|
TÌM
MỘT ĐÊM ĐÔNG
Bài thánh ca Giáng
Sinh "Hang Belem" của nhạc sư Hải Linh là bài hát
rất phổ thông nơi quê tôi ngày xưa. Có thể nói chẳng ai
mà không thuộc, vì năm nào cũng được hát đi hát lại
nhiều lần. Cho đến bây giờ tôi vẫn thích bài hát này
lắm.
Giáng Sinh ở Việt
Nam đương nhiên là mùa đông rồi, nhưng mùa đông quê tôi
ở gần cuối miền Nam nước Việt thì thực sự cũng
chẳng lạnh gì bao nhiêu. Lạnh thì có lạnh, nhưng chưa
tới mức "lạnh lẽo" để tâm hồn hòa nhập trọn
vẹn được với lời của bài thánh ca. Đọc trong sách
thấy cảnh đêm đông bên Tây có tuyết rơi, tôi thèm
thuồng vô cùng nhưng chẳng bao giờ dám mơ tưởng. Nghe
bạn bè nói ở Đà Lạt rất lạnh, tôi ao ước được hưởng
một mùa Giáng Sinh ở nơi đó mà chưa thực hiện được,
để rồi biến cố tháng 4/75 đã cắt đứt giấc mơ.
Sang được tới Úc
ở mãi tận miệt dưới, nơi hai mùa đông - hè trái ngược
với bên quê nhà, thì bầu khí Giáng Sinh lại càng thảm hơn:
lễ trong thời tiết nóng bức, để lời ca phải được
thay đổi lại cho thích hợp: "Hát khen mừng Chúa giáng
sinh ra đời...". Tôi nhớ mãi có năm đi chơi xa, và
chắc ca đoàn không để ý, cứ cất cao tiếng hát: "Đêm
đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời..." giữa buổi trưa hè
oi nồng, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa! Do vậy tôi vẫn
mong có một Giáng Sinh với bầu khí lạnh thật của đêm đông.
Tháng 12/2003 có dịp
trở về quê hương, cần đi cả Nam lẫn Bắc, nên tôi
quyết định sẽ dự lễ Giáng Sinh năm nay tại Hà Nội và
lo thủ quần áo lạnh cho tươm tất. Tôi nhớ lại lời ngày
xưa Mẹ tôi kể, mùa đông miền Bắc cũng lạnh lắm. Có năm
lạnh quá, đến nỗi cá bị chết nổi cơ mà.
Tôi tới Hà Nội vào trưa ngày 23, xem bản đồ và cho xe
chạy vào tận sân nhà thờ lớn (nhà thờ chính tòa). Sân
rộng và nhà thờ to lớn uy nghi, nhưng lại bị ngăn cách
bởi một hàng rào gần ngay sát những bậc thang lên nhà
thờ! Ở giữa sân là tượng Đức Mẹ cũng bị rào lại
với một diện tích sát nút.
Nhà thờ nằm ở "Phố Nhà Chung". Nghe nói xưa kia
nguyên khu phố này thuộc về nhà chung, thế mà giờ đây
diện tích nhà chung, nhà thờ thật là khiêm nhường.
"Nhà chung" nay đã biến thành "nhà riêng"
gần hết. Ngay hai bên nhà thờ là trường học và các
hiệu buôn san sát, trong đó có một tiệm phở bình dân nhưng
buổi sáng không lúc nào có ghế trống. Muốn có ăn thì
cứ việc căn me đứng ngay sát những ai ăn sắp xong mà xí
ghế, chờ họ đứng lên là ngồi vào liền! Để ý kỹ thì
chung quanh nhà thờ, chẳng nhà nào có dấu hiệu là gia đình
công giáo.
Đứng ngoài hàng rào
nhìn vào, tôi thấy một số bạn thanh niên đang làm hang đá
thật lớn ở phần trên của mặt tiền nhà thờ. Hang đá
được trang hoàng đẹp đẽ, và tới lúc này thì hang đá cũng
đã gần xong. Ngoài hàng rào, một số người bán hàng rong
và con nít bám vào song sắt nhìn xem các thanh niên làm
việc...
