|
LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG YÊU THƯƠNG
"Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương
nhau" (Jn 13,35). Đó là lời di chúc vô cùng thắm thiết mà Thầy đã để lại cho các môn đệ trước khi lên đường chịu cuộc khổ nạn, và đó cũng là con đường Thầy chỉ cho các môn đệ trong việc thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng: con đường
TÌNH YÊU.
Đây không phải là một tình yêu lãng mạn và mơ hồ như các thi nhân diễn tả:
"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều?
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng lời dìu dịu gió đìu hiu!"
(Định nghĩa tình yêu - Xuân Diệu)
Nhưng đó là là tình yêu chân thật và cụ thể bắt nguồn từ Thiên Chúa, như thánh Gioan đã xác quyết:
"Thiên chúa là tình yêu" (1 Jn 4,8). Tình yêu này phát xuất từ đáy tim, từ những việc cụ thể, từ ánh mắt thiết tha như cha Linh Hướng Văn Chi đã diễn tả:
"Nhìn ánh mắt Ngài từ nhân vạn thuở,
Là chính suối nguồn thắp sáng yêu thương..."
(Tâm ca Mađalena)
Vì Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh là Chúa, nên Thầy có thể dùng quyền năng vô cùng để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Nhưng nếu làm theo cách đó, người ta có thể lý luận rằng Thầy không thương nhân loại thật, Thầy không cảm được thân phận của ta. Cho nên, Thầy đã tự nguyện hạ mình xuống thế "trở nên giống phàm nhân" (Pl 2,7), làm một người giống như chúng ta mọi phần, ngoại trừ tội lỗi. Thầy đã mang thân xác giống như thân xác của ta và có một trái tim bằng thịt như của ta. Thầy đã vui nỗi vui của ta. Thầy đã đau nỗi đau của ta.
Trong suốt cuộc đời công khai rao giảng, rất nhiều lần, Thầy đã bày tỏ tấm lòng yêu thương con người: Thầy đã thực hiện các phép lạ, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỉ, dạy dỗ dân chúng, âu yếm trẻ thơ, và tha thứ cho tội nhân. Phát xuất từ việc "Ngài chạnh lòng thương", ít là hai lần các thánh sử đã thuật lại sự việc Thầy lo lương thực cho dân chúng khỏi đói khi họ đến nghe Tin Mừng... Cụ thể hơn, như trong tâm tình sống với mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta lại càng nhìn rõ hơn tình yêu của Thầy. Thầy quyết định bước vào đoạn cuối của tình yêu, đỉnh cao của dâng hiến. Thầy quyết định yêu cho đến cùng, khi nhận hết tội của chúng ta, gánh hết mọi hình khổ ta đáng chịu vì tội lỗi, và vui lòng chịu chết vì ta bằng cuộc khổ nạn và cái chết hết sức bi thương.
Để công cuộc loan báo đạt được kết quả, được mọi người tin tưởng, chúng ta phải sống yêu thương với nhau, phải là chứng nhân của tình yêu. Đây là bộ đồng phục, là dấu chỉ của người môn đệ Thầy. Thật vô lý nếu chúng ta loan truyền tình yêu trong khi lại là lò hận thù ganh ghét! Không ai muốn như vậy. Tuy nhiên trong thực tế, nhiều khi chỉ vì những tự ái vụn vặt, những bất mãn kiêu căng mà chúng ta đã trở nên sứ giả của "tin dữ", trở mặt đi đánh phá yêu thương đoàn kết, tách rời ra khỏi cộng đoàn, đoàn thể.
Chúng ta phải yêu thương nhau thế nào? Một tiêu chuẩn Thầy đưa ra xem ra quá cao vời, nhưng phải là đích để nhắm tới: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Jn 15, 12). Tiêu chuẩn "như Thầy" quả là một thách đố, một cố gắng liên lỉ như lời Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã khẳng định: "Người Kitô luôn luôn phải lội ngược dòng nước". Tuy lội ngược dòng, nhưng không phải là không tới. Một lần nữa, chúng ta hãy nhìn lại bầu khí phục vụ trong khóa học, một bầu khí tràn đầy yêu thương để đưa tới thành công. Phong trào mong mỏi tinh thần của khóa không phải chỉ được thể hiện trong ba ngày ngắn ngủi, nhưng phải kéo dài cho đến hết ngày thứ tư đằng đẵng của mọi người Cursillista.
