|
CÁI ĐÓI
Đoạn tin mừng chủ nhật thứ I mùa chay năm nay 29-02-04 theo tin mừng của Thánh Luca (Lc.4,1-4) Thầy Chí Thánh được đầy dẫy ơn Thánh Linh đã từ sông Gio-đan vào hoang địa và ở đó 40 đêm ngày. Trong những ngày ấyThầy Chí Thánh không ăn uống gì cả và khi hết thời gian 40 ngày đêm đó, Người cảm thấy đói, bấy giờ ma quỷ nói với Chúa Giêsu: " nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá nầy hoá bánh mà ăn". Nhưng Chúa Giêsu trả lời rằng: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh". Ma quỷ cho rằng vật chất là tất cả. Con người về xác thịt mỗi khi đói cần phải có sự ăn uống. Nhưng về Thầy Chí Thánh của chúng ta cho rằng vật chất không phải là tất cả, mà chỉ lời Chúa mới là tất cả.
Những cơn cám dỗ của Thầy Chí Thánh trong sa mạc, ma quỷ nhắm vào các danh vọng, tiền tài và cơm bánh. Còn mọi người chúng ta sống trên trần gian nầy, không thể thoát khỏi ba cơn cám dỗ nầy, nhất là sự cám dỗ về xác thịt, cơm áo mặc hằng ngày. Khi chúng ta đại đa số chưa thoát khỏi cảnh đói nghèo. Tệ hại hơn nữa là cái đói về tinh thần.
Thầy Chí thánh của chúng ta đói, Satan đến cám dỗ người biến đá thành bánh. Chúa Giêsu đáp lại : "Đã có lời chép rằng: người ta sống không phải nhờ cơm bánh, nhưng sống bởi mọi lời của Thiên Chúa phán ra".
Câu trả lời của thầy Chí Thánh đã vượt thời gian và vẫn còn giá trị để suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của chúng ta.
Quả thực cái đói nó luôn luôn là mối đe dọa con người, nhất là tại các nước kém phát triển. Hình ảnh những tấm thân gầy gò, những đứa trẻ bụng to- đầu nhỏ đã cho ta thấy sự khủng khiếp của cái đói. Cái đói còn đẩy con người đi đến những hành động điên cuồng, và con người còn dùng cái đói của người khác để mà làm áp lực "Đói thì đầu gối phải bò".
Con người vẫn hy vọng giải quyết cái đói thể lý bằng sự phân chia lợi tức, lương thực, thực phẩm bằng việc sử dụng và khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lý.
Vào những ngày mùa chay hằng năm, những người tín hữu chúng ta vẫn thường có thói quen chia sẻ sự may mắn của mình với những người kém may mắn hơn. Thế nhưng vẫn còn một thứ đói khác, nó không gây hậu quả tức thời, không hiển nhiên. Một hậu quả âm ỉ nằm núp dưới những vẻ hào nhoáng bên ngoài, ngoài cơm bánh, con người còn đói nhiều thứ: Đói Tình Thương - Đói Đạo Đức - Đói Công Bằng - Đói Giáo Dục - Đói Lý Tưởng.
Nhìn vào xã hộ hôm nay những cái đói đó đã mang đến những hậu quả suy đồi về đạo đức ở giới trẻ một lối sống thực dụng bỏ mặc nhân phẩm.
Những cái đói đó đã hiện diện trong gia đình, trong xứ đạo, và mọi người có lẽ cũng thường dễ quên những cái đói đó.
Mùa chay 2004 lại đến, những người tín hữu hướng về mầu nhiệm Phục Sinh. Sự sống lại của Thầy Chí Thánh đã giải phóng con người khỏi sự chết.
Nhưng để sự sống của mỗi người được triển nở, được hoàn thiện hơn đó là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu. Một trách nhiệm thôi thúc người tín hữu nhìn và nhận ra được cái đói không chỉ là vật chất, mà là cái đói của tinh thần, người Kitô hữu nói chung và mỗi Cursillita nói riêng. Chúng ta phải làm phương cách nào, cách sống nào để an ủi và loại bỏ "Cái Đói Tinh Thần" của đồng loại, để con người được sống hiện hữu tốt đẹp hơn, sống để thăng tiến hơn, sống ra người hơn, đó là trách nhiệm của mỗi Cursillitas và của mọi người tín hữu của chúng ta.
Perth Mùa Chay 2004
H.A K# 13
|