Nhìn cảnh tương này,
tôi cảm thấy thật thương cho Thầy Chí Thánh với thân
phận luôn bị hiềm khích và chèn ép. Từ đó tôi liên tưởng
lại tâm địa ác độc của vua Hêrôđê ngày xưa đã có ý
định cô lập và tiêu diệt Hài Nhi Giêsu, vì sợ nguy hại
đến vương quyền của mình. Tư tưởng này lại càng mạnh
mẽ hơn khi được Đức Cha giám quản tổng địa phận tâm
tình cho biết có bao khó khăn đang phải đương đầu, và
những chương trình cần thực hiện. Nhưng Hêrôđê đâu
thể phá vỡ chương trình Thiên Chúa, các mục đồng nghèo
hèn nhỏ bé cũng như Ba Vua phương Đông nhiệt thành đều
đã gặp được và chiêm bái Ngôi Hai Thiên Chúa giáng
trần. Thánh gia đã sang Ai Cập rồi trở về bình an, và chương
trình rao giảng cũng như cứu chuộc vẫn được thực thi
trọn vẹn.
Tới trưa ngày 24 thì
khu vực nhà thờ vô cùng tấp nập với đủ mọi thứ người:
giáo có, lương có, và cả ta lẫn tây đi vào tham quan. Năm
nay nhà thờ chính tòa tổ chức lễ rất đặc biệt với
một chương trình dài và quy mô tại sân của Đại chủng
viện thánh Giuse, ở giữa nhà thờ và tòa tổng giám mục:
- 20 giờ 30 hội
nhạc Giáng Sinh do các ca đoàn, các em nhỏ trường các
soeur, và các thầy Đại chủng sinh phụ trách.
- 23giờ canh thức
vọng Giáng Sinh do hai dòng nữ phụ trách.
- Và đúng 24 giờ là
thánh lễ Giáng Sinh bắt đầu, đúng nghĩa thánh lễ nửa đêm.
Thú thực thì điều
mong ước của tôi không được trọn vẹn, vì đêm đông bây
giờ ở miền Bắc cũng chẳng thấm thía gì. Trời đêm nay
được coi là mát mẻ, nên tôi phải cởi bỏ áo lạnh khi dòng
người tụ tập lại đông nghịt sân trường.
Ý định không mãn
nguyện, nhưng lòng tôi tràn ngập niềm vui. Tôi được
biết thánh lễ hôm nay có mấy giáo sư đại học có nhã ý
muốn tới tham dự, họ đã được hoan hỉ đón mời. Chung
quanh chỗ tôi ngồi, qua các câu chuyện trao đổi, tôi biết
có nhiều bạn trẻ không công giáo cũng đến tham dự và còn
rất nhiều người khác nữa. Tôi nghĩ rồi đây chỗ sẽ
rộng vì họ sẽ ra về sau chương trình hội nhạc Giáng
Sinh, nhưng họ đã ở lại cho đến cuối lễ. Sự nhiệt thành
của họ đã là một sức mạnh phi thường giúp tôi cũng vượt
qua được hơn năm tiếng ngồi ghế đẩu để cùng đồng hành
với họ, dù phải xoay sở với đủ mọi thế ngồi.
Một thánh lễ Giáng
Sinh tuyệt vời. Tuy không là "đêm đông lạnh
lẽo", nhưng tôi lại có tâm tình bái lạy Hài Nhi cùng
với các mục đồng và Ba Vua, là những người thiện chí
đang tìm đến Chúa. Tôi cầu xin để họ đón nhận được
Tin Mừng và bình an như các thiên thần ca hát: "Bình an
dưới thế cho người thiện tâm", để rồi họ cũng
" ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa"
(Lc. 2, 20). Đẹp thay một khởi đầu Năm Thánh Truyền Giáo
của tổng giáo phận Hà Nội, một tương lai đầy hứa
hẹn.
Giáo hội Mẹ Việt
Nam chọn năm 2004 làm Năm Thánh Truyền Giáo, bắt đầu từ
lễ Giáng Sinh 2003 cho đến lễ Hiển Linh 2005. Vui mừng được
hòa chung tâm tình với dân tộc trong hồng ân Năm Thánh, tôi
cảm nhận được lời khuyên dạy của Hội Đồng Giám
Mục: "Năm Thánh Truyền Giáo sẽ là thời gian mọi thành
phần Dân Chúa Việt Nam dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về
hồng ân đức tin này, và cũng là dịp để khơi dậy ý
thức và hoạt động truyền giáo trong mọi thành phần Dân
Chúa". Năm Thánh là năm đem Tin Mừng đến cho mọi người,
nhất là những người khốn khó, cùng cực. Trong tâm tình này,
tôi lại lên đường xuôi Nam...
