HỘI NHÓM LÀ NIỀM VUI

Kính thưa quý Cha Linh hướng,

Quý anh chị, đặc biệt cùng quý anh chị tân Cursillistas khóa 29 - 30 quý mến,

Xin tự giới thiệu tôi là một bổn đạo mới. Tính đến ngày 03.04.2004 này tôi mới chịu bí tích rửa tội được năm (5) năm. Vậy mà Thầy Chí Thánh cũng thương chọn tôi học khóa 24, đúng như ý mong muốn của tôi là được gia nhập vào đại gia đình Cursillo. 

Trong khóa đáng nhớ đó tôi đã cảm nghiệm được tình thương của Thầy và gặp được Ngài qua những sự dấn thân phục vụ chân thành và hăng say của các anh chị trợ tá đến từ khắp nẻo đường. Khóa ba ngày là một biến cố lớn cho đời sống tâm linh của tôi. Dường như có một sự giao động mạnh mẽ trong tâm hồn tôi. Tôi đã từ từ thay đổi trong suy nghĩ, nhưng tôi cũng chưa thể xác định được thái độ đó như thế nào. Nhưng có một điều xác quyết trong tôi là phải làm sao sống trọn vẹn để ngày thứ tư của phong trào được "đơm bông kết trái".

Tôi cố tìm hiểu việc Hội Nhóm qua các buổi Ultreya hàng tháng. Tôi luôn luôn có mặt để được sinh hoạt cùng tất cả các anh chị trong Phong trào suốt năm 2002. Nhưng chẳng rõ tại sao nhóm của tôi lại "chết ngắc". Tôi rất nản lòng và suy nghĩ: Hành trang mang theo là lý tưởng phó thác và trông cậy. Trong nhóm đã vui vẻ trao cho nhau tình thương yêu của Thầy Chí Thánh. Tại sao phải thất vọng khi tôi đã tin rằng Ngài luôn có đó để nhắc nhở tôi đừng nản lòng khi thất bại, đừng tự mãn lúc thành công mà hãy thành tâm và thiện chí, hăng say phục vụ âm thầm. 

Tôi cố gắng đi trợ tá khóa 27 - 28 ở Brisbane và ba rollos Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo đã đánh động tôi, giúp tôi đổi mới cuộc đời mình và đó cũng chính là sức sống, là ánh sáng, là phương pháp của Phong trào Cursillo. Và hai rollos Hội Nhóm và Ultreya đã là những nhân tố giúp tôi hâm nóng lại tinh thần của người Cursillista.

Chính tôi cũng lầm tưởng rằng, người Cursillista của Thầy Chí Thánh chỉ cần đọc kinh, cầu nguyện, dâng lễ, rước lễ, đi chặng đàng Thánh Giá, và tuân giữ luật Chúa và Giáo hội là đủ. Thưa quý anh chị, vẫn còn thiếu lắm. Tôi băt đầu kiểm điểm điều thiếu sót này. Thật ra, Chúa cần lòng chân thành hơn là những hình thức đạo đức bên ngoài. Chúa muốn chúng ta đến với Ngài bằng tất cả con tim. Để lướt thắng những nguy cơ giả hình chị em chúng tôi đã phải kết hợp chặt chẽ với Chúa qua sự cầu nguyện hãm mình để Ngài ban cho sức mạnh thiêng liêng và ơn khôn ngoan, biết sắp xếp thời gian thuận tiện thích hợp cho nhóm vượt qua "cái chết".

Đối với tôi bất cứ công tác nào, vai trò nào theo khả năng của tôi trong Phong trào cũng là việc của Thầy Chí Thánh. Cuộc hội nhóm cũng là dịp gặp gỡ nhau với sự hiện diện của Thầy.