Để chắc chắn Tin Mừng được loan truyền bằng tình yêu đích thực, chúng ta phải luôn có Chúa trong mình, và xây dựng con người yêu thương. Chị thánh Têrêsa đã viết: "Nhưng trong những chi thể ấy, phải có những chi thể quan trọng và cần thiết hơn những chi thể khác. Đó là trái tim. Một trái tim rực lửa yêu mến. Trái tim ấy là trung tâm điểm của các hoạt động. Nếu trái tim kia không còn rực lửa nữa, thì mọi chi thể sẽ chết theo: Các vị tông đồ không còn biết rao giảng Tin Mừng, các vị tử đạo sẽ chối từ đổ máu. Do đó, Yêu Thương là tất cả. Yêu Thương bao trùm tất cả mọi loại ơn gọi, hiện diện ở mọi thời đại và mọi nơi chốn. Yêu Thương là bất tử, là đời đời." (Một Tâm Hồn). Tình yêu phải là cốt lõi của việc Hành đạo, việc loan báo Tin Mừng, nếu không, mọi sự cũng ra vô nghĩa. Thánh Phaolô quan thày đã xác quyết như vậy (1Cor 13).
Chúng ta hãy luôn phục vụ với cả tấm lòng yêu thương, cảm thông và hòa mình với mọi hoàn cảnh của đối tượng. Sẵn sàng hy sinh quên mình, chấp nhận thiệt thòi như Thầy đã trải qua, vì đấy chính là: "Đường tình đó Ngài dành cho con..." (Con đường Ngài đã đi qua - Lm Văn Chi). Các thánh nhân cũng đều đã bước đi với Thầy qua con đường tình cao đẹp này.
Để minh chứng phần nào thành quả tốt đẹp có từ yêu thương, Bản Tin xin trích gởi đến quý anh chị một đoạn chia sẻ trong bài giảng của Đức cha Cursillista Giuse Ngô Quang Kiệt, khi ngài giảng tuần tĩnh tâm cho các linh mục thuộc tổng giáo phận Hà Nội vào cuối năm 2003, chuẩn bị cho Năm Thánh Truyền Giáo:
Hạt giống yêu thương
Cách Đồng Đăng khoảng 15 km, có một bản làng nằm trên sườn đồi dốc dác. Bản có khoảng 100 mái nhà. Cả bản có họ hàng với nhau. Cuộc sống nói chung là nghèo nàn nhưng có tình nghĩa. Tuy nhiên dân bản rất sợ bệnh cùi. Vì chưa hiểu biết những thương thuốc mới có thể chữa trị được bệnh cùi, nên dân bản thường tẩy chay, cách ly người bệnh.
Chị Đẹp bị nghi là mắc bệnh cùi. Vì da dẻ chị sần sùi, mọng nước coi rất ghê sợ. Chính chị cũng nghĩ mình bị cùi nên thường nhúng tay vào nước thật nóng mong giết được vi trùng cùi. Giết vi trùng đạu chẳng thấy, chỉ thấy da tay càng đỏ lên coi càng dễ sợ hơn.
Sợ bị lây, dân làng bắt chị lên đỉnh đồi dựng một căn lều ở riêng. Chị trùm chăn suốt ngày, chẳng dám ra khỏi nhà và chẳng dám gặp ai. Tuy nhiên dân làng vẫn sợ nên có ý định đem nhốt chị vào một hang đá. Quá sợ hãi, anh chồng đi tâm sự với người công giáo.
Biết tin, chúng con quyết định đem chị vào trại phong Quả Cảm xét nghiệm. Không phải bệnh cùi. Chỉ là bệnh ngoài da. Chúng con chuyển chị đến bệnh viện da liễu Hà Nội. Nhưng bệnh viện không nhận vì chị đã quá yếu. Chỉ còn chờ chết thôi.