Sáng ngày 26, thành
phố Huế chìm ngập trong mưa. Một thử thách lớn đây: làm
sao đến được "Nhà Tình Thương Kim Đôi", khi mà tôi
mới chỉ biết địa danh này ở vùng quê, cách xa Huế hơn
20 cây số. Dù sao tôi vẫn quyết định đi. Tôi muốn gặp
Chúa Hài Đồng giáng sinh nơi máng cỏ "Tình Thương",
nơi khu đồng vắng nghèo nàn. Tôi muốn có được hồng ân
như Ba Vua ngày xưa, cùng với lòng nhiệt thành của các
vị.
Lân la dò hỏi từng
khúc, từng đoạn. Có nơi chỉ đúng, có nơi chỉ sai. Cua bên
trái, lại quẹo bên phải. Không một bảng chỉ đường.
Trời mưa, đường về quê nhỏ hẹp... Khó khăn, cực kỳ
khó khăn.
Chúa ơi, sao không
cho con một ngôi sao dẫn đường để đi một lèo cho chính
xác? Ngôi sao bây giờ chỉ còn là lòng tin và sự trông
cậy, thế mà cũng có lúc ngôi sao này tắt ngấm vì sự chán
nản xâm chiếm và tính chuyện bỏ cuộc quay về.
Chúa thương không
chối bỏ thiện chí của con người. Đến lúc chán nản
nhất thì một ngôi sao xuất hiện thật, khi được người
cuối cùng chỉ đường cho biết: "Sắp tới rồi, cứ
đi thẳng là tới nhà thờ". Trời ngớt mưa. Tạ ơn Chúa.
Nhìn thấy nhà thờ
lòng tràn ngập vui sướng. Nhà Chúa nằm tuốt luốt mãi
tận trong này, qua không biết là bao làng xóm, chùa chiền.
Ôi, những người chủ quán trọ!
Gõ cửa nhà xứ mãi
mà không một tiếng trả lời, sau mới biết cha xứ vừa ra
ngoài Huế mừng lễ quan thày Đức Tổng Stêphanô.
Vòng qua bên kia nhà thờ thì nhà Tình Thương là đây, nơi
đón nhận những em mồ côi, các em sống đầu đường xó
chợ như bài thơ mà tôi không nhớ xuất xứ:
"Vỉa
hè đêm mưa lác đác,
Em bé gọi một em khác bé hơn
Dậy mau kẻo ướt hết trơn,
Trời đâu chịu lạnh, nguồn cơn đọa đày."
cùng với những em
con nhà nghèo khó trong vùng để được nuôi nấng, dạy
học , dạy nghề, bất kể thuộc tôn giáo nào.
Hình ảnh Hài Đồng
Giêsu là đây, tôi nhớ lại lời Thầy đã dạy:
"Những gì các con làm cho một kẻ bé mọn, là các con làm
cho chính Ta" (Mt. 26, 40). Những hài đồng này được nuôi
dưỡng bởi các Maria dịu hiền tràn đầy tình thương là các
nữ tu dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, dòng chuyên đi làm công
việc bác ái ở những nơi "vùng sâu, vùng xa".
Gặp soeur Anna Lê
Thị Huệ phụ trách cộng đoàn và hai soeurs Linh, Lan, ai
nấy đều vui mừng. Chúng tôi chưa hề gặp mặt nhau, thậm
chí chưa một lần trực tiếp liên lạc, nhưng đã có duyên
kết bó tinh thần từ nhiều năm qua.
Đầu tiên soeur Huệ dẫn chúng tôi vào viếng hang đá trong
nhà thờ. Thật bất ngờ lý thú, soeur bắt hát lên: "Đêm
đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm
trong hang đá nơi máng lừa...
Ôi Chúa giáng sinh khó
khăn thấp hèn"...
