SINH NHẬT 21 HOÀI THƯƠNG

Thấm thoát 21 năm trôi qua. 

Ngày ấy con chào đời bên trời Bắc Âu (Denmark) trong ngày tuyết trắng cả bầu trời lạnh lùng, nhưng trong lòng, mẹ cưu mang con để con ra chào đời với bao ưu tư, lo lắng, bồn chồn. Mẹ muốn gào thét lên cho tận trời cao, cả một khung trời ba mẹ sinh sống cùng sinh hoạt hăng say trong tình Chúa, tình người tha phương. 

Đại hội TTN Công Giáo vừa mãn, tình Chúa tình người còn đang rực nóng trong lòng những người tham dự. Ba con luôn luôn sát cánh với các cha để lo tổ chức mỗi dịp đại hội. Thời điểm đó những con chiên lạc loài tha phương tản mác khắp nơi, hàng năm mỗi dịp hè về (hè Au Châu vào tháng 7) các cha từ Pháp và Thuỵ Sĩ tổ chức đại hội cho ấm lòng những người con. Bài "Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời..." còn văng vẳng trong lòng má, những lời cám ơn nhau còn ăn sâu trong lòng từng người. Thế mà chỉ 3 tuần sau, ba con đã ra đi vĩnh viễn (vì chết đuối). 

Để nghỉ xả hơi vài ngày, ba con cùng bạn bè qua Tây Đức chơi. Rời nhà được 20 tiếng thì có tin báo về, qua lời bạn bè nói để trấn an má, má vẫn không tin vì ba con rất cẩn thận, cân nhắc mọi việc, nhưng qua nửa đêm, cha Bảo Thuỵ Sĩ về Tây Đức gọi phone cho má nói "Anh Huy chết thật rồi!" Lúc đó nước mắt má cứ thi nhau mà trào ra, vì quá sửng sốt bất ngờ. Đêm đó chờ cha Bảo từ Tây Đức quan Đan Mạch để đón mẹ con mình đi nhận xác ba con. 

Nằm trong bụng mẹ, con có gào thét lên không? Vì khi chào đời con không được thấy mặt ba con. Là con người yếu đuối mỏng dòn, trong sự suy nghĩ của má lúc đó là trách Chúa. Má thầm gào lên trong lòng "Chúa ơi! Chúa đối với con thế sao? Chúa trả công bội hậu (theo như mỗi lần cám ơn nhau trong đại hội) cho con đó sao?" Má nghĩ thật nhiều và thật nhiều, thắc mắc về sự chết sao dễ dàng quá, trong đầu má khi đó chỉ đưa Chúa ra mà hỏi.

Má không nghe tiếng Chúa trả lời. Nhưng sau vài giờ suy nghĩ trong đêm đó, tâm hồn má bình tĩnh lại và rồi má cầu xin cùng Chúa rằng: "Chúa ơi! Chúa thử thách con nặng quá, sức con một thân nơi xứ người, khi ba con còn sống thì mới có 2 chị của con, khi ba con ra đi sau vài tháng thì nách má mang thêm 3 đứa trẻ, cậu Út con 12 tuổi, con nuôi má bảo lãnh 6 tuổi, và rồi con chào đời tháng 2 năm 1983. Thật là một cảnh tang thương, lo sợ cho tương lai. Rồi má phải làm sao đây?

Khi được cha Bảo và bạn bè chở qua Tây Đức nhận xác ba con, nhìn ba con nằm đó sao lòng má lại bình tĩnh thế, trong lúc bạn bè chung quanh ai cũng khóc. Má tới vuốt mắt cho ba con, má còn nói "Thôi anh đi bình an." Nhìn ba con nằm như ngủ bình thản quá, vô tư quá, không phải tư thế của người chết đuối. Từ đó má mới hiểu và thấm nhập thêm được lời Chúa trong đoạn Phúc Âm 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. Bôn ba với cuộc sống, cho dù vất vả trăm chiều, má cũng không ngừng sinh hoạt với các hội đoàn. Và theo thời gian, năm 1986 má lại một lần nữa đưa chúng con qua Úc để môi trường sinh hoạt rộng lớn hơn. Ngày hôm nay đây, quay nhìn quá khứ, từng giây từng phút, má đều tạ ơn Chúa, trong gian khổ buồn vui, Chúa đã đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ gia đình mình trong cuộc sống. Sống trong ân tình Chúa má không giải thích được.

Hôm nay mừng sinh nhật con gái yêu dấu 21 tuổi, tuy không có ba con, nhưng má biết lòng con chan hoà tình Chúa Cha, tình người anh cả Giêsu dành cho con. Má cầu chúc con luôn giữ vững niềm tin, an vui và hăng say trong công việc phục vụ tha nhân. Đó là gia tài đức tin cho con.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết sống quảng đại, biết phụng sự cho xứng đáng, biết cho đi mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết xả thân mà không tìm một phần thưởng nào khác hơn là biết mình đang thi hành theo Thánh Ý Chúa. Amen.

Tặng con gái Lucia Hoài Thương 21 tuổi (khoá 30)
Má, 

Maria Mai Thêu (Trợ tá)