|
Phiếm
luận
THÌ RA GIUĐA CŨNG YÊU THẦY !..
Lúc nhỏ tôi thường bị chị cốc đầu và sau cái cốc kèm theo: "Mày, thằng Giuda! ". Số là lúc nhỏ ham chơi tánh lười biếng nhất là cái mục đọc kinh mỗi tối hay ngủ gà ngủ vịt, cả gia đình đọc hết 50 chục kinh sau đó còn đủ thứ kinh kệ tiếp theo, lời kinh nghe cũng hay hay nhưng tiếc quá lâu rồi nên không nhớ rõ, và mãi đến hôm nay cũng không còn nghe ai đọc những kinh đó nữa, thời gian đọc dài cũng không thua gì một chuỗi 50 hay có lúc đặc biệt còn dài hơn nữa!
Là con út trong gia đình các anh chị đều lớn cả nên không ai chơi, một mình chạy nhảy suốt ngày như con khỉ, người nhỏ ốm cà tong cà teo nhưng cái mục phá phách nghịch ngợm, leo trèo có lẽ trội hơn cả, bởi vậy bao nhiêu tội đều đổ lên đầu ngài Giuđa. Lớn lên học đến lớp 3 trường làng lại thêm cái tội ở dơ, mỗi tuần có giờ vệ sinh thầy giáo khám xét, lúc nào tôi cũng bị thầy dùng bút thấm mực đỏ bôi những chỗ dơ chung quanh cổ, báo hại buổi chiều về chị tôi làm một màn cởi hết quần áo, kéo ra sau giếng đè xuống kỳ cọ tận tình, làm tôi tưởng chừng mình đang bị lột da; vừa kỳ cọ chị tôi vừa mắng: "Mày, thằng ở dơ như Giuda! ". Lúc đó thật tình tôi không cần biết ngài Giuda có ở dơ hay không, miễn là làm sao mau mau thoát khỏi bàn tay bà chằng của chị tôi
(Mà hình như đối với người Công Giáo Việt Nam thù hằn ngài Giuđa ghê gớm lắm, còn hơn cả quân rữ nữa! cái gì xấu nhất tệ nhất đều đổ vào Giuđa, trong kinh kệ còn gọi là "thằng Giuđa"nữa!)
Lớn lên bẵng đi một thời gian dài lính tráng lung tung, lại gặp phải lúc đất nước nhiễu nhương vì bọn Giặc Đỏ, nên tôi và gia đình bỏ của chạy vắt giò lên cổ một lèo đến Úc. Định cư ở đây cũng lâu rồi, cách đây nhiều năm nhớ lúc Tim-Gan-Phèo-Phổi còn khá, nên trong những lúc trà dư tửu hậu chén chú chén anh, có mấy vị theo phe Thần Học Giáo Dân thuộc hệ phái VB, Martell v.v... sau khi lý luận tràng giang đại hải các nhà thần học ấy phán rằng: "Giuđa được lên Thiên Đàng làm Thánh". Vì theo lời những hệ phái này cho rằng Giuđa bán Chúa Giêsu cũng là do Thánh Ý, các ngài còn dẫn chứng Kinh Thánh rằng thì là: "Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng do Thánh Ý Chúa định" và nếu Giuđa không bán Chúa Giêsu thì làm sao có ơn cứu chuộc v.v.. (Cái mục này con không biết, chỉ nghe sao thì nói lại như vậy, xin các cha tha tội cho con). Riêng tôi cảm thấy hai tai mình lùng bùng vì cưa hết mấy lon VB, vả lại từ thuở nhỏ bị bà chị tẩy não nên đã có cảm tình với ngài Giuđa, nhờ vậy lòng cũng cảm thấy an ủi chút chút... (Tôi vẫn gọi là ngài Giuđa, vì dù lên Thiên Đàng hay ngài xuống Hỏa Ngục thì chỉ có Chúa biết mà thôi, phần mình hậu sinh dù gì đi nữa nếu Giuđa còn sống cũng gần 2000 tuổi, thì gọi bằng thằng coi sao đặng).
