|
LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG PHỤC VỤ
Tháng trước, chúng ta đã cùng tái xác định loan báo Tin Mừng là một sứ mạng của mọi người Kitô hữu.
Đây chính là sứ mạng mà chúng ta lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội và Thêm Sức. Nhờ bí tích Rửa tội, người Kitô hữu được tham dự vào sứ mạng ngôn sứ. Chúa sai mỗi người chúng ta đến với các môi trường sống hàng ngày. Đó là gia đình, nơi trường học, chỗ làm việc..., để chúng ta đem tình yêu Chúa đến cho họ, cũng như đem chính Chúa đến với họ.
Có nhiều phương cách để thực thi sứ mạng. Trong sự quan phòng, Chúa đã mời gọi mỗi người một ơn gọi, đảm nhận một công việc, cùng phục vụ lẫn cho nhau như những chi thể hỗ tương trong một thân thể.
Phục vụ là phương thế tuyệt vời để loan báo Tin Mừng, vì nó chứng minh được người loan truyền đúng là chứng nhân của Tin Mừng: "Tri hành hợp nhất", lời nói đi đôi với việc làm. Thầy đã nhắn nhủ: "Hỡi các con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật bằng việc làm" (1 Ga 3,18), như Thầy đã làm gương:
"Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ " (Mt.20,28). Bài học rửa chân cho các môn đệ là bài học mà chúng ta không thể sao lãng cố gắng thực thi để có được sự phục vụ chân thật: phục vụ lẫn nhau trong tình yêu và khiêm nhường.
Ngày xưa công việc truyền giáo chủ yếu là trực tiếp rao giảng, ngày nay lại nhắm nhiều đến sự phục vụ trong các công việc từ thiện, bác ái xã hội. Thực vậy, các dòng tu chuyên hoạt động từ thiện, bác ái như dòng Thừa sai Bác ái của Mẹ Terêsa Calcutta, dòng Don Bosco, dòng Nữ tử Bác Ai Vinh Sơn... đã được xã hội đánh giá rất cao và đạt được nhiều thành quả khích lệ. Những dòng này nỗ lực mở những nhà tình thương, những nhà khám bệnh từ thiện, các trung tâm chăm sóc người bị phong cùi, AIDS... Các dòng này chủ trương truyền giáo bằng chính công việc phục vụ của mình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ttong thông điệp Sứ vụ đấng Cứu Chuộc đã nói: "Tôi cám ơn các nhà truyền giáo, nhờ sự hiện diện đầy tình yêu mến và sự phục vụ khiêm tốn đã hoạt động cho việc phát triển toàn diện con người cũng như xã hội, nhờ các cơ sở giáo dục, các trung tâm sức khỏe, các trại phong, nơi đón tiếp những người già cả và tàn tật... Quả thực, chính những công việc ấy đã làm chứng cho tinh thần của mọi hoạt động truyền giáo". Đây đúng là con đường có hiệu quả để hấp dẫn mọi người đón nhận Tin Mừng.
Để nhấn mạnh đến sự hữu hiệu của phục vụ, Bản Tin xin gởi đến quý anh chị câu chuyện được trích trong "Ephata" số 151, bài viết của một người tên Sơn. Anh tự nhận là SƠN SIDA, một bệnh nhân đang được chăm sóc bởi các nữ tu Nữ Tử Bác Ái tại Trung Tâm Mai Hòa, Củ Chi.
XÁC TÍN VÀ HY VỌNG
Năm nay, năm Giáp Thân 2004 với tôi thật sự là một năm đặc biệt. Nhìn lại ngày nào, tôi tuyệt vọng biết bao về cuộc sống ở đời này với mặc cảm tội lỗi của mình, và tôi đã tìm đến với cái chết, nhưng Thiên Chúa Quan Phòng đã không cho phép tôi được như vậy. Ngài đã tha thứ, đã cứu tôi và dẫn dắt tôi theo cách Ngài đã làm để rồi hôm nay tôi thật sự trân trọng và yêu mến cuộc sống này, cho dù tôi gặp phải nhiều hạn chế do căn bệnh AIDS. Tôi nhận ra đây chính là phần thưởng Tình Yêu mà Ngài dành cho tôi. Ngài lấy đi nơi tôi những tật nguyền xấu xa, Ngài cho lại tôi sự sáng suốt, trong sạch và lành mạnh. Ngài đã biết đến tôi, Ngài muốn tôi phải tận dụng cuộc đời còn lại của mình sao cho thật hữu ích, chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ anh em tôi ngay trong những việc nhỏ nhoi nhất.
