CHUYẾN ĐI CỦA CHIẾC LÁ DỪA

Lâu lâu lắm rồi, có một chiếc lá dừa kể về một chuyến đi của nó:

Hôm đó, tôi đang thưởng thức cơn gió chiều mát rượi hiu hiu thổi bỗng nghe tiếng nói của một bé trai đang trầm ngâm nhìn tôi tự nói một mình: "Chiếc lá lày lớn thật. Mình cắt nó làm kèn thổi vừa đủ làm kèn vừa đủ lá cuốn khỏi phải mất công đi cắt thêm lá khác nữa." Thế là đời tôi bắt đầu một chuyến đi...

Nói là làm liền, thằng bé con với tay đưa một đường dao nhà nghề cắt lìa tôi khỏi cành cây. Các bạn đứng chung quanh cùng tàu lá nhìn tôi thương hại. Vài bạn e ngại nhìn tôi như cũng cùng chung tâm trạng: "Không biết rồi đây điều gì sẽ xảy ra. Kèn là gì vậy mà bọn trẻ con lại chọn một chiếc lá dừa vô danh tiểu tốt như tôi để làm? Không biết rồi đây nó có làm ra kèn không, hay là nó chơi cho chán rồi lại quăng vào thùng rác phiêu lưu với không biết cơ man nào là của cải thế gian xài chê chán hư hao, hay của thừa thiên hạ vất bỏ... để rồi cuối cùng phận số được an bài tại hầm rác, hoặc sông bể khi người ta đem đi đổ. "Tôi đau lắm vì phải bị cắt lìa khỏi tổ ấm thân cây. Từng đường gân thớ thịt của tôi bắt đầu từ từ rã rời, cố níu kéo lại cuộc sống được chừng nào hay chừng nấy. Vậy mà thằng bé con hả hê cầm chiếc lá đi vào nhà trên, rồi lấy đồ nghề của nó và bắt đầu 'hành hạ' thân xác tôi. Đồ nghề của nó vỏn vẹn chỉ có một cái kéo cắt giấy của học trò.

Thằng bé con cắt ngược cắt xuôi một lúc. Trước hết, nó cắt thân tôi ra một miếng nhỏ để riêng ra. Rồi nó bắt đầu rọc dọc sống lưng tôi hai đường thành hai dải lá dài. Sau đó nó hí hoáy một lúc với miếng nhỏ nó đã để riêng ra. Toàn thân tôi tê dại vì đau đớn. Tôi chỉ biết nhăn nhó nuốt lấy từng giọt đau đớn này. Thằng bé chẳng để tâm một tí nào về những oằn oại đớn đau trên thân thể tôi. Nó cứ cắt và cắt, cắt đầu cắt đuôi, xẻo ngang xẻo dọc. Tôi chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần mà kể dưới lưỡi kéo oan nghiệt trong tay nó. Cuối cùng, trong tay thằng bé con còn lại một miếng nhỏ. Tôi thì đau vô ngần, còn trên gương mặt của thằng bé lộ vẻ mãn nguyện. Nó đưa lên miệng thổi thử. Tôi nghe một âm thanh lạ tai mà thật thích thú phát ra từ hơi thở của nó chuyền qua phần thân bé tí tẹo đó. Thằng bé mỉm cười đắc chí.

Dù đau đớn, tôi cũng vui được với cái vui của thằng bé con về cái mà nó gọi là kèn làm từ thân thể của tôi. Tưởng là hết nhưng tôi đã lầm. Sau khi thổi xong, nó bỏ tôi trong nhà chạy ra sau vườn một lúc. Khi trở vào nhà, tôi thấy trên tay nó cầm mấy cái gai của cây xương rồng nằm cạnh cây dừa tổ ấm mà nó vừa cắt lìa tôi ra khỏi đó. Nó bắt đầu dùng hai dải lá dài rọc từ thân lá của tôi trước đây để cuốn vào cái kèn nhỏ. Nó bắt mí ngay giữa cái kèn nhỏ và bắt đầu cuốn, vòng này đè lên vòng kia, mí này chắn qua mí nọ. Thân kèn của tôi càng lúc càng lớn. Hết dải lá đầu, nó nối dải lá thứ hai và ghim một cái gai nhỏ giữ cho hai dải lá không rời nhau, và tiếp tục cuốn. Tôi nhức nhối không thể tưởng tượng được. Khi cuốn hết dải lá thứ hai xong, thân tôi đã tròn vo như cái tù và của mấy người mục đồng tôi có lần thấy trong tấm hình Noel nào đó mà cũng chính thằng bé này treo trên thân tôi dịp Giáng Sinh vừa rồi. Nó lại cắm vào đó thêm mấy cái gai nữa. Tôi lại càng nhức nhối hơn, nhưng hình như cảm thấy sắp được phiêu lưu với nó. Tôi tự an ủi: "Đau thì đã đau rồi, có muốn không đau cũng không được. Bây giờ chờ coi thử thằng bé con này làm gì với cái thân cồm cộm mà nó gọi là kèn đây."

