|
SỐNG NGÀY THỨ TƯ CỦA NGƯỜI CURSILLISTA
(Bài chia sẻ trong Đại Hội Ultreya
17-3-2004)
Kính chào cha,
Soeur và quý anh chị.
Từ ngày Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam chính thức sinh hoạt tại Úc Châu đến nay đã tổ chức được 30 khóa tĩnh huấn. Một số anh chị trong chúng ta đi trợ tá không thiếu khóa nào, ngoại trừ quý anh chị vừa mới tham dự hai khóa 29 và 30. Nhưng chắc chắn trong tương lai anh chị cũng sẽ là những Trợ Tá. Anh chị còn nhớ trong ngày mãn khóa, các Cursillistas cùng nhau lên chia sẻ những cảm nghiệm của mình, kể cả những anh chị chưa bao giờ dám phát biểu trước đám đông. Chung quy những tâm tình chia sẻ đó đều bày tỏ lòng hân hoan được Chúa soi sáng nên nhìn thấy những thiếu sót lầm lỗi của mình, những giọt nước mắt ăn năn trong hạnh phúc đã rơi trong âm thầm hay công khai; có những anh chị hứa sẽ dâng phần đời còn lại của mình để dấn thân phục vụ Giáo Hội, phục vụ tha nhân v.v...
Thật vậy, khóa học 3 Ngày Cursillo quả là một biến cố quan trọng, một dấu ấn ghi khắc sâu đậm vào tâm hồn của người Cursillista,
Nhưng thưa quý anh chị,
Sau khóa học, Ngày Thứ Tư của chúng ta đã đến và cứ tiếp tục trôi đi, hết năm này sang năm khác.Những anh chị quyết tâm thực hiện ngay những ước nguyện của mình, thì đã dấn thân luôn hăng say trong mọi công tác tông đồ. Trong khi đó có những anh chị vẫn còn đang vướng mắc vào một hoàn cảnh nào đó, đã không đủ can đảm thoát ra khỏi những trói buộc thế trần để vươn lên, nên cứ bị nó trói buộc mãi không sao thoát ra được! Và rồi chúng ta vì cớ này viện cớ khác khất lần, chính bệnh khất lần là thủ phạm đã gặm mòn dần hết ý chí của chúng ta mà ta không hay biết!
Vậy làm cách nào để chúng ta có thể sống trọn vẹn Ngày Thứ Tư của mình?
Tôi xin được nói đến:
NHỮNG CẢN TRỞ TRONG ĐỜI SỐNG TÔNG ĐỒ CỦA NGƯỜI CURSILLISTA
Thưa quý anh chị
Có nhiều cản trở, nhưng tôi chỉ nêu lên ba vấn nạn chính làm trở ngại cho sự bền đỗ Ngày Thứ Tư của người Cursillista. Vấn nạn thứ nhất là:
1/ Tôi phải lo thánh hóa gia đình tôi trước đã:
Gia đình là môi trường đầu tiên nên thánh hóa, nhưng thánh hóa bản thân, thánh hóa gia đình là một việc làm liên tục suốt đời. Khi đã gọi là thánh hóa mà không chia sẻ tình yêu thương, lòng bác ái với những người chung quanh thì tự nó biến thành ích kỷ và mất đi tính chất thánh hóa.
Đôi lúc chúng ta tự hào cho mình tài giỏi biết cách lèo lái gia đình hơn người khác mà quên có Chúa trong cuộc đời, nên thay vì cảm thông, nâng đỡ khi thấy những gia đình khác đang trong cảnh khốn khó đau khổ, chúng ta lại thờ ơ bước trên sự đau khổ của họ. Nhưng biết đâu chính Chúa đã dùng những đau khổ đó, để thánh hóa người khác và cũng chính từ những khốn khó đó Chúa lại cho trổ sinh hoa trái tốt lành.
Trong sách Đường Hy Vọng của Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận khi đề cập đến gia đình Ngài đã viết:
- Canh tân gia đình để canh tân Hội Thánh (ĐHV-Tr.478)
- Nếu chúng ta chủ trương rằng phải nhờ giới lao động thánh hóa giới lao động, thì chúng ta cũng phải tin rằng: Gia Đình Công Giáo là tông đồ số một của các gia đình khác (ĐHV-Tr.498)
- Các con chia sẻ với các gia đình khác: Ân sủng, hạnh phúc Chúa đã ban cho gia đình các con (ĐHV-Tr.501)
Như vậy việc thánh hóa gia đình, và cùng lúc giúp đỡ những gia đình khác là điều nên làm của người Tín Hữu Công Giáo. Vấn nạn thứ hai là:
2/ Các con tôi còn nhỏ phải chờ cho các cháu khôn lớn.
