình trợ tá trước mặt Thày, để tạ ơn và tạ lỗi trong nghẹn ngào, cảm xúc và nước mắt. Một anh trong Ban Điều Hành khóa đã ngã lăn vì kiệt sức, một phần do một vài điều kém may mắn xảy ra cho gia đình trong lúc anh xả thân phục vụ. 
Anh chị em Adelaide rất hiếu khách nên đãi các Cha và băng trợ tá một chầu tiết canh, cháo lòng, dê lăn. Các ly bia đã chổng mông nhiều lần để cám ơn nhau và cầu chúc nhau giữ mãi tinh thần phục vụ khiêm nhường cho công tác tông đồ.

Băng Brisbane kéo về trụ sở Hướng Đạo để nghỉ đêm. Khuya đâu chưa đến đã thấy phái đoàn địa phương cùng với Cha Huy hùng dũng xâm nhập trụ sở; mới vào xong thì nhóm Canberra và Sydney cũng lục tục kéo vào, mấy cớm Melbourne với Cha Sơn cũng không bỏ qua dịp.... cùng hát cùng nghe. Càng về đêm, trường ca càng sôi nỗi. Nào Trịnh Công Sơn, nào Duy Khánh, dường như Cha Huy thật oai hùng trong bản Tình Ca một người mang tên Quốc "Anh chưa chết đâu em...". Mấy người bị ể mình hát không nỗi, trùm mền từ đầu đến chân vẫn không sao ngủ được, trong lúc các chị thì lật đật đi chỗ khác. Hơn thùng VB, mấy chai rượu chát, món mưa móc dê lăn của Adelaide ở đâu còn cũng làm quà cho gánh hát lang thang. Lâu lâu, mấu câu vọng cổ nghe đâu từ giọng lê thê mùi mẫn của anh Hậu Brisbane nghe cũng đã lỗ nhĩ. Đến 1:30 sáng, "Giờ đây còn gần nhau... ngày mai, ta không còn thấy nhau" đã được tất cả gói ghém tâm tình trước khi chia tay. Chẳng qua đó là dư âm tốt đẹp của những người phục vụ nước Chúa khi tạm hoàn tất một chặng sứ mạng của ngày thứ Tư.

Xế trưa hôm sau, một phiên họp được triệu tập tại trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân Adelaide để chia sẻ, thông qua những quyết nghị của Ban Điều Hành Liên Bang. Hơn 30 anh chị em tham dự để nghe các đề nghị, quyết định và tường trình của các chị đại diện tham dự Đại Hội Encounter và Đại Hội Thái Bình Dương, đem niềm phấn khởi cho mọi người. Ban Điều Hành Liên Bang cũng đã đề nghị phương án củng cố tinh thần và linh hoạt cho thượng và trung tầng cơ sở của Phong Trào ngành Việt Nam tại Úc qua việc trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt với Phong trào Bạn trong phạm vi Úc Châu, Thái Bình Dương và thế giới.

Riêng phần phát huy sinh động cho hạ tầng cơ sở, Ban đã nhờ sự tìm tòi nghiên cứu của các tiểu bang, mỗi nơi lãnh một phần vụ.
Cuối cùng, ban chiều, anh chị em trong Ban Điều Hành và trợ tá khóa 30 đã ngồi thay vào số ghế để thông qua một số công tác điều hành cho khóa này sẽ khai giảng vào ngày 8/1/04.

Cám ơn tinh thần hào hiệp và tấm lòng rất 'đại bác' của Phong Trào tại Adelaide nhé. Cùng hẹn nhau tại Đại Hội kỳ 2 tại Melbourne vào những ngày 7-8-9/01/2005 tại trung tâm St. Bede, bên cạnh bờ biển mộng mơ Mentone.

Sóng Triều.

(Lời Tâm Sự: Chân thành cám ơn một đờn sĩ của xứ Canberra đã tặng cho Sóng Triều cái tên hùng hồn Wave Dynasty. Anh là nguồn cảm hứng cho phần nhì của bài "Nụ cười Cursillo". Nhân đây xin cũng cám ơn lòng ưu ái của quý anh chị em qua các bài viết từ nhiều năm nay. Xin vì đức bác ái tiếp tục đọc cho dù có bài "dởm thì thôi" cùng cho hay những phê phán trực tiếp đến cây viết tào lao tùm lum này (e-mail: jnguyen@mmm.com hay điện thoại 02-9834 2014)