Cách mấy năm sau, sàng tới sàng lui dính vào lưỡi câu của Cursillo (anh chị để ý Logo của phong trào có chữ C, các họa sĩ Cursillistas vẽ không biết tại sao lúc hở nhiều lúc hở ít, lúc tròn lúc méo giống như móc câu), kể từ đó mình như bị dính "Sinh Tử Phù" (ai không biết cái món Sinh Tử Phù xin hỏi anh chị Cursillistas hay luyện chưởng thì rõ) cứ mỗi tháng một lần hội họp với đồng môn "sạt lại bình", ngoài ra còn những cuộc họp mặt lẻ tẻ trong tháng không tính, lại lâu lâu có dịp đi trợ tá nơi phương xa, nhờ vậy mới cảm thấy mình mẩy dễ chịu vì được đổi máu. Cũng bởi gặp Thầy thường xuyên nên mới nhận ra mình là tên Giuđa chính hiệu.
Vì bị tẩy não từ thuở nhỏ nên tôi hay nghiền ngẫm về Giuđa, và càng nghiền ngẫm tôi càng khám phá ra rằng Giuđa ngày xưa cũng thương yêu Chúa Giêsu nhiều lắm, có thể còn yêu Chúa nhiều hơn các vị tông đồ khác nữa, và trái lại Chúa Giêsu cũng yêu thương Giuđa nhiều, bằng chứng là Ngài đã chọn Giuđa vào trong số 12 môn đệ, lại còn tin tưởng cất nhắc lên đến chức thủ quỹ của nhóm nữa. Chính Giuđa lúc đầu cũng thương yêu Chúa Giêsu, Giuđa cũng làm việc dấn thân hăng hái lắm, hết lòng hết sức với Thầy lại có nhiều sáng kiến, như thay đổi thực đơn hằng bữa, và để khỏi mang tiếng kẹo kéo, nên lâu lâu cũng bỏ tiền nấu cho thầy trò một nồi chè Sâm Bổ Lượng để Thầy ăn cho khỏe, hay có dịp Thầy diễn thuyết thì Giuđa lại ngâm nước giá cho thầy uống thấm giọng, hoặc có lúc mua Sâm Cao Ly dúi vào túi Thầy để Thầy ngậm từ từ cho khỏe, lại có khi đi xa không lửa củi nấu nướng thì phải biết mang theo món gì v.v.. không tin anh chị cứ hỏi ban Ẩm Thực thì biết ngay. Nhưng khổ nỗi về sau mỗi khi đưa sáng kiến ra thì Chúa lại bác bỏ, vì hình như càng ngày cái đầu Giuđa càng phình to ra nên sáng kiến của Giuđa càng ngày càng "cao cấp", như muốn Chúa thay đổi cái này cái kia cho phù hợp tình thế, phù hợp với thị hiếu của con người, nhưng lại không đúng với đường lối của Chúa.
Càng sống lâu làm việc gần gũi nên hay đụng chạm với Thầy, ông càng thấy Thầy đổi tính, khi xưa mới quen Thầy, Thầy dễ thương lắm cơ mà! Thầy đâu có như vậy, nói gì Thầy cũng nghe. Ông nghĩ rằng bây giờ Thầy nổi tiếng rồi, có nhiều người ái mộ. Đứng trước đám đông không còn run nữa, nói cái gì ai cũng nghe cũng phục, làm cho Thầy cứ tưởng mình là thần tượng, lại lâu lâu còn làm ảo thuật chữa bệnh không lấy tiền nên dân chúng theo đông đảo. Bởi vậy mỗi khi ông mở miệng thì bị Thầy chận họng, việc này làm cho ông tức ói máu như bị bò đá nhưng không nói được, càng ngày ông càng cảm thấy Chúa không chịu lắng nghe, còn cái mụ Madalena tội lỗi đầy đầu, lại cứ cà rà bên Chúa khóc lóc mà Chúa không chịu đuổi đi. Nhất là sáng kiến cuối cùng với bình dầu thơm đáng giá của mụ mà ông cho là tuyệt vời lại bị Chúa sửa lưng, bực tức bị dồn nén lâu ngày từ những cái nhỏ nhặt, nên từ yêu thương kính trọng bỗng chốc ông cho Chúa là độc đoán, kiêu ngạo không chịu lắng nghe, lại còn làm kỳ đà cản mũi cho những đóng góp giá trị của ông. Ông cảm thấy mình có tài hơn các tông đồ, tay hòm chìa khóa do mình giữ, nếu không có mình chắc chắn là cả đám thầy trò sẽ bị đói meo râu!
