VỤN VẶT BÊN LỀ 

Lts: một vài cảm nghĩ ghi vội qua Buổi Tĩnh tâm cuối năm 2003 do VPĐH/Canberra tổ chức.

Năm nay, để tạo điều kiện cho quý anh chị trong PT được 'tân trang' lại quân trang, quân dụng được đầy đủ sau những trận đánh hao tổn của ngày thứ tư dài đăng đẳng, VPĐH/PT Canberra đã chọn hai ngày thứ Sáu 19/12 và thứ Bảy 20/12 làm hai ngày bồi dưỡng tinh thần và thể lực cho các anh chị cursillista. Từ ngày nhận "Sứ Vụ Lệnh" ra đi làm người chiến sĩ với Lời Chúa là vũ khí và 'hạ quyết tâm' là thánh hóa môi trường ngay trong cuộc đời mình cho Thầy Chí Thánh. Nhiều anh chị cũng đã 'đụng' phải những trận đánh một mất một còn với ma quỷ và bè lũ tay sai nên có anh thì 'rụng càng, gẫy gọng', có chị thì 'tróc nước sơn' trông như những thương phế binh 'tâm linh chống nạng' trông rất thê thảm. Nay được dịp để nghỉ ngơi và bồi dưỡng các anh chị thu xếp việc nhà, người thì được 'cấp chỉ huy' ký giấy phép, kẻ thì được 'cồng bà' đập lên như bản làng gặp khi hữu sự. Với chữ ký và 'Sự vụ Văn thư' đầy đủ, các chiến sĩ 'âm thầm' lên đường về 'hậu cứ' của Thầy để mong lấy lại 'những gì đã mất' hay luyện lại một vài chiêu học từ 'nẵm' nào vì lâu ngày quên đem ra thi thố nay đã quên mất béng !?!? Dầu sao thì những giờ phút về 'hậu phương' nhàn hạ thoải mái được học và thao luyện lại, được quyền 'mơ mộng' làm thơ, viết văn và sống êm đềm trong tình yêu Chúa, tình yêu anh chị trao cho sẽ làm ấm lòng những 'chiến sĩ trên khắp nẻo đường' của Thầy. Rồi mai đây lại 'quăng thân vào chốn yahoo (giang hồ)' lên đường trở về 'tuyến đầu lửa đạn' với những ngày thứ tư khốc liệt đang chờ đợi. Chủ đề chính của hai ngày tĩnh tâm bồi dưỡng cho cuối năm 2003 là "Hòa Giải & Thứ Tha để Hiệp Nhất với Đức Kitô".

Mặc dù thời tiết đã vào mùa hạ nhưng hai ngày tĩnh tâm thật là mát mẻ, khí trời khoan khoái dễ chịu. Tạ ơn Thầy đã ưu đãi và cho 'mưa thuận gío hoà' một tuần trước đó đã làm cho cái nóng gay gắt của mùa hạ Canberra dịu đi rất nhiều. Đêm thứ Sáu khai mạc, các anh chị tập trung tại Nhà thờ St Brigid khá đông, hai anh Lê Phát và Công Sáng thật khéo léo và tận dụng khả năng 'sẵn có Chúa ban' trong phần việc trang trí nhà thờ xứ với những đường nét đơn giản nhưng rất tiêu biểu của PT Cursillo. Bàn thờ Thầy Chí Thánh được trang hoàng rất nghiêm trang, với hoa tươi màu, với ánh nến lung linh của tám ngọn được thắp lên, tượng trưng cho tám chủ đề của những tuần tĩnh tâm vừa qua để cầu nguyện cho hai khóa 29 và 30.

Để mở đầu cho buổi tĩnh tâm, anh Châu đã đắc ý 'phạng' cho câu Latinh ngắn gọn "Carpe Diem" như lời nhắn gửi chân tình đến các anh chị trong PT - hãy tận dụng và sống những phút giây mình đang có trong cuộc sống ngày thứ tư của người cursillista; hãy thâu lượm những nụ hồng trong đời sống những lúc mình còn có thể, vì đời sống quá nhiều bon chen, vì cuộc đời đầy những mưu mô tính toán con người hồ dễ có mấy người còn nhớ đến những phút giây vắn vỏi của hiện tại để hái lấy 'những nụ hồng' tươi đẹp cho cuộc sống mai sau. Cha Giuse Bùi Công Chính vì 'nặng nợ ân tình' với PT Canberra đã về phụ giúp với cha Linh hướng Phêrô Bùi Xuân Mỹ để giúp cho các bài giảng gợi ý, các câu hỏi thảo luận dựa trên tinh thần của ba chủ đề chính của hai ngày tĩnh tâm. Dụ ngôn "Người Cha nhân từ" được cha Công Chính dẫn giải 'tận tình' vì 'Lạy Chúa con chỉ là tạo vật' con sao dám hòa giải với Chúa Trời đất, con chỉ dám kêu cầu ơn Cha cho con có đủ can đảm được trỗi dậy và trở về cùng Cha với tâm tình thống hối để xin Cha tha thứ. Sau bài giảng gợi ý cho chủ đề "Hòa giải", các anh chị đều hiểu rằng chữ 'muốn' nằm ngay trong nội tạng của chính mình. Hãy tự hỏi mình để sự khởi động và bắt đầu việc muốn đó ngay từ con người mình được xác nhận rõ rệt, vì đó là lòng ước muốn của chính mình chẳng do ai ban phát hay ép buộc được.