Tôi đến với Trung Tâm Mai Hòa trong một thể trạng yếu liệt cận kề với cái chết cùng với một tâm hồn suy sụp hoàn toàn. Vậy mà gần 2 năm qua, từng ngày từng giờ một Thiên Chúa nhân từ đã đắt tay đưa tôi đi từ chỗ tối tăm đến miền ánh sáng. Tôi đã nhìn thấy, nghe thấy những gì trước kia tôi chưa bao giờ được thấy, được nghe. Chính ở đây, Trung Tâm Mai Hòa - mái nhà Thiên Chúa dành cho tôi - tôi đã biết suy gẫm lại đời mình, nhận ra đâu là nẻo đường dẫn tới Bình An và Hạnh Phúc. Mỗi ngày, qua những sinh hoạt ở đây, tôi lại càng thêm xác tín Thiên Chúa là Tình Yêu. Thật vậy, xung quanh tôi, ở Mai Hòa này, nơi chúng tôi gọi là Mái Nhà của Chúa, đâu đâu tôi cũng thấy sự hiện diện của Ngài. Từng giờ từng phút Ngài ở giữa chúng tôi, những người từng lẫm lỡ và đau yếu bệnh tật. Trước Ngài, chúng tôi đều được nhận Hồng Ân như nhau, được gắn kết với nhau như anh em một nhà cho dù tuổi tác có khác biệt, từ nhiều nơi quy tụ về. Ngài đã đón chúng tôi, thứ tha và yêu thương vì chúng tôi là con cái của Ngài.
Những hình ảnh đậm nét gây ấn tượng sâu sắc về Thiên Chúa luôn tỏ bày nơi đây. Một bệnh nhân trong giờ phút cuối cùng, khi được hỏi còn muốn điều gì, thay vì xin gặp lại người thân và bạn bè, anh lại ngỏ ý xin ăn năn thống hối, xin được lãnh nhận ơn tha thứ, chịu Bí Tích Thánh Tẩy để chính thức trở thành con cái Thiên Chúa. Tôi nghĩ đó chính là bằng chứng sống động về sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa, Ngài đã biến đổi một bệnh nhân tha hóa, trụy lạc, tội lỗi trở nên một con người tin vào sự sống đời đời của Thiên Chúa để rồi mở lòng ra anh em. Bạn ấy đã được toại nguyện, sau khi lãnh nhận Bí Tích cuối đời, bạn đã bước vào cõi sống mới với tâm trạng bình an thanh thản...
Những ngày giáp Tết vừa qua, một bệnh nhân khác, trong những giờ phút cuối cùng của mình, đã tìm được niềm hạnh phúc trong Chúa. Hôm ấy, em thấy bứt rứt khó chịu trong người, dáng vẻ tiều tụy lạ thường, con virus HIV hoành hành xâu xé thể xác của em đến kiệt quệ. Một soeur rất trẻ đã kiên nhẫn ngồi gội đầu chải tóc cho em, chăm chút cho em mọi sự, không một phút rời xa, vừa làm vừa khe khẽ hát những bài Thánh Ca, giọng hát và lời hát đượm tình yêu thương vỗ về. Soeur còn thì thầm những lời kinh khẩn nài cho em.
Chung quanh em, tất cả các anh chị em khác cũng hướng về em với cùng một niềm thành tâm cầu nguyện điều tốt đẹp nhất cho em trước giờ phút rời xa thế gian này. Và tất cả những thiện ý đó, những việc làm
PHỤC VỤ của chị Nữ Tu ấy đã làm cho tôi nhận ra sự hiện diện của chính Thiên Chúa ở bên em, em đang được ở trong vòng tay yêu thương trìu mến của Ngài. Em nằm đó, nét mặt dịu đi, không còn những biểu hiện đau đớn về thể xác trước đó, chân em đung đưa nhè nhẹ theo nhịp bài Thánh Ca chị Nữ Tu đang hát cho em. Và em ra đi bình an... Phải chăng Thiên Chúa đã sử dụng chị Nữ Tu ấy làm khí cụ để Ngài thể hiện Tình Yêu với con cái của mình? Tôi xác tín điều ấy!
