LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG PHỤC VỤ

Kính thưa cha Linh Hướng,
Kính thưa quí anh chị,

Trong buổi Ultreya tháng 2 vừa qua, chị Trịnh Thị Hòa đã chia sẻ chủ đề: Loan báo Tin Mừng là một sứ mạng, và theo chị, Thầy Chí Thánh đã trao gởi sứ mạng đó cho chúng ta một cách long trọng khi chúng ta chịu phép Rửa, và nhắc lại trong khóa ba ngày với lòng tin tưởng.
Hôm nay tôi xin chia sẻ một vài ý tưởng về chủ đề: Loan báo Tin Mừng bằng phục vụ, trong đời sống ngày thứ tư của tôi, dựa theo câu Kinh Thánh: "Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ" (Mt 20, 28).

Sau năm 1975, ở Việt Nam, người ta thích dùng hai chữ phục vụ, như là tổ phục vụ gạo, tổ phục vụ dầu hôi, dịch vụ nhà đất... Chữ phục vụ hay dịch vụ đều bao hàm lòng vị tha, hy sinh quên mình vì lợi ích kẻ khác. Nhưng thực tế các thứ dịch vụ và tổ phục vụ của xã hội thường là những phương thế khai thác, trục lợi, có dịp để xài xể, làm khó dễ kẻ khác. Phục vụ như thế, nên ai cũng thích phục vụ cả.
Câu chuyện sau đây về Đức Giáo Hoàng Gioan 23 nói lên cách phục vụ của Tin Mừng. Một ngày kia, ngài mới đi xa về, mọi người ra đón ngài, thấy trên áo ngài còn dính mấy cọng rơm. Ai hỏi, ngài chỉ cười xòa, mấy người cùng đi với ngài giải thích: Trên đường đi, ngài gặp một chiếc xe bò chở đầy rơm bị sa lầy, ngài cho dừng xe lại, xắn tay áo lên đẩy phụ chiếc xe bò, ngài không ngại khó nhọc hay sợ bẩn chiếc áo dòng sang trọng ngài đang mặc.

Một lần khác, cả giáo triều Rôma báo động: Đức Giáo Hoàng mất tích. Mọi người đổ xô đi tìm và người ta gặp ngài đang chuyện trò thân mật với các tù nhân trong khám đường Rôma.

Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu dùng những chữ phục vụ, đầy tớ, tôi tớ rất nhiều lần. Chẳng hạn như :

- "Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em" (Mt 23, 11).
- "Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu" (Ga 15,15). 
- "Khi anh em đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi chỉ là những đầy tới vô dụng" (Lc 17, 10).
- Các tông đồ cãi nhau chí chóe xem ai là người lớn nhất. Họ không giải quyết được với nhau, nên nhờ Chúa phân xử, Chúa mới nói: "Thầy đã sống giữa anh em như một người phục vụ" (Lc 22, 27), và có lẽ Chúa cho rằng lời của Ngài chưa đủ mạnh, Chúa muốn để lại một ấn tượng cho các môn đệ nhớ mãi, nên "trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Chúa Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau" (Ga 13,5). Rửa chân xong, Chúa nói: "Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau".

Thưa quí anh chị,

Tôi tham dự khóa 12 Cursillo ở Brisbane. Khi vừa đến nơi, tôi được các chị trợ tá đón tiếp hết sức vồn vã, bất kể quen hay không quen, làm cho tôi có chút khó chịu. Sau đó, tôi nghe giới thiệu: các cha, các anh các chị từ các tiểu bang khác về đây, giúp khóa, nhưng tôi không biết ai sai họ, ai nhờ họ hay động lực nào đẩy đưa họ. Rồi từ từ tôi khám phá ra, họ rất quí mến khóa sinh, quí mến từng người, họ không coi mình là đàn anh đàn chị, không tỏ ra "ta đây". Cử chỉ và nét mặt của các anh chị trợ tá thật dịu dàng và dễ thương. Và tôi hiểu, qua cách phục quên mình và chỉ nhắm đến ích lợi chung, các anh chị trợ tá đã làm như Chúa Giêsu: Con Người đến là để phục vụ.

