HẠ ĐIỆN

Mỗi lần công tác yểm trợ kỹ thuật cho các nước Á Châu đòi hỏi nhiều chuẩn bị cả mấy tháng trời, nhất là khi nhập cảng máy móc mới từ bên xứ Cờ Huê để trang bị cho những cơ nghiệp mới. Lần nào đặt máy cho mấy chú Ba cũng gặp trở ngại đến giờ chót, từ chuyện trả tiền đến việc chuyên chở và chế biến phụ tùng. Lần công tác vừa qua bên Trung Cộng, ST cũng không tránh khỏi ngoại lệ: người đã tới nơi nhưng dàn máy còn đâu đó tà tà trên đường chuyển từ Shanghai đến Bắc Kinh. Hỏi ra thì xe đã chạy rồi nhưng chừ có biết xe đã lăn bánh thật chưa?

Thôi thì trống được ngày thứ sáu, nhưng khi dàn máy đến vào ngày mai thì phải “mần” thúc luôn cả thứ bảy và chủ nhật để rồi còn kịp đi nước khác nữa chứ. Tên kỹ sư địa phương có nhã ý rủ ST đi đâu đó để giết thời giờ trong ngày thứ sáu. Bèn chọn “Hạ Ðiện”! Ðây chỉ là tên ST bày vẽ ra: Hạ là mùa hè, Ðiện là cung vua, hay nói nôm na đây là vùng núi trùng trùng điệp điệp Vua Chúa bên Trung Hoa ngày xưa đi nghỉ mát trong mùa hè hay khi rừng thu thay lá, với đầy đủ quân hầu, cung tần, mỹ nữ cận kề để phục vụ cho vương quyền. Sau đó dân gian tìm đến đây “dựa hơi” những danh lam thắng cảnh và cung điện vua chúa không còn xử dụng nữa. Nơi này đã trở thành mục điểm du lịch của dân trong nước cũng như khách thập phương từ xa xăm đổ về, để ngắm phong cảnh u nhã xinh tươi, một thời phục nhãn cho vương quyền.

Công viên Xiangshan cách thành phố Bắc kinh chừng 20 cây số về phía Tây Bắc và là nơi có nhiều thắng cảnh ngoạn mục được chọn để xây “Hạ Ðiện”. Vùng này trải trên 160 mẫu. Trên đỉnh cao nhất, 557 thước trên mặt biển, ta có thể thấy thành phố Bắằc Kinh ngập trong “màn mù khói ô nhiểm”. Vùng núi cao trông dạng như lư hương vì có kiềng ba chân. Phảng phất bên trên là mây gợn là đà như hương tỏa, vì vậy có tên đặt là Xianglushan (có nghĩa là Ðồi Hương Nhang). Sau này, tên được rút ngắn thành Xiangshan.

Nơi này được các nhà địa lý rành phong thủy chọn lựa nên qua các triều đại, các Vua đều “chấm” và khen tặng vì phong cảnh hữu tình, nhất là mùa thu với rừng lá thích (maple) từ từ ngấm trời mát lạnh, ngã từ màu vàng chanh cháy sang màu đỏ thẩm. Ðẹp nhất là 10 ngày cuối thu trong tháng 10. Tiếc vì Bản Tin chưa có phương tiện để in màu, nên ST không cách chi cho anh chị em thưởng lãm triền núi có màu sắc Decolores. Ðó đây là rừng thông (pine), rừng bách (cypress), rừng cáng lò (birch)... xen lẫn như cùng khoe sắc trắng, xanh, vàng, cam, đỏ của tấm lụa dệt muôn màu. ST còn thấy có loại trái hồng đại bự (large persimmon) lớn bằng bàn tay xòe, dạng giẹp như loại hồng ăn giòn, lại giống như hai cái nồi úp lại và có khớp như đường nối ở giữa. Cây rất cao, có đến 15 thước, trái chín ửng màu cam đầy dẫy, nhưng vị chát như loại hồng chín.

Năm 1745, dưới thời hoàng đế Qianlong thuộc triều đại nhà Qing, công viên Jingyiyuan (Trầm lặng và Vui thú) được xây cất với 28 cửa ngoạn mục. Công viên này bị 2 mùa giặc năm 1860 và 1900 tàn phá. Năm 1949, đảng cộng sản di về Xiangshan, lúc Mao Chế Tùng (Mao Zedong) đang sống trong dinh thự Shuangqing. Sau ngày “giải phóng”, công trình đại tu được tái thiết với nhiều phong cảnh hữu tình.

Bên mạn Ðông, sườn đồi thoai thoải, có đền Biyun (Mây xanh) với lối kiến trúc chạm trổ công phu, xây cất từ năm 1333, dưới triều đại Yuan. Năm 1516, Hoàng đế Zhengde thuộc triều đại nhà Ming ra lệnh khuếch trương khu này nên rộng lớn hơn. Năm 1748, dưới thời hoàng đế QianLong, nơi này được tiếp tục bành trướng ra rộng rải hơn. Cùng lúc này, một đại sảnh được xây cất dành chỗ cho tượng đúc của 500 vị thánh Arhats (Phật sống). Ðàng sau đại sảnh này, chùa Kim Cương nhô lên như một kim tự tháp trên sườn đồi. Phải nói là kiến trúc dành cho vua chúa sang hết chỗ chê. Dù cho các ngài có thương dân hay không thì đền đài đều được xây cất tỉ mỉ với nhiều công sức lao động qua hàng chục năm để cung phụng đức vua, hoàng hậu, cung tần phi nữ.

