NIỀM VUI ĐẦU NĂM

Đó là đề tài cho buổi họp vào tối thứ bảy đầu năm khi anh tổ trưởng điện thoại mời và gợi ý để chuẩn bị chia sẻ. Gác điện thoai tôi thở dài não nuột. Hừ! đầu năm có gì vui đâu để mà chia sẻ cho buổi họp này.

Lòng tôi chùng xuống thật ê chề, khi nhớ lại sự việc mới xảy ra một tuần lễ gần đây. Buồn ơi là buồn, có ai thấu cho lòng tôi chăng? Ngoài Thầy Chí Thánh cho tôi than thở, Thầy đã đánh thức tôi tỉnh ngộ sáng suốt hầu vượt qua những cơn thử thách.

Hãy tỉnh thức có Thầy luôn đồng hành cùng con an ủi gìn giữ con khỏi vấp ngã sa vào cạm bẫy thế gian, cứ tâm sự cùng Thầy để lòng con được an vui không còn buồn phiền nữa, và hãy học cùng Thầy vì Thầy là đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng (Matheu 19,14).

Thầy ơi, con biết thưa gì cùng Thầy đây, bởi lòng con lúc này thật trống rỗng, nhưng mà mọi sự việc Thầy đã thấu hiểu cả rồi, hơn thế nữa Thầy cho con nhận biết đâu là lẽ phải của cuộc sống cũng như mặt trái của dòng đời, con thật yếu đuối và hèn nhát quá phải không thưa Thầy?

Hãy chỗi dậy! Môn đệ của Thầy không thể như thế được, phải can đảm kiên trung, tiếng vang tự đáy lòng bỗng thôi thúc nhắc tôi suy nghĩ nhớ lại những biến cố xảy ra trong đời sống hàng ngày chỉ đôi phút thoáng qua tôi đã bình tâm chấp nhận theo thánh ý Chúa, cảm tạ Thầy.

"Mẹ ơi, con về nè", tiếng gọi của đứa con trai tôi về đến nhà theo thường lệ đã đem tôi về hiện tại, đồng thời lúc đó dường như văng vẳng đâu đây lời Thầy nhắn nhủ: " Thầy không bảo là tha đến 7 lần 7 nhưng là đến 70 lần 7 nữa"(Mathêu 18, 22). Bất chợt lòng tôi thấy nhẹ nhõm và nở nụ cười khi chợt hiểu và tìm ra ý nghĩa của niềm vui đầu năm. 

Lạy Thầy Chí Thánh, con tạ ơn Thầy vì Thầy đã không để con hư mất. Thầy còn cho con nếm vị đắng cay để chung phần đau khổ với Thầy trong mùa Phục Sinh này, cũng như thánh giá đời con Thầy đã soi sáng đường lối cho con để chuẩn bị chấp nhận cho cuộc đời còn lại của mình.

Muôn đời con tri ân Thầy. Amen

Canberra 20-2-04
Khóa 22