Đó là nguyên tắc lãnh đạo mà Chúa Giêsu đặt ra cho Hội Thánh, cũng là cho phong trào chúng ta. Từ đây, mỗi người Cursillista phải là đầy tớ của mọi người. Chúa đặt ra nguyên tắc lãnh đạo nầy sau khi xảy ra chuyện hai anh em Giacôbê và Gioan, xin được làm quan lớn trong nước của Chúa, vì lúc đó họ đã không hiểu rằng Chúa Giêsu không bước lên ngai vàng để thống trị, mà Ngài chỉ treo lên thập giá để hiến dâng mạng sống.

Trước đây, báo chí đăng hình cha Damien sau mấy chục năm phục vụ trong trại cùi, ghép cạnh hình cha hồi còn trẻ. Tấm hình gây xúc động cho nhiều người. Khi nhìn vào tấm hình, mẹ ngài không thể tin được con mình đã thay hình đổi dạng như thế. Tôi tự nhủ mình không giống được như cha Damien, thì ít là mỗi ngày mình hãy âm thầm làm đầy tớ cho những người thân yêu, những người Chúa gửi tới cho mình, trước nhất là yêu thương phục vụ những người trong gia đình, sau đó mới lan tỏa sang những người chung quanh, nhất là những người nghèo hèn và lầm lạc.

Ông xã tôi phụ trách lớp giáo lý dự tòng ở Marrickville. Tôi được yêu cầu làm trợ tá. Mỗi sáng Chúa nhật, tôi xách theo bình nấu nước, ly, trà, cà phê, đường. Giờ giải lao, tôi bưng từng ly trà và cà phê đến cho các học viên, rồi áp dụng kỹ thuật "tiếp xúc cá nhân" để tìm hiểu tâm lý, sinh hoạt và nhất là diễn biến nội tâm của từng học viên.

Khi tôi mời họ dùng nước, ai cũng nói: "Cô mà bưng nước cho con sao?". Nhớ lại câu nói của thánh Phêrô: "Thầy mà rửa chân cho con sao?". Tôi liền mượn câu nói của Chúa để trả lời: "Việc cô làm, bây giờ các anh chị chưa hiểu, nhưng sau nầy sẽ hiểu". 

Thấy bầu khí lớp học vui tươi, cởi mở và thân tình, nên đã có nhiều người không ngần ngại thổ lộ những nỗi lòng thầm kín gút mắc của họ, và họ đã tìm được sự bình an trong lòng.

Khi đến với các học viện, tôi cảm thấy lời nói của mình được lắng nghe, kinh nghiệm của mình được họ đón nhận. Công việc của chúng tôi là: 

- giới thiệu Chúa Giêsu cho họ dựa theo Kinh thánh và giáo lý của Hội thánh,
- giúp họ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, 
- hướng dẫn họ xây dựng cho mình và gia đình một cuộc sống có ý nghĩa,
- và chia sẻ kinh nghiệm về tình thương của Chúa dành cho chúng tôi, như là những bằng chứng sống động cho những điều chúng tôi trình bày với họ. 

Chúng tôi vận dụng mọi khả năng giúp họ mở mắt ra nhìn thấy Thiên Chúa đang yêu thương mời gọi họ. Còn họ có mở lòng ra đón nhận tình thương ấy hay không, chúng tôi không làm được, công việc nầy là của Chúa Thánh Thần. 

Chúng tôi cố gắng mỗi ngày từ bỏ những gì không thích hợp với công việc của mình. Cũng may là tuổi ham vui cũng đã qua. Chúng tôi nói với nhau là sẽ dành thời gian còn lại làm một việc gì cho Chúa, cho tha nhân, vì chúng tôi nợ Chúa, nợ anh chị em quá nhiều.

Trở về lại gia đình, làm mẹ của ba nguời con, việc cơm nước chợ đò cho chồng con như gắn liền với thân phận phụ nữ, đó là bổn phận của người vợ người mẹ trong gia đình, cũng như bao nhiêu bà vợ bà mẹ khác, kể cả không công giáo. Như vậy thì phục vụ hay làm đầy tớ trong gia đình như thế nào để được gọi là loan báo Tin Mừng? 