Lại thấy Chúa tin tưởng tên chài lưới Phêrô râu xồm "I-tờ-rít" một chữ cắn làm đôi, Chúa còn nói với lão Phêrô từ nay ngươi sẽ là kẻ chài lưới người! ..(Nghe đâu về sau này Chúa còn nói lão là đá, và Chúa sẽ xây Giáo Hội của Chúa trên lưng của lão nữa!) Thật là hết biết!.. nhìn tới nhìn lui các tông đồ khác, nếu đem so sánh thì mình còn có tài hơn bọn họ nhiều mà Chúa cứ giả bộ làm lơ không nâng đỡ trọng dụng, chỉ giao cho cái chức giữ túi tiền. Này nhé, miệng lưỡi của mình ăn nói trơn tru ngọt như mía lùi, ai mới nghe qua cũng bùi tai tưởng như thật (nếu không làm sao đi chợ mua bán trả giá được). Bởi vậy từ yêu thương bỗng chốc Giuđa đổi ra hận Thầy mình, hễ có dịp ra ngoài gặp ai quen là ông tỉ tê nói gần nói xa như: Ôi!.. thật chán cái mớ đời mấy ông tông đồ! tên Gio-an thì lúc nào cũng kè kè bên Thầy, còn lão Phêrô đánh cá dốt đặc cứ vênh mặt, vênh râu lên trông phát ghét, kể cả Thầy lúc này cũng ra làm sao ấy, hình như lẩm cẩm cả đám rồi vân vân và vân .. mà chắc cũng có phen ông rỉ tai với các tông đồ khác về Thầy mình, lúc đầu các bạn tông đồ tưởng thật nên nghi ngờ Thầy Giêsu là quá đáng muốn ém tài, sau hiểu ra mới biết tên Giuđa thiệt là bậy bạ, nên từ đó các tông đồ để ý cứ nhìn chằm chằm vào Giuđa, làm cho Giuđa cảm thấy nhột nên phát bực. Nhất là cái lão Tôma bị ảnh hưởng nặng nhất, nên mãi đến khi Chúa sống lại vẫn không tin lời Chúa nói thật, báo hại Chúa phải chuẩn bị ba sườn để lão xỏ tay vào cho chắc ăn!
Hết trong nhà ra đến ngoài ngõ, vì bực quá ông lợi dụng những lúc đi ra ngoài mua bán lân la đến trò chuyện với đám Thượng Tế và Ký Lục, nói gần nói xa cuối cùng nói đến chuyện nhóm tông đồ, chuyện Thầy Giêsu, ông nói ra đủ thứ để hạ uy tín cho đỡ tức. Đám này đang ghét Chúa, bắt mạch biết ông đang ganh tỵ nên tìm cách lung lạc ông, cùng nhau bày mưu tính kế hãm hại Chúa, và còn hứa cho ông 30 đồng bạc nữa. Ôi thôi! cái gì chứ món tiền thì ông thấy nó thơm tho lắm, ở nhà khi mọi người đi vắng, ông kiểm soát lại cửa nẻo len lén giở sổ ra đếm tới đếm lui, các con số cứ nhảy tới nhảy lui chập chờn trước mắt làm ông cảm thấy quá đã!
hễ cho ai một đồng ông củng phải suy nghĩ mấy đêm liền, cân nhắc hơn thiệt kỹ lưỡng lắm. Một đồng cũng quý lắm chứ bộ, huống hồ đến 30 đồng, đồng bạc nào vô phúc lọt vào tay ông thì kiếp này chớ có hòng lọt ra ngoài tìm chút không khí để thở!