Hai cha đã ngồi tòa Giải tội để các anh chị được dịp mở lại 'sổ bộ đời mình', nhìn ra những khiếm khuyết còn va vấp trong đời sống, những phút lỡ dại 'đi hoang'. Trong giờ phút linh thiêng trên bàn thờ với Mình Thánh đặt chầu và hình Thầy Chí Thánh dịu dàng nhìn con. Con như chới với trong bao la huyền diệu của tình yêu Thầy, xin cho con có can đảm được trỗi dậy đi thú tội với cha Công Chính vì cha là 'The Righteous' mà con đã nhiều lần được nghe đến để xin 'God speed your love to me...'. Đêm thứ Sáu được kết thúc vào lúc 11giờ khua, các anh chị còn mãi quyến luyến, những tâm tình còn chưa kịp thổ lộ. Đêm về trong yên tĩnh, lòng con đầy xúc cảm, con đang nếm thử sự an bình của chính Chúa trong con sau nghi thức Hòa giải. Con ra về trong tin tưởng vào tình yêu Cha kỳ diệu, vì tội lỗi con đã được Cha Nhân Từ, một lần nữa thứ tha.

Sáng ngày thứ Bảy, các anh trong Khối Hậu (KH) đã sớm sủa đến sân trường Merici từ lúc gà mới gáy sang canh tư (thật không hè !!???). Các anh chị đã mau mắn sắp xếp cũng như trang hoàng từ Nhà tạm đặt Mình Thánh Chúa đến nhà hội và phòng ăn, tất cả đều đã hoàn tất đâu ra đấy. Hoan hô các anh chị em đã có lòng và bỏ công sức ra trong tinh thần phục vụ vì 'Yêu Thầy' và 'Yêu tha nhân'.

Ly cà phê đắng pha vội buổi sáng cộng thêm nắm xôi bồi dưỡng đến thằng Bờm còn phải chào thua xin đổi cái quạt mo cho Phú ông, huống gì anh Phát và mấy anh em trong KH bụng đã đói meo từ lúc trời chưa sáng. Chị Hằng còn 'cẩn tắc vô áy náy' mang theo một hộp chả lụa đã xắt sẵn. Nói thật của đáng tội, 'của không ngon nhà nhiều con cũng hết' đàng này chị lại đem 'nem công chả lợn' đến như mỡ để miệng mèo, nên mới để 'vào đến môi, nó trôi xuống đến cổ...', thiệt ngon bá cháy, mới phút chốc đã sạch sành sanh hộp chả lụa !!! 

Bầu trời sáng nay lại lất phất vài hạt mưa bay, mây xám bỗng kéo về treo lững lờ giữa khung trời Thủ đô Canberra, không gian nặng như bị đeo chì. Tôi phải dốc lòng chừa cái 'tội ngủ nướng' cộng với ơn can đảm do Chúa Thánh Linh đang tác động, tôi phải 'bẹo mông' mấy cái mới trỗi dậy nổi, mắt tôi như cũng đang đeo chì. Đến sân trường Merici, tôi còn che miệng ngáp muốn sái quai hàm, giấc ngủ đêm qua trong tình yêu Chúa vẫn còn phảng phất trên khóe mắt no tròn của các anh chị. Mọi người đến hàn huyên, ăn sáng và vào phòng hội lúc 10giờ sáng. Phòng hội hôm nay được anh Phát và các anh chị trong KH khánh tiết trang hoàng thật là hết chê ! Những ribbons màu đỏ của Đức Tin, đến màu trắng của Đức Ái và màu xanh của Ngày Truyền Giáo (Hy vọng) được các anh trang hoàng với độ tương phản màu sắc thật mạnh trên các khẩu hiệu :

'Hãy tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào ngày ấy đến' (Mc 13:33)

'Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha' (Lc 6:37)