Tôi không phải chờ lâu. Vừa làm xong là thằng bé đưa lên miệng thổi thử liền. Lần này tiếng kêu to hơn lần trước rất nhiều, có vẻ ấm và rền vang hơn khi nó thổi cái kèn nhỏ xíu mới làm xong. Nó cẩn thận bỏ lên bàn và dọn dẹp vơ hết mấy mảnh vụn thân tôi trên nền nhà bỏ vào xó bếp. Xong đâu vào đó nó cầm cây kèn đi tới nhà bạn nó. Ở đó tôi thấy mấy đứa bạn của nó cũng mỗi đứa một cái kèn như của nó. Chúng nó nói chuyện rù rì với nhau một lúc, rồi cả bọn kéo nhau ra một đồi cát nhỏ cách nhà không xa lắm. Rồi các chú bé con, trong đó có thằng bé cầm cây kèn làm từ thân lá của tôi, bắt đầu thổi. Tất cả tạo nên một âm thanh lạ tai vui nhộn. Mỗi đứa một vẻ. Cái kèn của tôi có giọng bình bình không biết vì lý do gì. Kèn mấy đứa bạn nó cái thì giọng cao ngất, cái thì giọng ồm ồm không ra làm sao cả. Nhưng khi tất cả cùng đồng thanh cất tiếng thì lại tạo nên một âm thanh thật đặc biệt tôi chưa bao giờ thưởng thức trong đời. Tôi có cảm tưởng như đang ở trong một rạp hát tân thời. Tôi sung sướng hòa mình vào với dòng âm nhạc thánh thót này. Tôi thấy trên khuôn mặt mấy trẻ nhỏ này rạng rỡ một niềm vui hãnh diện. Tiếng kèn của chúng lúc mạnh lúc yếu, chắc là tùy theo hơi thở lúc lên lúc xuống. Chúng say mê thổi. Tôi thấy nơi cổ từng đứa nổi lên những sợi gân to chừng bằng cả ngón tay út chứ chẳng phải vừa.
Một lúc sau ra chừng như đã mệt vì mất nhiều hơi quá, một đứa trong bọn rủ ra sông tắm. Thế là bản hợp xướng chấm dứt thật đột ngột. Tôi tiếc hùi hụi. Đội kèn chúng tôi lại nằm chèo queo trên bờ sông gần đó mà chẳng làm gì được. Chúng tôi trao đổi với nhau một cái nhìn thông cảm, để cho mấy 'ông tướng tí hon' vui đùa với sông nước một tí. Bọn trẻ nghịch nước bắn tung tóe lên cả chúng tôi, đứa nào cũng ướt như chuột lột. Sau đó là màn chia tay ai về nhà nấy.

Thằng bé con ôm cây kèn của nó về nhà và cẩn thận cất dưới gầm bàn. Đêm đó, tôi phải vất vả với mấy con chuột nhỏ cứ chui vào nằm ngủ và làm đủ trò để hành hạ tôi. Tôi không tài nào nghỉ ngơi được, cứ trông cho trời mau sáng để 'đại tướng tí hon' của tôi thức dậy, sửa soạn đến trường và đừng quên mang tôi theo với, vì nếu ở nhà chắc chắn mấy chú chuột lại tiếp tục tra tấn tôi...

Thằng bé con không quên tôi thiệt. Sau khi sắp xếp sách vở vào cặp, nó cẩn thận mang tôi theo bên mình. Tôi mừng lắm, vì thoát được lũ chuột và cũng mừng vì rồi đây sẽ nhận những hơi thở lúc mạnh lúc yếu của thằng bé trên thân tôi để từ đó phát ra những âm thanh vui nhộn lạ tai, góp vui cho nó và cho bạn bè nó. Nghĩ tới đây là tôi muốn nhảy đựng lên rồi, quên tuốt đi những cái gai cứ tiếp tục đâm chích trên thân thể.