Khóa ba ngày đối với tôi như một cái va chạm mạnh, làm vọt lên trong tôi tình thương ngọt ngào của Chúa. Tình thương nầy đã giúp tôi vượt qua mặc cảm yếu kém của mình. Tình thương nầy đã thay đổi cách phục vụ của tôi. Mặc dầu đã có sự thỏa thuận giúp nhau những công việc trong nhà, nhưng những khi chồng con vì bận bịu hay làm biếng, tôi vui vẻ làm thay, làm vì yêu thương, làm để gánh bớt công việc của người mình thương. Lúc đầu cũng thấy bực mình, nhưng chồng con vui vẻ thì thấy mình cũng vui vẻ. Lúc đầu cũng sợ chồng con ăn quen làm tới, nhưng nghĩ lại, sự hy sinh gieo xuống, chắc chắn sẽ đơm bông kết trái một ngày không xa.

Đến đây, quí anh chị đã thấy được việc phục vụ trong gia đình khó hơn là phục vụ bên ngoài. Sự phục vụ bên ngoài đòi hỏi hy sinh thời giờ, công sức, và chút ít tiền bạc, nghĩa là chỉ cần hy sinh những cái bên ngoài con người của mình. Còn việc phục vụ gia đình đòi hỏi phải hy sinh chính con người mình. Phục vụ trong phong trào hay trong cộng đồng đều có thời hạn. Còn việc phục vụ trong gia đình, trước đây tôi nghĩ khi con cái trưởng thành, lập gia đình, thì mình được nghỉ ngơi. Nhưng không phải vậy, chưa hết lo cho con đã phải lo cho cháu. Có lẽ khi không còn làm mẹ, làm bà nữa thì mới hết làm đầy tớ cho con cho cháu.

Thưa quí anh chị,
Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Giuse. Giáo hội mời gọi chúng ta học theo gương phục vụ biết quên mình, biết lắng nghe và biết nghĩ ngơi như thánh Giuse.

Phục vụ biết quên mình là phục vụ kín đáo và chỉ cố ý làm vui lòng Chúa, chứ không so sánh hơn thua với anh em. Phục vụ mà không quên mình sẽ đi đến khoe khoang, tự mãn và ganh ghét.

Phục vụ phải biết lắng nghe lòng mình xem có đức bác ái không, nếu không có đức bác ái, thì những việc mình làm cũng trở thành vô ích. Việc phục vụ được thúc đẩy bởi tình yêu Chúa Kitô, việc làm đó mới có giá trị loan báo Tin Mừng.

Sau cùng, phục vụ phải biết nghỉ ngơi. Cầu nguyện là nghỉ ngơi bên Chúa. Khi cầu nguyện chúng ta dễ hướng nội và hướng về Chúa, còn khi phục vụ chúng ta dễ hướng ngoại và hướng về đời. Vì thế, để việc phục vụ có kết quả và thánh hóa bản thân, người Cursillista phải cầu nguyện nhiều hơn nữa.

Thỉnh thoảng, ít là mỗi năm một lần, người đầy tớ của Thầy nên dành trọn một hai ngày để tĩnh tâm, để Thầy bồi bổ nguồn năng lượng thiêng liêng, rất cần cho đời sống ngày thứ tư của mình.

Anh chị em nào đã xem phim "Cuộc thương khó Chúa Kitô", thì có thể thấy được khuôn mặt của Chúa trước và sau khi bị treo trên thập giá. Đó là sự tiêu hao của việc phục vụ và dâng hiến. Đó là chén đắng mà Chúa đã hỏi hai anh em Giacôbê và Gioan có uống nổi không. Đó là đoạn kết của người đầy tớ theo Tin Mừng. Nhưng đó là con đường đưa người Cursillista vào vinh quang của Ngài.

Xin thân ái kính chào quí anh chị.

Lê Thị Minh