'Lạy Cha Chí Thánh xin cho họ nên một như Chúng ta' (Ga 17:11)

gây ra sự liên tưởng và nhắc nhở về mái ấm của 'Quân trường Khóa Ba ngày' trong những ngày đầu tập tễnh học biết về PT. Cha Giuse Công Chính hôm nay thật là mát mẻ trong chiếc sơ-mi nhạt màu và chiếc cổ cồn màu trắng trông ngài đạo mạo nhưng nếu vui vẻ 'kéo áo cha' tâm sự thì ngài sẽ 'coỏng xiểu xiểu, nếu không hiểu, nghe mệt xỉu luôn!' Bài học tha thứ được cha cụ thể hóa đưa vào thí dụ chiếc cột gỗ giữa nhà, bị 'phạng' vào nào là đinh 5 phân, 10 phân, 1 tấc và 2 tấc với các vết đinh lỗ chỗ to nhỏ, dù rằng đinh đã được nhổ đi, nhưng vết tích vẫn còn đó. Sự đền bù sau tha thứ như việc trám những lỗ đinh trên cột vẫn đòi hỏi các điều kiện khác như thời gian và sự chấp nhận sự đền bù đó. Vậy thì xin lỗi không cũng chưa đủ, mà tha thứ xuông cũng 'sổ toẹt', cần phải có tí tỉnh 'super glue' cơ, ấy là tình yêu gắn bó như 'keo sơn' quét vào thì mới ăn chắc được. (Cha Công Chính bẩu vậy!!! ) 

Loay hoay với Chương trình sinh hoạt mà đã gần đến 12 giờ trưa. Xe vận chuyển lương thực phải ghé ba trạm mới 'tải' đủ lương thực nuôi chiến sĩ cho Thầy ba năm để 'dụng' được có một giờ 'hành đạo', phải có binh cơ thư pháp như "Khổng Minh" thì mới chắc cú được! PT nhà được anh Vương (Early Bird Bakery, Hackett) ưu ái trao tặng 100 ổ bánh mì Sàigòn rolls. Cảm ơn sự đóng góp đầy hào phóng của 'người anh trai hậu phương' cho các chiến sĩ 'lụt đụt' ở hậu phương luôn. Ngày xưa trong bài thơ 'Chiều' của Hồ Dzếnh, có mấy câu nghe 'cảm' không chịu được:

Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân gầy
Tiếng buồn vang trong mây
Tiếng buồn vang trong mây...

Hôm nay cũng vậy, hai môn đệ của Thầy đang tải lương thực trên đường Emmaus về cũng đang ư ử rên (vì nước miếng đang rít qua kẽ răng, mà bụng thì đói):

Trên đường về chở đầy
Mùi cà ry béo ngậy
Bánh mì thơm ngon đây
Bánh mì thơm ngon đây...

Biết các anh chị đang mỏi mòn 'đưa mắt vời trông' tìm kiếm xe ẩm thực vô bến đậu đã quá giờ ăn trưa, nhưng vì 'đường xa ướt mưa' nên anh Phát mỗi lần sang cua là bụng đánh lôtô, đọc kinh cầu 'con phó xe lương thực này cho các Đấng'. Cuối cùng cũng được Thầy Quan Phòng cho đi đến nơi, về con nguyên hai nồi càry và bò kho cho bữa ăn trưa và chiều. Anh Phát sau khi xuống hàng vào phòng ăn xong, thở phào nhẹ nhõm tay cầm ly càphê (cữ trưa của anh) và điếu thuốc gắn trên môi bước ra hàng hiên nhà vừa 'bập' thuốc vừa 'khoái chí tửng' dợt lại bài hát cho phần phụ giúp vui văn nghệ trong giờ cơm tối : 'Lo gì, ngày mai ta sẽ lo. Lo gì, Lo tìm niềm vui Công Chính cha, Lo tìm, tìm cho ra cha Chính... cha '. Thiệt là 'super' human!!!
Giờ viếng Thánh thể trong căn Nhà Tạm thật êm ả khi linh hồn và lòng trí con đang cận kề với Thầy, những giọt lệ chân thành sám hối trong lòng con đang lăn tròn và chảy dài vì cảm nhận được tình yêu dịu ngọt Thầy giành để cho con mà sao con vẫn phũ phàng và nguội lạnh chưa đáp trả. Lời 'Kinh Hòa Bình' được hát lên với ánh nến trên tay lung linh huyền ảo, với ánh lửa bập bùng nhảy múa trên những dòng chữ như tâm tình con trải rộng trên trang giấy. Lửa và khói quyện tròn đan lấy tâm tư con bay tỏa lên. Mưa giọt nhẹ ngoài trời và lệ thổn thức trong con làm lòng bỗng chùng xuống. 
Thánh Lễ Tạ ơn ban chiều khởi sắc thêm với sự góp mặt tham dự của các anh chị Tân khóa sinh khóa 29 và 30 . Mọi người tiến vào phòng Hội đã được các anh chị em trong nhóm Phụng vụ và KH trong chớp nhoáng đã thay đổi thành nhà nguyện thật cung kính chuẩn bị cho Thánh lễ. Cha Giuse Công Chính quá vui vì nhìn thấy sự hiện diện của Thầy Chí Thánh giữa các 'môn sinh' đời thứ 'mấy mươi' của Thầy nên sau khi trao hết 'toàn bộ công lực' cho các tân khóa sinh cha trao luôn bộ mã số của chiếc vali 'samsonite' của cha luôn. Thành ra đến giờ dâng Thánh lễ cha vẫn còn đang loay hoay quên bẵng đi bộ mã số để mở bộ khóa của chiếc vali, vì tất cả những gì 'thuộc về của cha' như chén Thánh, áo Thánh, khăn Thánh 'đều là của Chúa, đều nằm trong đó...'. Đang trong lúc mission coi bộ impossible thì cha Công Chính 'phục hồi công lực', mọi người chỉ nghe thấy mấy tiếng 'bựt, bựt...,bựt...…' là chiếc samsonite đã được mở tung hai ổ khóa. Thật là tạ ơn Chúa !!!

