|
XIN ĐỪNG LÀM NGƠ
Khi tới thời gian thực hiện lời hứa cứu độ, Thiên Chúa đã sai Con của Người, xuống thế làm người, để nói với loài người rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời" (Ga 3,16).
Ước muốn của Thiên Chúa đã được Chúa Giêsu thực hiện bằng nhiều cách:
1. Chúa đã rảo khắp miền Galilê, rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, lập Nhóm Mười Hai, huấn luyện các ông, sai các ông đi rao giảng (Mc 6, 7-13).
2. Người Do Thái đã nhìn Ngài như một vị Thầy tốt bụng, yêu dân thương chúng, có người chờ đợi Ngài giải phóng đất nước, có người lắng nghe Ngài như một ngôn sứ. Đáp lại những thắc mắc và niềm hy vọng đó, Chúa đã lên tiếng bằng bài diễn văn lừng danh: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ" (Mt 5,1-10).
3. Chúa Giêsu đã đổ máu trên thập giá làm của lễ thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và con người. Đó là hành động hiến dâng tuyệt vời nhất để bày tỏ lòng vâng phục Chúa Cha cũng như để bày tỏ tình yêu thương loài người đến cùng (Ga 15, 13).
4. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã giao cho các môn đệ sứ mạng rao giảng Tin Mừng: "Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 19-20).
Trải qua hơn hai ngàn năm, Giáo hội đã nỗ lực thi hành lệnh truyền của Chúa Giêsu:
1. Trước Công Đồng Vatican 2, truyền giáo mới chỉ được coi như một bổn phận căn bản và khẩn cấp của Giáo Hội. Nhưng với Công Đồng Vatican 2, truyền giáo được đánh giá là bản chất của Giáo Hội. Với nhận định nầy bắt buộc Giáo Hội phải bắt tay và dốc toàn lực cho công cuộc truyền giáo. Không truyền giáo thì Giáo Hội phản bội chính mình.
2. Truyền giáo là tiếp tục kế hoạch của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu thế nào, thì Chúa Giêsu cũng sai các tông đồ như vậy, khi Người nói: "Các con hãy đi khắp thiên hạ, loan báo TN cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16.15). Đây là mệnh lệnh Chúa Giêsu đã long trọng truyền rao giảng chân lý cứu rỗi, Giáo Hội đã nhận lãnh từ các tông đồ, để chu toàn khắp cùng trái đất. Vì thế, Giáo Hội xem lời của thánh Phaolô như lời của mình: "Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1 Cr 9,16), nên Giáo Hội không ngừng gửi sứ giả Tin Mừng, cho đến khi các Giáo Hội trẻ được trưởng thành và tự mình tiếp tục việc rao giảng Tin Mừng.
3. Ngày nay, chúng ta không chỉ hiểu truyền giáo theo nghĩa hẹp là giúp người ta tin nhận Chúa Giêsu Kitô, chịu phép Rửa để thành Kitô hữu, mà còn hiểu truyền giáo theo một nghĩa rộng hơn là Phúc Âm hóa, nghĩa là giúp con người thăng tiến và đem các giá trị Phúc âm vào trong các thực tại trần thế. Chúng ta biết Chúa Giêsu đã sống và chết vì con người và cho con người, nên tất cả mọi hành động mà chúng ta thực hiện cho con người đều được coi là việc truyền giáo. Giúp con người không chỉ là cho ăn cho mặc, mà còn là làm cho con người phát triển và thăng tiến mọi mặt của đời sống: kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, môi sinh, tinh thần và tâm linh.
4. Giáo dân làm tông đồ là thông phần vào chính sứ mạng cứu độ của Giáo Hội. Nhờ lãnh nhận bí tích Rửa tội, mỗi tín hữu được Chúa đề cử làm tông đồ. Đàng khác, các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể thông ban và nuôi dưỡng trong chúng ta đức mến đối với Thiên Chúa và đối với loài người. Đức mến là linh hồn của mọi hoạt động tông đồ. Nhưng giáo dân được đặc biệt kêu mời làm cho Giáo Hội hiện diện và hoạt động nơi và trong những hoàn cảnh mà nếu không có họ, thì Giáo Hội sẽ không trở thành muối của thế gian. Như vậy, vì những ân huệ đã lãnh nhận, mọi giáo dân vừa là chứng nhân vừa là dụng cụ sống động cho chính sứ mạng của Giáo hội, "tùy theo mức độ Chúa Kitô ban cho" (Ephêsô 4, 7).
Nói tóm lại, với lệnh truyền của Chúa Giêsu và lời dạy của Giáo hội, chúng ta nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn về sứ mạng loan báo Tin Mừng:
- là tiếp tục kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa
- là thực thi mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh
- là cộng tác với Chúa Thánh Thần trong sứ mạng cứu rỗi loài người.