Ôi, Chúa tôi đã
nhập thế bằng một thân phận của người dân nghèo hèn
không nhà không cửa, không địa vị, không tài sản. Chúa
đã chia sẻ những khổ đau của những người đau khổ
bằng chính những việc cụ thể ngay khi mới sinh ra: Chúa đã
chịu rét, chịu nghèo hèn và chịu mọi thiếu thốn. Chúa
đã mở ra cho tôi một con đường đạo đức cao đẹp,
một cái hồn sống động của Năm Thánh: chia sẻ với người
nghèo khổ.
Lòng tôi bồi hồi
cảm xúc, một cảm xúc giáng sinh thực sự; nhất là khi
hiệp thông cùng với tâm tình cầu nguyện tự phát chân thành
của soeur. Tôi cảm thấy Chúa Hài Đồng đang ở trước
mặt, nên cũng không thể không nói lên những lời bái lạy
và biểu tỏ lòng vui sướng đã gặp được Ngài. Chúa ơi,
lễ vật con dâng Ngài hôm nay rất khiêm tốn, nhưng là cả
tấm lòng...
Cảm ơn soeur đã
kết thúc giờ viếng bằng bài hát tạ ơn thật hết ý. Vâng,
"đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa", vì trên đường
đời đầy thử thách, phong ba thì Chúa đã luôn " vì tình
yêu bao la, Chúa nâng đỡ con như phượng hoàng tung đôi cánh.
Chúa dắt dìu con đi trong ánh sáng Người, hạnh phúc nào hơn".
Hạnh phúc quá. Tình yêu Chúa cao vời.
Tôi không thể cưỡng
lại lời mời chân tình ở lại dùng bữa cơm trưa. Ngoài
những món ăn cố hữu theo yêu cầu là lá khoai lang luộc và
mắm đu đu do nhà "tự lực cánh sinh", chúng tôi còn
đặc ân phần cơm khách với cá lóc, thịt gà, và đặc
biệt còn có tô cầy tơ hầm tìm được ở đâu đó! Xin
gởi lại các em phần cá phần thịt cho bữa chiều nay nhé.
Tiệc mừng Giáng Sinh với đĩa lá lang luộc mà sao ngon
miệng lạ, có lẽ là nhờ những món ăn tinh thần là gương
hy sinh, lòng can đảm và tình thương cao vời, cũng như lòng
nhiệt thành truyền giáo của các soeurs ở nơi đây.
Cao đẹp thay những
tiểu thư đài các, xinh đẹp dễ thương mà sẵn sàng sống
lam lũ, hòa mình với những người cùng khổ để đem Tin
Mừng đến cho họ.
Cao đẹp thay những phụ nữ chân yếu tay mềm mà can đảm
chối từ sự "quản lý", sự "quan tâm bao
bọc" của nhà nước để nhất quyết tự lập, lao động
cật lực và ngược xuôi tìm cơm gạo cho cả nhà!
Cao đẹp thay những
trái tim rộng mở với một tình thương bao la của người
mẹ hiền, quảng đại san sẻ cho những đứa con là những
trẻ em bất hạnh...
Cao đẹp thay những bước chân truyền giáo của những người
quyết tâm theo Chúa, theo Mẹ; lúc nào cũng đon đả rảo bước
trên đường phục vụ, đánh đổi cuộc sống mình để đem
niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Từ đây, tôi
lại nhớ đến nhà Tình Thương Nhật Hồng, nơi có soeur
Cursillista Vân Nga đang phục vụ các em khuyết thị tại
Thị Nghè, và những nơi Tình Thương khác...
Thật vui sướng khi
tôi được sống những ngày đầu Năm Thánh của dân tộc vô
cùng ý nghĩa. Một hồng ân lớn lao. Một hành trang quý giá
cho cuộc đời, và gần nhất là cho tâm tình sống Năm Thánh
Truyền Giáo với giáo hội Mẹ, cũng như chủ điểm sống
của Phong Trào ta trong năm nay: "Loan báo Tin Mừng".
Thôi, từ nay tôi
sẽ không cố tìm một đêm đông với thời tiết lạnh
lẽo cho lễ Giáng Sinh nữa. Thay vào đó sẽ tìm những đêm
đông lạnh lẽo nơi con người, để họ được sưởi ấm
trong tình thương bao la của Chúa Hài Đồng. "Người đem
ân phúc xuống cho muôn dân lầm than..." - những người
lầm than vì trong lòng đang đói khát Chúa, và cả những người
lầm than vì không đủ cơm no, áo ấm.
Tom
|