Ở Mai Hòa, chúng tôi, những con người từng tuyệt vọng vì mặc cảm bị xa lánh, ghẻ lạnh, bơ vơ không chốn nương thân, giờ đây chúng tôi được Chúa cho tất cả. Chúng tôi cũng đón Tết, cũng được mừng tuổi, cũng được nhận những lời chúc yêu thương, động viên ân cần, cũng bánh chưng, bánh tét, kẹo mứt... Đâu phải tự nhiên mà có được như thế, chính Ngài đã dùng quyền năng yêu thương mà trao tặng tất cả cho chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn với những tiện nghi vật chất chúng tôi đang được hưởng hiện tại nơi đây, nhưng chúng tôi vẫn thấy thật sự hạnh phúc khi những vết thương tâm hồn từng người đã được chữa lành. Ai cũng quan tâm đến nhau hơn, giúp đỡ nhau trong khả năng của mình, lúc nào cũng chan hòa bên nhau. Chúng tôi đã đón một Mùa xuân đầy Hồng Ân của Thiên Chúa. Mười lăm bệnh nhân tất cả, nhưng đã có đến bảy người không thể tự mình làm được gì cho mình, cùng với hai chị Nữ Tử Bác
Ái, và cùng với Chúa, chúng tôi đã cảm nhận được hạnh phúc, thấy ấm lòng và vững tin trong vòng tay chở che của Ngài.
Con xin thành kính tạ ơn Thiên Chúa Từ Nhân. Ngài đã ban cho con nhiều hơn là con đáng được nhận. Ngài đã chữa lành con khỏi mọi bệnh tật tâm hồn. Ngài dẫn dắt con đi trong những năm tháng cuối đời. Ngài chia sẻ với con gánh nặng thập giá con đang mang. Amen.
(SƠN SIDA, Tết Giáp Thân 2004)
Tuy chúng ta không có cơ hội phục vụ như những nữ tu trên, nhưng Công đồng Vatican II trong sắc lệnh Truyền Giáo đã xác định: "Nhiệm vụ chính của người giáo dân nam cũng như nữ là làm chứng về Chúa Kitô, làm chứng bằng đời sống và lời nói trong gia đình, trong các đoàn thể xã hội, cũng như môi trường, nghề nghiệp". Người công giáo phải nêu gương tốt, làm chứng cho sự tốt lành của đạo theo tinh thần: "hữu xa tự nhiên hương", "lời nói thì lung lay, gương lành thì lôi kéo", và "lời giáo huấn là nẻo quanh, gương lành là lối tắt", để Tin Mừng được lan truyền đến mọi nơi và mọi người.
Nói đến phục vụ, chúng ta hãy nhìn lại tinh thần phục vụ trong các khóa học, một sự phục vụ tuyệt đẹp. Trong sự phục vụ chân tình và khiêm nhường, không những người được phục vụ cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc, mà cả người phục vụ cũng cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc không kém. Phong trào không muốn tinh thần phục vụ này chỉ dừng lại nơi đây, nhưng còn phải được thực hiện nơi các môi trường mình đang sống để Tin Mừng được lan tỏa khắp nơi. Đó chính là công tác "Phúc Âm hóa môi trường" của người Cursillista mà phong trào thường nói tới.
Bây giờ là tháng 3, tháng kính thánh Giuse, chúng ta cũng nên học hỏi để noi gương sống của ngài. Ngài là người hằng luôn đón nhận và vâng phục thánh ý Thiên Chúa một cách nhanh chóng và triệt để trong việc phục vụ Thánh Gia với tâm tình khiêm nhường, yêu thương và trách nhiệm.
Mùa Chay cũng là thời gian thật tốt để nhìn lại chúng ta đã thực thi sứ mạng Thầy đã trao như thế nào, chúng ta có phụ lại lòng tin tưởng của Thầy hay không? Đây là mùa để nhắc nhở chúng ta trở về và hoán cải mọi lỗi lầm và thiếu sót, một sự "hoán cải tận tâm can" như lời Đức Giáo Hoàng kêu gọi, hầu giúp chúng ta trở nên người môn đệ thực sự của Thầy, đi đúng con đường của Thầy.
Kính chúc quý Cursillista một mùa chay thật thánh trong tâm tình "đến để phục vụ".
Bản Tin tháng 3
|