|
MẠ XUỐNG ĐỒNG
Ng.Th.Tu
Tâm tình của các anh chị em tân Cursillistas năm nay thật là đặc biệt, mọi người đều như nhau mong đợi đi tham dự buổi Ultreya đặc biệt đầu năm để được gặp lại những khuôn măt thân quen, những tâm hồn rộng mở trong yêu thương phục vụ của các anh chị trợ tá đã gặp trong khóa. Có tân Cursillistas nào đó quyết tâm đi tìm người tình "không chân dung" của trợ tá, tìm cho ra người viết palanca "mùi không can" được vì đã làm đêm thứ hai phải khóc thầm vì quá "thấm". Nghe đâu các anh chị tân khóa sinh đã có một buổi hội nhóm ngay sau khi đi khóa về, chắc là Chúa Thánh Linh nung nấu lòng sùng đạo đến cao độ, nóng hừng hực sau khóa 3 ngày nên các anh chị tân Cursillistas đã đem chiếc kiềng Hành đạo ra "thử nghiệm" phương pháp căn bản của Phong trào hóa giải những lo lắng trong cuộc sống, để cùng nhau "nhập trận địa mới" cùng nương dựa lẫn nhau trong những ngày thứ tư sắp đến. Ngày hôm nay các cây mạ tân Cursillistas sẽ được "xuống đồng" theo tiếng của nhà nông, vì từ hôm nay trở đi cây mạ xanh tươi non nớt không còn được nhởn nhơ, vui chơi vô tư cùng những cây mạ khác trong ruộng mạ của Khóa 3 ngày nữa. Cây mạ xanh đã được nhổ trốc gốc khỏi ruộng mạ để chuẩn bị cho ngày được cấy xuống cánh đồng truyền giáo. Những mảnh ruộng khác nhau của mỗi môi trường đã được cày bừa và chuẩn bị bởi những người đi trước phát quang, những nhà nông, thợ gặt, những người làm vườn cho "Ông Chủ". Như cây mạ xanh non, các anh chị tân Cursillistas được cấy xuống đồng hôm nay, rung rinh trong làn gió sớm đầy sức sống, măc dù chưa được bám rễ sâu vào đất nhưng trông rất hứa hẹn báo hiệu cho một mùa gặt trúng mùa và bội thu.
Trưa ngày Chúa nhật 22/02, các anh chị trong Khối Hậu đã cùng với anh Lê Phát chuẩn bị trang hoàng những chiếc "banner" cắt rất khéo và mỹ thuật để chào đón các anh chị Tân Cursillistas, ba mầu sắc còn mới mẻ nhưng bây giờ rất có ý nghĩa với các anh chị vừa đi khóa về. Anh Hải hôm nay có tinh thần trách nhiệm cao độ, đã đến thật sớm để chuẩn bị số ghế ngồi nhiều gấp mấy lần vượt hẳn các lần trước. Ban Phụng vụ luôn "số một" về cách trình bày và chỉnh trang phòng Hội Ultreya. Trên bàn thờ Đức Mẹ hôm nay có thêm một bình hoa huệ thơm ngát, trắng ngần của chị Lệ làm tôi chợt nhớ lại bà cụ mẹ tôi lúc còn sinh tiền thường có thói quen mỗi Thứ Bảy dâng lên Mẹ Maria một chục bông huệ vì lòng kính yêu Mẹ.
Nghe đâu con số các anh chị Cursillistas tham dự buổi Ultreya này thật là "kỷ lục" vì PT Canberra nhỏ bé được hân hạnh chào mừng cả tân lẫn cựu hơn 62 anh chị đến sinh hoạt buổi Ultreya đầu năm. Khu vực đón tiếp được ghép lại bởi 3 chiếc bàn dài, trên bàn được các "thiếu phụ thành Jerusalem" trưng bày không thiếu món gì y như là "yến tiệc" mừng lễ Vượt Qua vậy, nào là: cơm chiên Dương châu, mì xào Tứ xuyên, cánh gà chiên bơ Đồng đế, hoành thánh Cholon, bánh chuối Mỹ tho, bánh paté "chaud" Tây ( ninh) và còn nhiều món cao lương mỹ vị nữa mà tôi không tài nào nhớ hết. Vào khoảng 1 giờ hơn, mọi người đang lục tục kéo vào khu vực tập trung, một số các anh chị nhanh chân đến trước đang trà nước, cà phê tâm sự bên nhau thật tương đắc. Tôi đang "chạy vòng vòng" và "ngoắc mòn tay" với các khuôn mặt thân quen cũ mới thì nghe mấy anh chị phía sau lưng la lên:
- "Ô kìa cha, cha ở đâu mà đến đây thật bất ngờ thế này, Chúa, Mẹ ơi !!!"