Ở trường sau giờ học thằng bé con lại gặp những đứa bạn hôm qua, đứa nào cũng mang theo cái kèn của nó mà tôi thấy mang máng hình như cũng làm bằng lá dừa như tôi. Không biết những chàng hiệp sĩ lá dừa của mấy đứa kia có vui không, chứ tôi thì vui lắm, vì lâu lâu tôi lại cất tiếng lên góp vào dòng âm thanh lúc trầm lúc bổng của nhóm 'đại tướng tí hon' này mỗi lần hợp ca. Dàn hợp xướng cứ cất lên một lúc, rồi nghỉ ngơi, rồi lại cất tiếng cho tới giờ ai về nhà nấy. Tôi cầu mong sao cho cảnh này kéo dài mãi mãi.

Nhưng rồi cuộc vui không kéo dài được lâu, cũng đến lúc tàn. Sau mấy ngày, thân tôi bắt đầu có triệu chứng co quắp lại. Thằng bé con lại thổi vào tôi mà không thấy phát ra âm thanh như trước nữa. Nó tiu ngỉu nhìn tôi. Khuôn mặt nó thật tội nghiệp. Cuối cùng nó đành phải từ giã tôi. Nó mang tôi bỏ vào xó bếp và từ đó tôi không bao giờ gặp lại nó nữa.

Nằm trong xó bếp được mấy ngày, tôi bắt đầu khô héo đi. Thân tôi từ từ tê cứng và giòn ra, mất hết cảm giác của thời sung sức lúc còn ở trên cây. Rồi một hôm, một người đàn bà phúc hậu, hẳn là mẹ của thằng bé con, nhặt tôi lên. Tôi cảm thấy như sắp bước vào một 'phiêu bồng' mới như lần thằng bé con cắt tôi làm kèn. Người đàn bà nhìn tôi một lúc rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, bà gọi lên nhà trên. Tôi thấy một người đàn ông bước xuống nhà bếp, chắc là chồng của bà ta, tức là cha của thằng bé con. Trông ông thật từ tốn, thật điềm đạm. Trên tay ông ta, tôi thấy một nắm lá dừa như tôi, đứa nào đứa nấy cũng cùng màu vàng như tôi, màu của héo úa và tàn lụi. Tôi cùng chung số phận của mấy chàng lá dừa đó, chỉ khác là tôi thì thành cái kèn của thằng bé con, còn mấy bạn kia không biết thành cái gì mà tôi chẳng thấy có gì khác biệt với hình hài lúc còn trên cây. Người đàn bà nói với người đàn ông: "Anh đang gom mấy chiếc lá dừa dịp Lễ Lá năm ngoái đốt làm tro, ở đây có cái kèn của thằng con chơi cũng lá dừa anh bỏ vào đốt luôn có được không?" Người đàn ông gật đầu và nắm lấy thân tôi từ tay người đàn bà rồi bước ra vườn.

Ngoài vườn tôi thấy nhiều bạn lá dừa như tôi, cũng cong queo khô quắp, đang nằm trong một cái chậu bằng kim loại. Người đàn ông bỏ tôi và mấy bạn lá dừa khác vào đó rồi bắt đầu mồi lửa. Tôi cảm thấy nóng kinh khủng. Chúng tôi quằn quại trong ngọn lửa rát bỏng. Tôi cảm thấy từ từ tiêu tan, từ từ mất đi hình hài của tôi trước đây. Tôi ngất đi trong ngọn hỏa lò đang nuốt lấy tôi và các bạn lá dừa cùng chung số phận...

Khi tỉnh dậy, tôi không còn hình hài như trước nữa, mà toàn thân tôi và thân xác của mấy bạn lá dừa trước đây bây giờ chỉ còn lại một nhúm bột màu đen. Tôi nghe mấy người trong gia đình đó nói là tro. Tôi hồi hộp chờ đợi chuyện sẽ xảy ra cho tôi...

Người đàn ông cẩn thận bỏ chúng tôi vào trong một lọ nhỏ rồi mang đi. Đi được một lúc, tôi thấy ông ta gặp một người mang áo chùng thâm màu đen. Ông ta gọi người này là cha và trao cho ngài lọ tro đốt từ thân xác của chúng tôi.

Lại thêm một đêm tôi nằm nghỉ. Nhưng lần này không phải dưới gầm bàn mà là trong một nhà thờ. Tôi thấy ấm cúng và thật an bình nơi đây. Hôm sau tôi nghe tiếng chuông thật sớm. Rồi sau đó vị linh mục ra nhà thờ sửa soạn dọn dẹp bàn thờ, ngài đặt lo tro chúng tôi trên bàn thờ và cẩn thận để bên cạnh một bình nước nhỏ. Tôi bắt đầu nghe bước chân người đến nhà thờ. Một lúc sau nhà thờ chật ních người. Và vị linh mục bắt đầu thánh lễ. Ngài nói với mọi người hiện diện hôm nay là Lễ Tro và sẽ có phần xức tro sau Phúc Âm. Tôi không còn hồi hộp nữa, mà bình thản chờ đợi.