Thưa quý anh chị, tôi xin chia sẻ cảm nghiệm sau khi nhóm chúng tôi được sống lại từ tháng 3.2003, trong căn flat nhỏ bé xinh đẹp. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ, kiểm điểm, hoạch định đời sống ngày thứ tư và từ đó đã thường xuyên hội nhóm vào cuối tuần, theo chương trình khối Hậu đề ra. Nhóm nhỏ của chúng tôi khuyến khích nhau đi dự những buổi Ultreya hàng tháng. Trong cuộc họp mặt cuối năm, chị Hồng Chinh vẫn là người phác thảo chương trình. Qua năm 2004, đổi lại hội nhóm mỗi buổi sáng ngày Chúa Nhật đầu tháng, vì Thứ Bẩy đầu tháng không tiện giờ giấc cho chị. Chúng tôi đồng ý ngay. Mỗi khi Hồng Chinh góp ý kiến tôi hay nhủ thầm rằng Thầy Chí Thánh sắp sửa gửi quà gì cho nhóm tôi nữa đây. Quả thật, sau khi giúp khóa 29 - 30 ba ngày, nhóm tôi nhận được ơn Chúa ngay lập tức. Thưa quý anh chị, chẳng là có một chị Cursillista học khóa 28 chưa thuộc nhóm nào cả. Chị là thành viên của Ban Điều hành Praesidium Đức Mẹ Là Ngôi Sao Sáng, Lakemba. (Tôi và chị cùng trong đạo binh Legio, là chiến sĩ của Mẹ). Nhờ ơn Đức Mẹ soi sáng chúng tôi đã nhận chị làm trưởng nhóm. Riêng tôi cảm nghiệm mỗi lần Chúa ban ơn cho tôi đều qua bàn tay của Đức Mẹ. Chúng tôi họp ở nhà chị trưởng nhóm mỗi sáng Chúa Nhật đầu tháng. Trong phòng họp rất ấm cúng và vui mắt vì bàn thờ của chúng tôi rất đặc biệt, không những có Thầy Chí Thánh còn có Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse đã làm cho tôi thêm phấn khởi và tự tin hơn. Chia sẻ của các chị đã làm tôi không còn cảm thấy cô độc nữa.

Chị trưởng dự định tương lai sẽ tăng thêm buổi họp nhóm mỗi tháng hai lần. Trong tình cảm đơn sơ nhưng gần gũi, tôi đã học được tính hăng say, lòng khiêm nhường, không tự kiêu tự đại và tinh thần vâng phục nơi chị em trong nhóm. Chúng tôi biết giúp đỡ nhau, kết hợp trong một Chúa, một Đức tin, trong tinh thần truyền giáo loan báo Tin Mừng tại môi trường sống chung quanh chúng tôi.

Viết đến đây, tôi lại nhận thấy mình vẫn phải làm sao mỗi ngày sửa đổi chính bản thân mình. Điều này rất quan trọng. Lý tưởng của tôi là hội nhóm và Ultreya đã đem niềm vui đến cho tôi, biến ngày thứ tư của tôi thành hoa trái để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Nhờ sự khuyến khích, nâng đỡ, nhác nhở của quý anh chị trong Phong trào, nhóm của chúng tôi mới được "thành khuôn thành hình technicolor đầy đủ". Để giữ "Khung hình" này tôi luôn luôn cầu xin Thầy cùng tiếp tục đồng hành với tôi và tất cả Cursillitas ở vùng Sydney của chúng ta nữa. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan cho chúng con là những Cursillitas biết học nơi Thánh Giuse thi hành Thánh ý Chúa và chu toàn trách nhiệm đối với đại gia đình Cursillo.

Để cùng nhau học hỏi lời giảng dạy của Chúa trong mùa Chay Thánh này, tôi xin gởi đến quý anh chị đọc lại câu chuyện trong bài "Hãy Xé Lòng" của Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt:

Một vị ẩn tu sống đơn độc trên ngọn núi cao. Ngày đêm ông ăn chay cầu nguyện. Ông ăn chay rất nghiêm ngặt và cầu nguyện rất tha thiết. Để thưởng công, Chúa cho xuất hiện một ngôi sao trên đầu núi. Khi ông ăn chay và cầu nguyện ít, ngôi sao mờ đi. Khi ông ăn chay nhiều và cầu nguyện nhiều thì ngôi sao càng sáng lên. Một hôm ông muốn leo lên đỉnh cao nhất của ngọn núi. Khi ông chuẩn bị lên đường thì một bé gái trong làng đến thăm và ngỏ ý muốn đi cùng ông. Thầy trò hăng hái lên đường, đường càng lên càng dốc khó đi. Mặt trời càng lúc càng nóng gắt. Cả hai thầy trò ướt đẫm mồ hôi và cảm thấy khát nước. Nhưng không ai dám uống. Em bé không dám uống nước khi thầy không uống. Vị ẩn tu không dám uống vì sợ mất công phúc trước mặt Chúa. Nhưng nhìn thấy bé gái mỗi lúc mệt thêm, thầy ẩn tu thấy thương nên mở nước ra uống. Lúc ấy cô bé mới dám uống. Uống nước xong, cô bé mỉm cười rất tươi và cám ơn thầy. Thầy ẩn tu len lén nhìn lên đầu núi, thầy sợ ngôi sao biến mất vì thầy không biết hãm mình. "Nhưng lạ chưa", trên đầu núi thầy thấy không phải có một mà có đến hai ngôi sao xuất hiện. Thì ra, để thưởng công vì thầy biết nghĩ đến người khác, Chúa đã cho xuất hiện một ngôi sao nữa, sáng không kém gì ngôi sao kia.

Lạy Chúa, xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi. AMEN.

Sophorn Neang Phương