Tôi mỉm cười quay người lại 180 độ đón "người hùng" Giuse Bùi Công Chính, chẳng có anh chị nào ngờ cha có mặt trong buổi Ultreya đầu năm của PT. Tôi thì muốn dành cho các anh chị một sự ngạc nhiên nên cũng "im như thóc ngâm" nên chẳng ai hay biết gì cả cho đến giờ "thứ mười ba" là lúc cha Giuse Công Chính xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật y như truyện của "Người Thứ Tám" vậy, làm anh Sáng Mục vụ cứ toét miệng cười và vỗ vào vai tôi :
- "Quá đã, quá đã, sao mà hay vậy, thiệt là hết sẩy!!!"
Sau bữa ăn trưa nhẹ nhàng và ngon miệng, mọi người vào phòng Hội để khai mạc buổi Ultreya. Các anh chị tân Cursillistas sau một "chuyến đi xa" nom ra vẻ chững chạc hơn nhiều, các bài hát khó nhớ như bài "De Colores" được các anh chị Tân Cursillistas hát vanh vách chả trật nốt nhạc nào, thật là vô cùng cảm phục. Sau phần giới thiệu các tân Cursillistas và lời chào mừng của anh CT là đến phần mà các anh chị đều mong mỏi lắng nghe, đó là phần chia sẻ cảm nghiệm của các tân Cursillistas sau Khóa 3 ngày. Để cho việc "ăn đều chia đồng" cân xứng anh MC Đức đã sáng kiến "xoay tua" một nam rồi đến một nữ lên chia sẻ và phát biểu cảm nghiệm. Lời chia sẻ thân tình của anh Hòa và chị Liên thật là sâu kín và xúc động làm nhiều người không cầm được giọt lệ đang thánh thót rơi, những cảm xúc quý báu ấy nhiều khi thật khó giải bày trong một hoàn cảnh thật đặc biệt như buổi Ultreya vì với nhiều anh chị chỉ mới sơ giao gặp gỡ lần đầu nhưng có điều lạ là những cảm xúc ấy cứ tự nhiên tuôn tràn không ngại ngùng và đầy tin tưởng trong tình yêu Thầy Chí Thánh và tình cảm anh chị em trong PT dành cho nhau. Các anh tân Cursillistas trẻ như Bác Ái và Khải Hoàn rất "đơn sơ" và vui tính, các mẫu chuyện cảm nghiệm được chia sẻ bằng hai thứ tiếng "nửa tây nửa ta" nhưng mọi người đều chăm chú theo dõi và cùng cười vui vì những chia sẻ "thật thà như đếm" của hai anh. Chị Mộng Loan khóc "sướt mướt" trong khóa khi đọc "thư tình Palanca" cảm nhận được Tình yêu Thầy qua các anh chị thật vô giá. Riêng ba chị: Ngọc Phương, Trâm Anh và Kim thì thật là nhu mì hết cỡ, vừa nói vừa cười để chia sẻ (có lẽ để bớt run???) rất dí dỏm làm ai nấy đều phải "cười ra nước mắt" qua những chia sẻ rất ư là "dễ thương" của các chị. Những quyết tâm nho nhỏ của các chị nghe rất đơn sơ như trẻ nhỏ nhưng thật "sống động" vì đó chính là kiềng Sùng đạo, chẳng hạn có chị xin hứa là sẽ quì cả buổi để tham dự Thánh lễ vì yêu Chúa quá, yêu "Bữa Tiệc Ly" Thầy để lại, yêu phép Thánh Thể vì qua Khóa học đã nhận ra tình yêu "cao vời khôn ví" Thầy đã trao tặng mà bao nhiêu năm qua đã thờ ơ không đáp tình, chị kia thì xin cho tình yêu Chúa "hâm nóng hoài hoài" trong con như "takeway" mới mua về, mỗi ngày một món khác nhau để lúc nào cũng thấy hấp dẫn. Có chị khác thì lại lôi kiềng Hành đạo ra xử dụng ngay vào các môi trường mới sinh hoạt với các bạn trẻ khác trong Cộng đoàn, thì ra môi trường đó vẫn là những gì đã có sẵn đâu có gì khác lạ nhưng sau Khóa 3 ngày trái tim giờ đã đổi mới, con mắt đức tin đã nhìn ra mọi sự việc đều nằm trong bàn tay yêu thương quan phòng của Thầy và nhiệt tình sẽ biểu lộ qua các việc tông đồ. Một anh nữa thì nguyện lòng là về nhà sẽ lôi kiềng Học đạo ra mà "bửa", vì qua sự học hỏi anh sẽ cố gắng tu luyện và thánh hóa bản thân mình, trước là cho gia đạo được êm ấm và bình an sau là "thừa thắng xông lên" "uýnh" sang những môi trường rộng lớn khác vì giờ đây anh đã thấy Chúa tỏ tường và "hết quờ quạng", vì trong lúc "thổn thức" anh đã "bắt" được tay Chúa bao năm qua Ngài đã và đang giơ tay chờ đợi anh. Thật là khâm phục!!!