Sau Thánh lễ, các anh chị tiến về phòng ăn. Anh Châu lần lượt giới thiệu các anh chị Tân Khóa sinh cho hai khóa 29 và 30 với tất cả các anh chị cursillista trong PT tại Canberra. Trong khi mọi người đang thưởng thức món 'Hủ tiếu Bò kho' thì cha Linh Hướng của PT mới hoàn thành Thánh lễ cho Cộng đồng Công Giáo Úc vào gần 7 giờ tối. Các anh chị trong PT coi bộ ăn món bò kho rất chiếu lệ vì thiếu 'Cha mình'. Khỏang 7giờ30 thì 'Cha mình' tới trường Merici, không khí khác đi thấy rõ. Màn 'văn nghệ tạp lục' cũng đầy đủ đầu, mình và tứ chi. Tưởng mọi người chưa ngán thịt, anh Châu ưu đãi các anh thêm món nhậu, tái 'Ngựa hoang' làm anh Thạch dzô một 'xị mồ hôi...' ngọt xớt!!! 

Thay mặt VPĐH Canberra, anh Châu đã ngỏ lời cám ơn cha Chính đã nâng đỡ tinh thần cách rất đặc biệt cho các anh chị trong PT không những chỉ qua buổi tĩnh tâm không mà còn những dịp cha 'thân hành' từ Sydney xuống thăm, sinh hoạt chung và tập hát với ca đoàn Dũng Lạc. Ôi biết bao ân tình nào kể hết! Để nhắc nhớ đến cha và 'dzĩ dzãng' đẹp mãi không thôi, anh Thạch bắt bài hát "Tình Cha" mà đã có lần cha Công Chính tập cho ca đoàn dạo cha mới bên Việtnam 'hai chân ướt' mới qua. Giọng anh Thạch mới dzô một xị 'mồ hôi' nên nghe 'phê' không tả được. 

Thời giờ vùn vụt tên bay, mới đó mà đã gần 10 giờ khuya, yến tiệc còn có lúc tàn huống gì một bữa ăn hủ tiếu. Các anh chị ngậm ngùi chia tay nhau sau hai ngày tĩnh tâm, sinh hoạt khắng khít và gần gũi trong tình yêu liên kết của Thầy Chí Thánh. Không biết các anh chị khác sau buổi tĩnh tâm cuối năm ra về lòng còn vương lại chút gì để tiếp tục con đường 'hun hút đêm sâu' của ngày thứ tư trước mắt? Riêng tôi buổi tĩnh tâm như trạm dừng chân nhỏ bé bên đường đó đã cho tôi một chút 'lên tinh thần' để cố gắng đi thêm một vài dặm đường quanh co trước mặt. Tôi sẽ không tham lam như những ngày còn nhỏ dành ăn với bạn bè thuở còn học tiểu học, tôi chỉ xin giữ được vừa đủ trong lòng bàn tay hơi ấm của tình người mà tôi được anh chị em chia sẻ. Thế là đã đủ cho tôi rồi! Riêng trong tim tôi, tôi đã tham lam chứa đầy buồng tim và các phế quản ngập tràn tình yêu của Giêsu Chí ái. Không, tôi đã bảo là tôi không còn tính tham lam cố hữu của ngày xưa nữa kia mà, tình yêu tôi cố chất chứa mang theo là để chia sớt cho những người mà tôi sẽ gặp được trên dặm đường quanh co phía trước mặt. 

Viết ngày đầu năm Tết Giáp Thân.

Ng. Th. Tu