Các chị một Tu hội xin đem về chữa trị. Phải làm giấy cam kết chịu mọi trách nhiệm. Vừa chữa trị vừa cầu nguyện. Tại Tu hội, chị Đẹp cảm thấy hạnh phúc vì được sống chung với các chị Tu hội, được các chị chăm sóc, và nhất là được các chị bày tỏ lòng yêu mến. Chưa bao giờ có ai dám lại gần chị. Chưa bao giờ có ai dám vuốt ve chị. Chưa bao giờ có ai lau rửa, giặt giũ cho chị như thế.
Biết các chị tin Chúa, chị Đẹp cũng xin tin. Chị chẳng có gì để mất mà lại được quá nhiều. Các chị dạy chị một lời cầu nguyện duy nhất: "Lạy Chúa con tin Chúa, lạy Chúa xin cứu con". Chị Đẹp đọc suốt ngày đêm không ngưng nghỉ. Và Chúa đã cứu chị. Chị khỏi bệnh như một phép lạ. Tỉnh táo, chị trở về nhà tiếp tục uống thuốc và cầu nguyện. Các chị Tu hội vẫn đi lại thăm viếng. Sau một năm điều trị, giờ đây da dẻ chị trở lại bình thường.
Cuộc sống chị trở lại bình thường. Nhưng tâm hồn chị đã biến đổi. Cảm nghiệm được ơn Chúa rõ ràng trong cuộc đời, chị hết lòng tin yêu Chúa. Cảm nghiệm được ơn phục sinh, chị hết lòng tạ ơn Chúa. Cảm nghiệm được tình yêu thương của người công giáo, chị hết lòng gắn bó và yêu mến đạo. Chị kể cho dân làng nghe tất cả những gì chị đã thấy, đã sống. Và chị kết luận: "Cái Chúa nó tốt, nó mạnh lắm vớ". Cả làng đều công nhận lời chị là đúng. Bà mẹ chồng ngỏ ý: "Cái Đẹp nó đã sướng rồi, phải cho tôi sướng với. Tôi muốn đi lễ tạ ơn cái Chúa".
Hạt giống yêu thương thật mãnh liệt. Cảm nghiệm về tình yêu giống như cảm nghiệm về một ngọn lửa. Nó bừng lên. Nó thôi thúc. Nó lan tỏa. Nó thấm sâu vào mọi ngõ nghách u uẩn nhất của cõi lòng. Khi đã bén rễ, chẳng có gì có thể ngăn cản cây yêu thương lớn lên, sinh hoa kết quả.
Giờ đây đang sống trong tuần Thánh, chúng ta cùng nhìn về Trung Đông nói chung, và Giêrusalem nói riêng. Ở đó, xưa Thầy đã cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Ở đó, Thầy đã trối lại điều răn mới là yêu thương nhau. Ở đó, Thầy đã đổ máu ra, hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu cứu độ. Thế mà hôm nay, ở đó lại là chia rẽ, là hận thù, là giết chóc. Nhìn xa hơn, hầu như cả thế giới cũng đang bất ổn vì chiến tranh, vì khủng bố. Những tin tức đau lòng được loan đi hằng ngày. Một tình hình như thế khiến chúng ta không khỏi không lo buồn và suy nghĩ. Nhìn người, rồi lại nghĩ đến chính mình...
Thế giới đang đói Tin Mừng Yêu Thương. Liệu tôi có còn đang là môn đệ, là sứ giả loan báo Tin Mừng của Thầy hay không?
Thầy ơi, xin hãy: "Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối, tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời". Cũng xin cho chúng con nhớ mãi lời nhắc nhở của Đức cố Hồng Y F.X. Nguyễn Văn Thuận: "Yêu người là trắc nghiệm chắc chắn nhất về lòng mến Chúa của con" (ĐHV 765). Và nhất là di chúc của Thầy: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau" (Jn 13,35).
Bản Tin tháng 4
|