Cuối cùng ông điên tiết khi Chúa nói với ông trong bữa Tiệc Ly, lời Chúa tha thiết cảnh tỉnh để ông ăn năn trở lại nhưng đối với ông giờ đó chán ghét, và oán hận đã chiếm ngự trong lòng, nên những lời của Chúa nói đối với ông bỗng chốc trở nên những lời thách đố. Bởi vậy chuyến này Giuđa nhất định bán Chúa cho đám quân dữ, để chúng nó hành hạ đánh đòn một phen cho bõ ghét. Lần cuối cùng gặp Chúa, ông đã dùng cái hôn ra hiệu để quân dữ bắt Chúa kẻo lầm người khác, đối lại Chúa tha thiết nói với ông: "Yuđa, ngươi dùng cái hôn để nộp con Người sao?" (Lc 22: 48) và Chúa nhìn ông với cái nhìn thương yêu sâu thẳm để ông ăn năn trở lại như Chúa đã nhìn Phêrô. Nhưng chính lòng ghen ghét, hằn thù chiếm ngự trong tâm hồn ông quá lớn, không còn chỗ cho lòng nhân từ Chúa vào. Ông nhất quyết ra tay phản lại thầy mình!! ..
Thế là hết! đám quân bạc ác này chỉ có chờ như vậy, chúng xông vào bắt Chúa hành hạ đóng đinh. Ông đã thỏa mãn được lòng ghen tức, tự ái được vuốt ve nên xẹp xuống, thì cũng là lúc lương tâm con người của ông đội mồ sống dậy. Nó cắn, nó rứt, nó dày vò tru tréo, làm cho ông hối hận ăn năn thì việc đã muộn rồi, đến nỗi chịu đời không thấu! phát điên. Đang đêm tối không cần đèn đuốc tìm dây thừng chạy ra bìa làng, máng lên cây treo cổ tự vận. Thế là Amen!..
Chuyện Ngài Giuđa là vậy, còn phần tôi càng ở trong phong trào càng ngày càng thấy mình có lúc giống hệt lão Giuđa; lúc nhỏ nhà có treo hai bức ảnh chết lành chết dữ trông gớm ghiếc hết sức. Bức ảnh chết dữ hình lão quỷ đầu có sừng, cánh dơi lại thêm cái đuôi dài lê thê đàng sau, đó là chưa nói đến gương mặt trông vào hết hồn mãi mấy chục năm sau vẫn còn nhớ, nên lâu lâu tôi hay đưa tay lên đầu sờ xem mình có lú cái sừng nào chưa!.. hoặc đôi khi để ý không ai nhìn, tôi rờ phía sau xem thử có "nổi cộm" lên tí nào không.
Tôi nghĩ biết đâu nếu tôi sinh ra vào thời Giuđa, còn có tuyệt chiêu hơn cả ông ấy nữa! Này nhé: Tôi sẽ kéo bè kéo đảng, rỉ tai chụp mũ nói xấu cái nhóm 11 người của Chúa, tung tin vịt là nhóm sắp tan rã rồi (chỉ 11 thôi vì không có tôi trong đó), lại còn làm ăng ten, cò mồi chỉ điểm, để đám Lãnh Binh Thượng Tế lùng bắt, làm cho các bạn tông đồ vắt giò lên cổ chạy bán sống bán chết hết đường thở, sau đó là một màn giao Chúa cho quân rữ.
Đôi lúc tôi thầm nghĩ: Chúa cho con người có quyền tự do lựa chọn làm tất cả mọi sự dù tốt hay xấu, thì cũng mặc nhiên nhận lấy những hậu quả của việc mình làm. Nghĩ đến đây tôi giựt mình đưa tay sờ lên cổ, vì sợ tự mình treo thòng lọng đút cổ vào như Giuđa mà không biết. Có người nói: "Chúa lòng lành vô cùng" trước khi thòng lọng siết vào cổ lúc đó ăn năn thì Chúa sẽ tha hết mọi tội lỗi, riêng tôi nghĩ lúc đó thòng lọng siết chặt quá nghẹt thở sùi bọt mép, không biết tôi còn đủ bình tĩnh để nhớ đến Chúa nữa hay không? mà thật ra cũng chỉ có ngài Giuđa mới có kinh nghiệm này mà thôi!... phải không thưa quý anh chị?
Tôma L.Đ Hải
Adel 30-1-2004.
|