CHIA SẺ ĐÁP LỄ

Buổi Đại Hội Ultreya tháng 2 thật vui vẻ và sống động. Ngày chào mừng các anh chị tân Cursillista có khác. Giới thiệu, vỗ tay. Rồi lại giới thiệu và vỗ tay tưng bừng hoa lá cành... Hào hứng cứ y như là buổi chiều khai khóa vậy. Thêm vào sáng kiến mới hết sức lý thú là các người bảo trợ cũng được trình làng để nói lên sự quan trọng của việc bảo trợ; trách nhiệm không những chỉ có trong thời tiền Cursillo cũng như khóa Ba Ngày, mà còn cả hậu Cursillo nữa cơ đấy.

Thật là đã khi được đón nhận những món quà tinh thần quý giá từ quý anh chị tân Cursillista, là những chia sẻ chân tình và thực tế sau hơn một tháng trời dự khóa. Tôi có cảm tưởng các anh chị đã nhận được nhiều ơn hơn tôi ngày xưa nhiều lắm lắm. Tôi nhủ thầm trong lòng, sau hết đợt của quý anh chị tân Cursillista, tôi sẽ tranh thủ giơ tay sớm để lên chia sẻ, trước là hợp ý chung vui: "niềm vui góp lại niềm vui lớn", và sau nữa là để đáp lễ lại tấm thịnh tình của quý anh chị đã trao tặng.

Bất ngờ chị MC Thùy Trang thông báo "vì thời gian có hạn" nên chỉ mời một anh hay chị nào cũ chia sẻ, nhưng đừng cũ quá, mơi mới một chút cho gần gũi. Thế là bị tẽn tò. Mình già mốc lên rồi làm gì mà có phần. Cũng may sau đó chị lại thòng một câu an ủi: "Anh chị nào còn muốn chia sẻ thì xin viết lại và đăng trên Bản Tin". Vâng lời trọng hơn của lễ, nên em viết lại đây chị Trang ạ!

Thế mà lại hay. Chia sẻ trên Bản Tin thì không bị lệ thuộc vào 3 phút ấn định, chẳng còn sợ gì bị rung chuông. Hơn nữa, viết lại dễ hơn nói và có thể chia sẻ hai ba thứ cho nó liền lạc, có đầu có đuôi, diễn tả được nhiều ý hơn.

Như có lần tôi đã chia sẻ, yếu tố giúp tôi đi tham dự khóa cũng như điều đánh động tôi nhiều trong khóa học là sự phục vụ nhiệt thành và vui tươi của các anh chị trợ tá. Bầu khí sinh hoạt của khóa học đối với tôi là một "thiên đàng tại thế", vì mọi người hết lòng yêu thương và lo cho nhau một cách tự nguyện, vô vị lợi. Tôi cũng hiểu việc này quá lý tưởng đối với cuộc sống thực tế ngoài xã hội, nhưng đó phải là mẫu mực cho mình cố tiến tới. Sứ mạng Phúc Âm hóa mà. Do đó, việc hâm nóng thêm hàng năm với tôi là một nhu cầu, nhằm củng cố lại tinh thần phục vụ đích thực, cũng như học hỏi thêm để tăng triển.

Chính vì vậy mà tôi hằng tranh thủ đi trợ tá mỗi khi có thể. Khóa 29 và 30 năm nay cũng không ngoại lệ. Tôi đã ghi danh trợ tá ngay từ đầu, hẹn hò anh em gặp nhau cùng tâm nguyện phục vụ. Tiếc thay vì những công việc khác mà cuối cùng tôi lại không đi được, dù là tên đã được niêm yết trên Bản Tin tháng 12! Đã có tên mà không đi được, tôi quyết định đổi món, tự nguyện sẽ là người trợ tá "thiêng liêng", một minh chứng cho lời của Khóa trưởng: "còn nhiều trợ tá khác tuy không hiện diện nơi đây, nhưng lúc nào cũng hướng lòng về để cầu nguyện và hiệp thông với chúng ta".
Tuy chỉ là "thiêng liêng", nhưng tôi đã cảm nghiệm được nhiều điều tốt lành lắm.