- là chia sẻ quà tặng vô giá là Chúa Giêsu mà Chúa Cha đã ban tặng cho nhân loại
- là giúp người khác tin nhận Chúa Giêsu Kitô là Cứu Chúa
- là hỗ trợ và xây dựng cộng đoàn Kitô giáo
- là muối, là men trong mọi môi trường sống của con người: lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vu, khoa học, nghệ thuật, giáo dục, văn hóa, xã hội và chính trị.
- là giúp con người phát triển và thăng tiến về mọi mặt: kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, môi sinh, tinh thần và tâm linh.
Năm 1987, tôi được giới thiệu tham dự khóa 12 Cursillo ở Brisbane. Khi vừa bước vào Phòng Rollo, cặp mắt tôi đã dừng lại ở bốn chữ : "Thầy đã chọn con". Có lẽ nên viết đầy đủ câu Kinh Thánh đó để chúng ta ý thức hơn lời mời gọi thân thương của Thầy Chí Thánh: "Không phải chúng con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn chúng con, và cắt cử chúng con để chúng con ra đi, sinh được hoa trái" (Ga 15, 16). Sau đó, chúng tôi được dẫn vào Nhà nguyện, một câu Kinh Thánh khác đã lay động tâm hồn tôi: "Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài" (Dt 10, 9).
Thầy chọn tôi tham dự khóa 12 Cursillo không phải chỉ để lôi tôi ra khỏi công việc của thế gian tội lỗi, đang mải mê bơi lặn giữa danh lợi trần gian, nhưng tôi còn cảm nhận được sức mạnh Chúa Thánh Thần đẩy tôi vào công cuộc cứu độ của Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho tôi nhận ra "Ý Ngài" là đi theo Chúa để cùng với Chúa và anh chị em cursillista khác kéo mọi người ra khỏi bến mê tội lỗi.
Người Cursillista loan báo Tin Mừng bằng Phúc Âm hóa môi trường. Môi trường là khung cảnh trong đó chúng ta đang sống. Cách loan báo Tin Mừng nỗi bật nhất trong thời đại chúng ta là loan báo Tin Mừng trong môi trường, trong cuộc sống. Nơi chúng ta đang sống chính là nơi Chúa đang sai ta đến, những người chúng ta gặp chính là những người mà ta có trách nhiệm phải giúp nhận biết Tin Mừng, và những công việc chúng ta đang đảm nhận trong xã hội chính những cơ hội để ta làm cho Tin Mừng thấm vào đời sống loài người.
Dù ở đâu, dù làm gì, dù gặp ai, người Cursillista đều luôn nhớ mình là người đang được Chúa sai đến với anh chị em.
Như thế, việc loan báo Tin Mừng là một công việc thường ngày, cho những người cùng chung một cảnh sống với mình, chẳng hạn: cùng một khu phố, cùng một lứa tuổi, cùng một sinh hoạt thể thao, cùng làm một nghề, cùng học một trường.
Nước Trời tựa như một nhúm men trộn vào ba rá bột, tựa như một phản ứng lây lan (Mt 13,33). Phúc Âm hóa môi trường là gây ý thức, từ một nhóm nhỏ sang một nhóm lớn, rồi trải rộng dần đến tất cả. Việc ấy không dễ, bởi vì điều ta đề nghị không phải là những chuyện vui nhộn hời hợt mau qua, nhưng là sự bỏ mình vì ích chung, đòi phải thay đổi quan niệm sống và phải lột xác để trở nên tốt hơn. Ta sẽ chỉ có thể thu hút được người khác vào con đường ấy khi biết sống có uy tín đối với mọi người và biết cách làm cho điều tốt đi vào lòng người. Như thế, người cursillista phải là người có cuộc sống mẫu mực: luôn vui vẻ chu toàn bổn phận, đã hứa là giữ lời, dám quên mình vì ích chung, quảng đại góp phần vào những việc chung trong phong trào, trong giáo đoàn, trong cộng đồng.
Cánh đồng truyền giáo thật mênh mông, Chúa vừa đích thân làm, vừa mời gọi người khác tiếp tay. Trong tiếng gọi khẩn cấp Chúa gửi đến cho tất cả mọi người, có một tiếng gọi đặc biệt dành cho bản thân tôi. Tôi đã tha thiết cầu xin cho tôi và cho quí anh quí chị cursillista, đừng làm ngơ trước tiếng Chúa gọi, nhưng mau mắn trả lời và sẳn sàng làm bất cứ điều gì Chúa đòi hỏi, sẵn lòng đón nhận những công tác lớn lao, mà cũng sẵn lòng đảm nhận những việc nhỏ bé.
Trong công cuộc của Thiên Chúa, làm khóa trưởng hay nói rollo và làm vệ sinh hay rửa chén bát, đều cao cả như nhau, và đều được mời gọi cộng tác với Chúa Giêsu bằng tất cả tình yêu và sức lực của mình.
Trịnh Thị Hòa
|