Thưa quý anh chị,
Bao nhiêu tuổi thì mới gọi là khôn lớn? Có người nói rằng: "Tôi cứ tưởng nuôi các con tôi khôn lớn, cho chúng nó học hành lo dựng vợ gả chồng là làm đủ bổn phận rồi. Có ai ngờ chúng nó lại mang cháu đến, hết cháu nội rồi đến cháu ngoại. Chắc cho mãi đến lúc nhắm mắt cũng chưa xong!"
Nếu chúng ta chờ lo cho con cái ổn định, sau đó mới dấn thân làm việc tông đồ, thì e rằng sẽ quá muộn màng. Đành rằng việc nuôi nấng, dạy dỗ, săn sóc con cái là bổn phận chính không thể xao lãng. Nhưng chẳng lẽ quá lo cho con cái mà không nghĩ đến bổn phận và trách nhiệm của người Giáo Dân đối với Giáo Hội, mà chính chúng ta là một phần tử trong đó hay sao? Nếu chúng ta chỉ lo sớm tối đọc kinh, tham dự Thánh Lễ và các nghi thức tôn giáo khác, như thế chưa đủ vì chúng ta thiếu hẳn phần hành đạo. Phần mà Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh muốn chúng ta chúng ta phải thực hành.
"Không phải mọi kẻ nói với Ta: Lạy Chúa, lạy Chúa là sẽ vào được Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Đấng ngự trên Trời" (Mt 7:21). Và cuối cùng là:
3/ Kẹt công ăn việc làm nên không có thời giờ rảnh.
Đây là một thử thách lớn lao cho người Kitô hữu khi phải vừa lo cho sinh kế hằng ngày, lại vừa lo cho đời sống tinh thần. Nhưng đây cũng là thước đo của sự hy sinh, lòng quảng đại, phó thác, trông cậy vào Thiên Chúa của mỗi người chúng ta. Có rất nhiều tấm gương của những người cũng sống đời gia đình, họ cũng phải đi làm để kiếm tiền nuôi sống gia đình, cũng phải lo cho con cái của họ. Có những người có những hoàn cảnh bệnh tật, những người đang sống trong đau khổ. Họ ẩn nhẫn chịu đựng hy sinh dâng những đau khổ đó lên Chúa để thánh hóa người khác và thay vì ngồi than trách, họ đã dấn thân dùng những thời gian rảnh rỗi buổi tối hay những ngày cuối tuần, để đi làm công tác tông đồ hoặc bác ái xã hội.
Nếu chúng ta vịn vào những lý do:
Tôi phải lo thánh hóa gia đình tôi trước, các con tôi còn quá nhỏ, hay tôi không có thời giờ rãnh rỗi để từ chối những lời mời gọi tham dự các sinh hoạt của Phong Trào, hoặc làm công tác tông đồ; hay chúng ta nghĩ đã có người khác làm rồi không cần đến phiên mình! .. nếu như thế thì những ân sủng chúng ta nhận được, cũng như độ nóng nồng nàn của ba ngày tĩnh huấn rồi cũng sẽ đi qua và nguội dần theo năm tháng, và rồi chúng ta sẽ từ từ sống xa Chúa.
Như vậy, chúng ta phải làm sao để có thể sống bền đỗ Ngày Thứ Tư ? PHƯƠNG CÁCH GIÚP SỐNG BỀN ĐỖ NGÀY THỨ TƯ
Xin thưa:
1/ Công tác tông đồ là nguồn sống Ngày Thứ Tư.
Người Cursillista hăng say với công tác tông đồ luôn cảm thấy đời sống của mình có ý nghĩa, và thật sung sướng bình an cảm nghiệm được Chúa đồng hành với mình. Còn người không làm gì cả, khi dâng Thánh Lễ cũng như quỳ trước Thánh Thể luôn cảm thấy ray rứt trong lòng. Họ ray rứt vì không biết phải thưa với Chúa làm sao về công tác Phúc Âm hóa môi trường mà Chúa đã trao mà mình đã nhận khi họ dự khóa Ba Ngày. Đã biết bao lần Chúa ban hết ơn nọ đến ơn kia mà nén bạc Chúa trao để chúng ta sinh lợi vẫn còn chôn nguyên chỗ cũ !..
Khi làm việc tông đồ, chúng ta nhận ra mình chính là chứng nhân của Chúa Kitô, nên phải cố gắng sửa mình để xứng đáng với vai trò của mình. Nhờ vậy việc cải thiện đời sống và thánh hóa bản thân sẽ thăng tiến. Bản thân càng thăng tiến thì mình càng hăng say trong mọi công tác. Người Cursillista không làm gì cả, sẽ đánh mất đi nguồn mạch sống của Ngày Thứ Tư và cuộc sống của họ sẽ tiến đến chỗ chán nãn, không còn muốn tham gia sinhhoạt nữa.