Vì mang tâm trạng "lỗi hẹn" không trực tiếp phục vụ được, tôi lại càng cố đền bù bằng việc cầu nguyện thêm hơn. Một mình không đủ, tranh thủ tìm thêm. Tìm thêm những người thuộc diện làm Palanca đặc biệt, thì thế nào cũng hữu hiệu nhiều. Thuở xưa thích xông xáo hoạt động không để ý lắm, giờ đây âm thầm từ một nơi xa khóa, tôi mới cảm nghiệm rõ ràng hơn vai trò của những tu sĩ dòng kín chuyên sống chiêm niệm, là những người âm thầm tích lũy nhựa sống cho Giáo Hội. Tôi càng cảm nghiệm hơn về sự quan trọng của cầu nguyện cho khóa học, nhất là thời gian trong khóa. Trong tâm tình này, tôi hiệp thông được thật sốt sắng với buổi chiều ngày Đức Tin. Khoảng 3 giờ 30, từ một góc vườn nhà ông anh, tôi như đang nghe từng lời của anh Khóa Trưởng trình bày về Palanca với những kết quả từ khắp nơi gởi về. Một sự ấm áp và hạnh phúc tràn dâng nơi tâm hồn trước cảm nghiệm mầu nhiệm "các thánh thông công" của Giáo Hội mà Thầy Chí Thánh là đầu. Địa lý tuy có xa xôi cách trở, nhưng sao lòng thấy gần quá. Cũng háo hức, cũng bồi hồi... Trong tâm trí, từng diễn tiến của khóa học như đang xảy ra ngay trước mắt...

Đặc biệt sang ngày Đức Ái, buổi trưa cao điểm với giờ phút gặp gỡ linh thiêng, giờ phút cảm nhận tình yêu, tôi muốn hòa mình trọn vẹn với khóa học để chung hưởng trong tình yêu của Thầy... Từ ngôi thánh đường Holy Redeemer xa lạ mại tận Bangkok - Thái Lan, trong bầu khí nóng bức, tôi có cảm giác như đang hiện diện ngay tại Adelaide tràn đầy nắng ấm. Ở nơi đó, những người anh em tôi đang thổn thức ngụp lặn trong hạnh phúc. Rước lễ xong, mặc cho ca đoàn hát gì thì hát, tôi thầm thì hát một mình: "Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người..."

Sang ngày cuối cùng của khóa, ngày đưa người vào môi trường để thực thi sứ mạng Phúc Âm hóa. Hướng lòng về khóa từ những ngôi chùa ở ngoại ô thành phố, tôi cảm nghiệm sâu xa hơn về sứ mạng của mình. Tôi nhớ đến lệnh truyền của Thầy: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai chúng con".

Tôi nhớ đến lời kêu mời của vị Cha chung trước thềm thiên niên kỷ mới: "Duc in altum". Tôi nhớ đến chủ đề và quyết tâm của đại hội Á châu - Thái Bình dương 16 tại Sydney năm 2002: "Go and preach". Tôi nhớ đến chủ đề: "Loan báo Tin Mừng" của Phong Trào năm nay. Tôi hồi tưởng lại tâm tình mà tôi đã cảm nhận khi xưa khi nghe lời: "Chúa Kitô tin tưởng nơi con" mà bồi hồi xúc động. Không lẽ Thầy đã tin tưởng lầm nơi tôi? Tôi đã có quá nhiều thiếu sót trong sứ mạng. Tôi cầu xin thêm ơn cho tôi, và cho mọi người. Xin cho hết thảy hằng mãi: "Tin tưởng vào ơn thánh Chúa" để thực thi sứ mạng tốt đẹp, để bầu khí hạnh phúc vui tươi của khóa được tỏa lan cho đến "tận cùng trái đất". 

Một mục đích nữa tôi muốn đi trợ tá là để học hỏi. Học hỏi nơi các diễn tiến của khóa, học hỏi nơi các tâm tình của khóa sinh, nhất là học hỏi thêm về tinh thần phục vụ. Lần nào cũng có có được những bài học và cảm nghiệm quý giá cho cuộc đời. Không dè trong lần trợ tá "thiêng liêng" này tôi lại học hỏi được quá nhiều hơn tôi dự tưởng, nơi rất nhiều người trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt nơi anh chị Micae Trần Diễn là những người giáo dân bình thường. Khi mới nghe nói qua về anh chị, tôi đã phải buột miệng thốt lên: "thánh sống!" và quyết định nhờ anh tôi đưa gia đình tới thăm để cùng học hỏi.

Đến thăm gia đình anh chị vào một buổi chiều cuối tuần mà không báo trước nơi khu nhà bình dân của thị xã Long Khánh. Nhà anh chị có rào có cổng, mục đích không phải ngăn chặn người ngoài vào, nhưng để cản trở người trong ra. Anh chị có người con trai bị bệnh tâm trí, tuổi đã gần 30 nhưng cứ như một em bé thích quậy phá lung tung. Cháu là người chúng tôi gặp đầu tiên khi đang chơi nghịch với mấy cái thùng trong sân đàng trước nhà. Cháu đón tiếp chúng tôi bằng một ngôn ngữ lạ chẳng ai hiểu và chặn cổng không cho vào!

