NIỀM TÂM SỰ

Kỷ niệm lần đầu tôi và nhỏ bạn thân đi chạy bộ, vì là lần đầu tiên cùng nhau tập thể thao nên chúng tôi trang bị có phần kỹ lưỡng. Mỗi đứa đeo theo một cái mobile phone, một bình nước suối còn kẹo, bánh, trái cây cất trong xe phòng hờ lỡ... kiệt sức. Tụi tôi dự định sẽ đi hết 1 vòng cái công viên và thỏa thuận sẽ đi ngược chiều với nhau, sẽ dừng chân nghỉ uống nước khi gặp nhau giữa đường và sau đó đi tiếp cho tới khi gặp lại tại điểm xuất hành lúc ban đầu. Mới bắt đầu đi được khoảng 3 phút, cái điện thoại đã reng:

Ê nhỏ ơi, ta khát nước, nghỉ chân uống nước chút xiú nha.

Thôi đi, mới đi có mấy bước mà đã khát với đói, đường còn dài lắm, coi chừng không đủ nước uống đó.

Khoảng chút xíu sau cô bạn lại gọi, tôi tức quá cúp luôn, khỏi trả lời nhưng không bao lâu sau nhỏ lại gọi tiếp mấy lần nữa. Không chịu nổi, tôi đành trả lời thì giọng nhỏ hơi lạc đi:

Ta khát... mỏi chân... chóng mặt lắm rồi.

Vậy hả, đi chậm ngay lại rồi hẵng dừng hẳn, uống nước từ từ thôi, kiếm bóng mát ngồi nghỉ mệt đi, nhớ đừng có xỉu giữa đồng không mông quạnh như vầy, 1 mình ta không khiêng nổi ngươi đâu.

Còn tôi vẫn tiếp tục đi, cũng mỏi chân lắm đã vậy cái park này lại còn lên đồi xuống dốc chứ không bằng phẳng làm tôi phải cố gắng hơn để khỏi bỏ cuộc. Lâu lâu tôi đi chậm lại, uống chút nước và lại tự nhủ mình còn gân lắm, cứ thẳng bước mà đi rồi sẽ tới nơi thôi. Sau gần 1 tiếng đồng hồ, tôi cũng đã về được điểm ban đầu. Cái nắng hè Adelaide 380C làm cho mặt tôi đỏ bừng lên, mồ hôi ra ướt đẫm, nhỏ bạn thấy vậy khâm phục mà chắc tội nghiệp cho tôi thì đúng hơn nên đã la lên bộ không biết mệt là gì sao. Tôi thở hổn hển nói vì muốn thử xem có đủ sức đi hết 1 vòng không. Có lúc thấy cái dốc cao, tôi cũng muốn bỏ cuộc rồi nhưng nghĩ rằng cứ mỗi một bước chân sẽ đưa tôi đến gần điểm hẹn thêm 1 bước nên cuối cùng tôi cũng cố đến được nơi mình muốn. Hai chân tê nhức còn cái nóng như thiêu đốt nhưng tôi lại rất vui vì đã đạt được điều mình mong muốn...

Kỷ niệm này cũng hơi giống như cuộc hành trình ngày thứ tư của tôi là một cursillista. Vì đã được Thầy Chí Thánh Giêsu chọn, nên tôi cần sống như Thầy đã từng sống. Muốn được như vậy tôi cần sống gần gũi với Ngài trong từng giây phút để tôi được trở nên giống Ngài hơn. Thầy của tôi luôn sống trong lặng lẽ, Ngài sống đơn sơ và làm việc âm thầm để cảm hoá lòng người. Ngài luôn nâng đỡ, ủi an, bênh vực và chữa lành cho những người bạn đường bất hạnh kém may mắn. Còn bản chất của tôi lại hẹp hòi, nông nổi lắm. Tôi muốn làm việc thiện nhưng lại sợ khó nên chưa làm được gì mà tôi đã nản lòng chùn bước. Tôi muốn yêu nhưng không chịu đau khổ, tôi muốn cho đi nhưng lại tiếc, tôi muốn làm hoà nhưng không thể tha thứ, tôi muốn sống trung thực mà lại không đủ can đảm nói lên sự thật, tôi muốn sống công bình nhưng không dám chịu thua thiệt, tôi muốn dấn thân nhưng sợ phải hy sinh... Ðể rồi tâm hồn tôi cứ mãi ray rứt, thập giá của tôi mãi nặng trĩu, hành trình sống chứng nhân của tôi cứ dài đăng đẳng. Tôi khổ sở lắm nhưng có lẽ Thầy Chí Thánh còn buồn khổ hơn tôi nhiều vì Ngài muốn tôi thực hiện chương trình Ngài đã dành cho tôi và Ngài sẽ mãi chờ đợi tôi trong thinh lặng.

Và rồi lại 1 lần nữa ngày thứ Tư Lễ Tro đã trở về báo hiệu một mùa chay tịnh của sám hối ăn năn, của tha thứ, của giao hòa, của yêu thương... Như có tiếng nói thôi thúc tôi hãy trở về đi, hãy bắt đầu lại những cố gắng của mình đi, đã có Thầy Giêsu ở bên, có Thầy cùng đồng hành còn lo sợ gì nữa? Thầy đã từng vác thập giá thay cho cả nhân loại, Thầy cũng đã vấp ngã và đã phải đổ máu cho đến giọt máu cuối cùng, vì ai vậy? Nhưng Thầy đã sống lại vinh quang và Thầy sẽ giúp tôi vác thập giá của mình nếu tôi muốn.

Thầy Giêsu mến yêu ơi! Thầy đã chọn con và con thành tâm xin theo Ngài. Con sẽ cố gắng noi gương Ngài và chỉ đi theo con đường Ngài dành cho con mà thôi. Con sẽ cố tập bỏ bớt những ích kỷ, những ganh tị, những nghi ngờ, những hận thù và cả những đam mê thấp hèn của con. Cho dù phải trải qua bao nhọc nhằn và dù cho cái tôi của con phải hao mòn nhỏ bé đi mãi nhưng con sẽ được bình an và sung sướng vì con có Ngài mãi cho đến cuối cuộc hành trình của con...

Tôi nhất định bước đi mãi bên Ngài bởi vì tất cả sẽ qua đi, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ yêu thương mà chính Chúa Giêsu là tình yêu.

Người Tình ML