Rồi đến phần xức tro. Vị linh mục đọc lời nguyện, rảy nước phép trên thân thể chúng tôi và bắt đầu xức tro lên trán của từng người trong nhà thờ xếp hàng lên nhận tro. Mỗi chúng tôi trong lọ tro vị linh mục cầm để xức lên trán người nhận lãnh bắt đầu chờ đợi xem thử sẽ được xức lên trán ai, và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng tôi. Tôi còn nghe vị linh mục mỗi lần xức tro cho một người, ngài vẽ hình thánh giá trên trán vừa vẽ vừa nói: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." Tôi thấy trên khuôn mặt của mọi người khi nhận tro một nét trầm mặc đạo đức, như đang suy tưởng một điều gì đó quan trọng lắm. Tôi lại chờ xem coi tôi sẽ ở trên trán của người nào qua tay vị linh mục, và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra.

Và thật ngạc nhiên, từ cuối giữa nhà thờ, tôi thấy thằng bé con hôm nào đã cắt thân tôi ra khỏi cây dừa yêu dấu. Nó đang đứng trong hàng người chờ lên nhận tro từ tay của vị linh mục. Bàn tay của vị linh mục đang đến gần tôi trong lọ tro, và hàng người cũng di chuyển từ dưới lên trên. Đến khi vị linh mục nắm lấy tôi trong lọ tro vừa vẽ dấu thánh giá trên trán vừa nói: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng". Tôi ngây ngất và cũng thật ngạc nhiên là tôi lại nằm ngay trên trán của chính thằng bé con này, trên trán của người đã cắt lìa thân tôi khỏi cây dừa yêu dấu hôm xưa. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì gặp lại được người chủ làm kèn và lo vì không biết rồi đây số phận của tôi sẽ long đong đến đâu nữa.

Sau lễ về nhà, mẹ của thằng bé chuẩn bị một thau nước và gọi nó vào rửa mặt. Nó rửa sạch vết tro trên trán. Thế là tôi lại say sưa tắm rửa trong thau nước mát mẻ này. Sau đó, người đàn bà mang thau nước ra đổ vào chính cái gốc cây dừa thân yêu, nơi trước đây chính thằng bé con cắt tôi ra để làm kèn.

Tôi sung sướng thấm sâu vào từng sợi rễ của cây dừa mẹ thân yêu mà ngày nào bị thằng bé cắt lìa khi còn là chiếc lá, rồi thành cái kèn trong tay nó đi góp vui cho các 'đại tướng tí hon', kinh qua những đồi cát, bờ sông, trường học, nằm ủ rũ dưới gầm bàn, trong xó bếp để cuối cùng bị thiêu rụi thành tro bụi, trở thành biểu tượng kêu gọi sự sám hối và trở về cho chính người đã xử dụng tôi, được tẩy rửa tắm gội trong dòng nước mát và hoàn trả lại về nơi đã phát xuất.

Khi những sợi rễ chằng chịt đưa tôi lên cao ngấm vào những cành lá dừa đang ngẩng cao đầu với gió sương, tôi nhận ra mấy bạn dừa hôm xưa khi nhìn tôi thương hại và e ngại. Tôi hòa mình với những tiếng reo vui của nhóm lá dừa đó và bắt đầu từ từ tiêu tan. Tôi từ từ bị mất hút đi trong bộ phận tiêu hóa của các bạn lá dừa và nghe ai đó đang reo vui: "A, hôm nay có được một bữa ăn bổ ích và ngon lành cho mình sống đây..."

Sáng nay sau khi dự Lễ Tro về, tôi nghe như trên trán mình cũng có tiếng to nhỏ thầm thì. Tôi biết tro này không phải đốt từ lá dừa. Nhưng hình như những tiếng to nhỏ đó để lại trong tôi hình ảnh của một chuyến đi cuộc đời, từ lúc lọt lòng mẹ cho tới khi trở về lại điểm phát xuất yêu thương của tình yêu Thiên Chúa. Và tôi mường tượng xem coi tôi đang ở đâu trong chuyến hành trình cuộc đời của mình.

Đời người Cursillista, tôi trộm nghĩ, cũng là một chuyến đi của những Ngày Thứ Tư vậy.

Đầu Mùa Chay 2004

Kiên Nhân