Ðường lên đỉnh cao có 3 ngõ: đường phong lưu nhất là xe dây cáp (cable -car) dĩ nhiên là phải trả tiền; một đường đi thẳng có tam cấp như vạn lý trường thành (Great Wall) dành cho những người muốn thót thẳng lên trên và không thích phiêu lưu đường rừng; đường cuối cùng ngoạn mục hơn, có nhiều chỗ dừng chân và hàng quán bên giốc thoai thoải. Nhưng ai lỡ dại khờ chọn đường này mà muốn trèo đèo lên tận đỉnh thì coi chừng đấy. Chừng mấy trăm thước đầu, dốc đứng chừng cở 20 độ, mấy trăm thước kế là dốc 30 độ với đền Mây Xanh Lam sừng sững (Temple of Azure clouds) ngó về hướng Nam. Ðường ngoằn ngoèo đi lên, hai bên có vách đá. Thỉnh thoảng có mấy ngôi nhà lộng gió cất ngay điểm ngoạn mục (look-out) cho người ta dừng chân nghỉ và ngắm cảnh bên dưới triền đồi. Ðoạn cuối cùng của đường thứ ba thẳng giốc đến 70 độ, có vài đường mòn do những người háu thắng để lại, nhưng phải nắm cây và dây leo chằng chịt để đu lên. ST cùng tên kỹ sư địa phương lỡ dại chọn đường thứ ba, leo một chút lại ngừng thở dốc... nhưng rốt cuộc chí khí thắng mệt mỏi và “người của sóng nước” cũng bò lên được tận đỉnh cao. Một số người muốn lập kỷ lục nhưng không đủ sức leo thì có ngay mấy chàng lực lưỡng “cõng ăn tiền” đưa lên núi, sướng chưa? Ngày xưa, vua chúa hoàng hậu chắc lên núi còn quá cha kiểu này, lắm khi còn kiệu chàng đi trước võng nàng theo sau. Dù lên núi bằng cách nào đi nữa cũng là một kỳ công. Do vậy, có sẵn một cái sạp chào hàng, ấn hành “chứng từ”ợ khắc tên đóng mộc đình huỳnh chứng minh người này thực sự có đạt đến “đỉnh cao”. Bận đi xuống thì thoải mái, đi đường nào mà chẳng được. ST đã chọn xuống núi bằng xe cáp cho “phẻ gà”, tà tà nửa cây số đàng chỉ tốn có 30 yuan ($6 đô Úc), lại được ngắm cảnh khắp nơi bên triền núi. Coi bộ cách “xuống núi” này được ưa chuộng nên người đi xuống đông hơn đi lên, chờ mua vé những 30 phút.

Nhìn quang cảnh cung điện vua chúa ngày xưa, ST mường tượng quan võ, lính hầu hộ tống con người quan trọng nhất nước đi du hí vùng rừng núi thênh thang, thức ăn thức uống, cung tần mỹ nữ lúc nào cũng gần kề. Từ hình ảnh này, tim ai bỗng se thắt lại khi hồi tâm về trên một sườn đồi rừng Giếtsêmani của núi Ô-Liu (Mount of Olives). Trên núi này, ta nhìn rõ tường thành Jerusalem. Thung lũng Kidron chia núi này thành hai rặng. Một rặng có rất nhiều cây dầu Ô-liu nên do đó được đặt tên là núi Ô-Liu. Thời Cựu Ước, vườn cây cảnh không được đăỳt trong khuôn viên Jerusalem, nên các phú ông thường cất nhà trên triền núi Ô-Liu nhìn xuống Jerusalem. Núi này có rất nhiều di tích: Ðức Giêsu thường cùng các môn đệ lên nơi đây để cầu nguyện và nghỉ ngơi; Ngài cũng từ núi này khải hoàn đi xuống Jerusalem và cũng từ núi này, Ngài biến về Trời. Người Do Thái cả tin rằng Ðấng Cứu Thế sẽ đến Jérusalem từ núi cây dầu Ô-liu. Trên sườn núi, nghĩa địa lâu đời nhất trên vẫn còn tồn tại, có đến bốn ngàn năm. Tương truyền rằng những người được chôn cất tại đây sẽ được sống lại trước, khi Ðấng Cứu Thế đến, và ngày Phán xét cuối cùng cũng sẽ diễn ra tại đây?

“Rồi họ đã hát Thánh Ca và trổi đi núi Ô-liu... Và đến một nơi gọi là vườn Gethsem'ane; Ngài nói cùng các môn đệ: 'Hãy ngồi đây, trong khi ta cầu nguyện” (Mark 14:26,32). Ðức Giêsu, con vua trời đất đã bỏ ngai con một Thiên Chúa, đã gác qua uy quyền, danh giá cao sang, một mình trơ trọi, đẫm mồ hôi máu cầu nguyện cùng Chúa Cha trước giờ hy sinh tấm thân làm giá chuộc nhân loại. Nếu Ngài muốn, chỉ một lời thôi, Cha nhân từ sẽ sai đạo binh thiên thần xuống để hầu hạ Ngài (Matt. 26, 52). Nhưng không, “Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi”. (Mark 14, 36)

Sóng Triều