Các chia sẻ của các anh chị trợ tá cũng rất là "ăn khách", chị Dung nhờ cầu nguyện với Thầy liên lỉ và nhìn thấy những sự hy sinh làm việc của các anh chị trợ tá khác xung quanh đã "đứng lên vác chõng" đi bộ từ nhà cơm lên phòng rollo rồi lại lên nhà Nguyện, ngày không biết bao lần thế mà chẳng thấy mệt mỏi gì, "sleeping beauty" thì chỉ có vài giờ ngắn ngủi mỗi đêm thế mà sức lực ở đâu ra cứ như "gái mười bẩy, bẻ gẫy sừng trâu" ban nào cũng tham gia, việc nào giao cho cũng hoàn thành, thế mới hay! Còn anh Đại hôm xuống khóa đã ngầy ngật muốn bệnh và ngần ngại không muốn "got the ticket to ride", thế mà cuối cùng vì "nguồn vui ơn Thánh êm êm dịu dàng" nên anh đã can đảm xuống đảm nhận vai trò Trợ tá Decuria và "kéo một hơi" hết 15 bài rollo cùng các Khóa sinh, đi đâu ai cũng nhận ra là "bạn hữu thân tình" từ dạo còn "mài đũng quần" trong phòng rollo được tổ chức tại SA năm nào, thật là "duyên kỳ ngộ", và phép lạ chứ chẳng phải chơi!!! Anh chị nào "cứng lòng" muốn làm Tôma, xin cứ đến Canberra "mà xem" và "bắt mạch" anh Đại và chị Dung hai người trợ tá cho Khóa 29 và 30, hai chứng nhân rất hùng hồn cho tinh thần "bất khuất, bất gục" của trợ tá năm nay. Càng ngẫm nghĩ càng thấy lời Thầy dậy trong Kinh Thánh thật chí lý: "Không có Thầy chúng con không làm gì được", lòng tin vào Thầy đã tăng thần lực và chữa lành những yếu đuối của thân xác.
Nói đến chuyện "những cây mạ xanh" Cursillistas vừa được cấy vào môi trường, những điều kiện cần thiết như: phân bón, nước ruộng, thuốc sâu đó chính là những phương pháp rất đặc biệt của PT (học, hành và sùng đạo) giúp cho các cây mạ xanh vươn mình lớn mạnh trở thành cây lúa đầy sức sống. Nhưng như những nhà nông chuyên nghiệp, tôi còn nghiệm thấy một số điều cần phải để ý và lưu tâm đến nếu muốn có một cánh đồng "lúa vàng chín oằn bông" và được "trúng mùa", đó là ra công sức mà làm sạch cỏ tội lỗi do ma quỷ "gieo vào lòng người", đây là những ngăn trở trong cuộc sống ơn phúc của người Kitô hữu (rollo của cha Hờ uy... nào nếu ai còn nhớ?), nếu không ngày gặt đến lúa và cỏ như nhau thì thật là ngỡ ngàng "xôi hỏng bỏng không". Ngoài ra người nông dân đêm về còn "thắp nhang" van vái ông Trời, ông Thần Nông cho mưa thuận gió hòa và được thời tiết lý tưởng, đó chính là đức tin trưởng thành và lòng trông cậy tuyệt đối vào ơn Thánh Chúa của người Cursillistas qua sự cầu nguyện như lời đoan hứa ngày mãn khóa. Có như thế thì ngày gặt hái xong, mọi người quẳng liềm quẳng hái cùng nâng cao "Ly rượu mừng" để mừng cho nước Cha Hiển Trị và được vui lúa thơm hơi ngày mùa. Nào mời anh đờn sĩ Công Hai cho dùm "C major" và cái "intro" "lá la la la lá, ..., tưng tứng tưng tưng từng, tứng tưng từng tưng, từng tưng,
". "Dzô !!!"
Đầu Mùa Chay 2004.
|