Chị Diễn ra đón chúng tôi với lời xin lỗi, chị cho biết anh đi đọc kinh Tôn Vương cũng sắp về, vì anh là trưởng nhóm của giáo xứ. Sau đó trong câu chuyện thân tình, anh đã chia sẻ với chúng tôi về tâm tình sống của gia đình anh mà chắc rồi tôi chẳng thể quên được.

Anh lập gia đình khi đang là một quân nhân, được cháu gái đầu lòng kháu khỉnh ai cũng mừng vui, dè đâu cháu bị bệnh mà chẳng ai biết, cứ nghĩ là cháu chậm phát triển. Cháu không hề biết gì, chỉ nằm cho mẹ chăm sóc trong suốt 29 năm qua, tôi cảm xúc quá đến nỗi không dám vào thăm cháu. Và càng khó khăn hơn nữa khi thảm cảnh 30/4 xảy đến... Rồi đứa con thứ hai ra đời là chú bé đang nghịch phá trước nhà là một thách đố lớn cho đời sống đức tin anh chị. Đúng là khó khăn này chồng chất lên khó khăn kia. Nhưng anh chị vẫn tin tưởng nơi Chúa và không ngừng cầu nguyện. Một đứa con nữa ra đời bình yên.

Đời sống vật chất gia đình anh chị hết sức chật vật trước tình trạng đó mà lại không có công ăn việc làm ổn định. Anh suốt ngày bươn chải lo tìm của ăn cho gia đình, từ việc bơm ga hộp quẹt, tới rửa xe và đủ mọi việc kiếm ra tiền, và dẫu sao cũng xoay sở cho cháu còn lại được đi học, khó khăn nhưng cố gắng và phó thác.

Trong suốt 29 năm qua hầu như chị không đi đâu cả, chỉ trừ đi lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Có lẽ vì suốt ngày bận bịu trong nhà nên da chi mét xanh. Ngoài việc chị kiên trì chăm sóc cho đứa con nằm liệt, nào ăn uống, nào trở mình cho con, nào làm vệ sinh lúc nào cũng sạch sẽ, rồi còn ngó chừng và chăm sóc cho đứa em đi lại được nhưng thích nghịch phá; chị còn tất bật với việc cơm nước cho cả nhà. Vất vả và căng thẳng lắm, nhưng tâm hồn chị vẫn bình an nhờ có niềm tin.

Đặt trong hoàn cảnh này, sẵn sàng chấp nhận thập giá cuộc đời mà không oán trách Chúa đã là điều quý. Điều làm tôi vô cùng xúc động và ngưỡng phục là anh chị vẫn mang tâm tình tạ ơn và vẫn hăng say trong các công tác tông đồ, phục vụ không mệt mỏi. Chị không làm được gì bên ngoài, nhưng hỗ trợ tinh thần cho anh. Anh không những lo cho việc cổ võ cho lòng sùng kính Đức Mẹ trong việc đọc kinh Tôn Vương, mà còn hăng say trong ban chấp hành hội đoàn Gia Trưởng của giáo xứ. Anh chân thành chia sẻ: "Mình cứ cám ơn Chúa và cứ cố gắng, tới lúc không làm được nữa thì thôi".

Phục sát đất. Khó khăn ngập tràn, nhưng gia đình vẫn hạnh phúc! Và tôi nghĩ rằng công việc anh chị kiên trì làm hàng ngày phải đẹp lòng Chúa lắm, nên đã không quên xin anh chị làm bó hoa thiêng cầu nguyện cách riêng cho hai khóa. Mừng biết bao khi cả gia đình anh chị nhận lời. Thật tiếc khi không kịp gởi tâm tình của anh chị về cho khóa.

Tôi thầm cám ơn Chúa đã cho tôi những bài học đúng thời điểm về sự phục vụ và kiên trì. Tạ ơn Chúa về sự quan phòng của Ngài. Tôi tin vụ làm "trợ tá thiêng liêng" lần này là do ý Chúa sắp đặt và đã hướng dẫn tôi thực hiện "một công mà lại được đôi ba chuyện!"

Vui lắm nên không thể giữ riêng cho mình, xin chân tình chia sẻ lại. Một lần nữa lại cám ơn Chúa vì "thời gian có hạn" trong buổi Ultreya, nên mới có cơ hội chia sẻ trên Bản Tin cho cả nhà Úc châu mình.

Tom