Để tránh tình trạng này, ngoại trừ những anh chị đang sinh hoạt trong Ban Điều Hành hoặc, Trường Lãnh Đạo. Phong Trào Cursillo mong muốn quý anh chị hãy dấn thân đi vào sinh hoạt trong các đoàn thể, hay họ đạo trong những môi trường đó anh chị sẽ sống tinh thần Cursillo, đem hết khả năng mà Chúa đã ban cho mình để phục vụ Giáo Hội và sống như những chứng nhân thực sự của Chúa Kitô. Kế đến là:
2/ Trau dồi tâm linh, và rèn luyện nhân cách.
Trong Rollo mãn khóa, anh chị Khóa Trưởng đã thay mặt Phong Trào nhắc nhở chúng ta những điều phải làm sau khi từ giã khóa học. Một trong những lời mời gọi quan trọng nhất để giúp chúng ta sống kiên trì Ngày Thứ Tư là: "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em"
Chính Chúa Kitô đã nói: "Không có Thầy, các con không thể làm gì được". (Gioan. 15:5)
Lời Chúa thật rõ ràng, bám lấy Chúa để nhận thêm ơn Chúa, vì khi chúng ta làm việc tông đồ, dù thất bại hay thành công, chúng ta cũng sẽ gặp nhiều thử thách của thế gian và ma quỷ. Khi thất bại chúng ta sẽ sinh ra chán nản, khi thành công chúng ta sẽ bị ganh tỵ gièm pha. Hai thứ này đều làm cho chúng ta xuống tinh thần chán nản bỏ cuộc. Vậy chúng ta hãy bám chặt vào Chúa qua những giây phút cầu nguyện, qua Thánh Lễ, qua Mình Thánh Chúa, qua việc năng đọc và suy gẫm lời Chúa.v.v...Chúa sẽ soi sáng và ban sức mạnh cho ta.
Tập bám lấy Chúa thì chúng ta có thể làm được, nhưng tập từ bỏ chính mình quả là một việc khó khăn, vì chúng ta với bản tính con người có đầy đủ những thói hư tật xấu nhất là cái TÔI của mình, khi cái tôi của mình quá lớn sẽ làm cho chúng ta trở nên kiêu ngạo, không chấp nhận những gì không theo ý của mình. Đây là đầu mối của những nguyên nhân tại hại khác. Do đó người tông đồ phải luôn luôn cảnh giác bằng cách trao dồi tâm linh và rèn luyện nhân cách.
Thưa quý anh chị,
Độ nóng tinh thần Cursillo của chúng ta rồi cũng sẽ nguội dần. Nhưng nếu chúng ta biết bám lấy anh chị em để cùng nâng đỡ sưởi ấm cho nhau bằng những lúc hội nhóm, hay những buổi đại hội, thì ơn Chúa ban cho chúng ta sẽ giữ được mãi mãi. Có khi chúng ta bám vào Chúa thì được, nhưng khi bám vào anh em thì tuột mất. Tuột không phải vì anh chị em đẩy mình ra, mà vì mình chưa thực lòng bám chặt lấy, vì cái TÔI nơi mình còn quá lớn, đè bẹp tinh thần anh em, đè bẹp đức ái để rồi không còn phân biệt đâu là đúng hay sai để sửa đổi, xây dựng cho nhau trong tinh thần hòa nhã yêu thương.
Ngày Thứ Tư của tôi cũng như của quý anh chị sẽ kéo dài đến khi chúng ta nhắm mắt lìa đời. Nếu chúng ta không trao dồi tâm linh, tự kềm chế bản thân mình, thì khó sống trọn vẹn tinh thần của Ngày Thứ Tư. Đôi lúc những lời nói của mình dù vô tình hay cố ý sẽ làm cho người anh chị em mình nản chí thối lui trên bước đường tông đồ. Như thế thay vì giúp ích cho việc phúc âm hóa môi trường mình lại làm trở ngại cho công tác phục vụ đó.
Trong cuộc sống hôm nay, có mấy ai được những người bạn đồng hành, đồng chí hướng như chúng ta. Nếu chúng ta không hòa đồng được với những anh chị em trong Phong Trào, thì chắc khó lòng có thể hòa đồng được với những người khác, và nếu chúng ta không sống hòa đồng được, thì làm sao chúng ta có thể thực hiện công tác mang Tin Mừng của Chúa đến cho tha nhân được ?!...và cuối cùng, Ngày Thứ Tư của chúng ta sẽ đi về đâu?!..
Thân ái mến chào quý anh chị.
M-Goretti Nguyễn T Minh Tâm
Tài liệu tham khảo:
- Tài liệu phong trào
- Đường Hy Vọng
|