CẢM NGHIỆM VỀ KHÓA CURSILLO
SAU 3 NGÀY TĨNH HUẤN

Trước hết tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Trần Thị Hạnh, xin trình bày sơ về gia cảnh: đến Nam Úc năm 78 theo diện đoàn tụ gia đình, gia đình gồm có chồng và 2 con trai; 2 con trai lớn mất ở Việt Nam. Sau khi ở Úc được 2 năm tôi đã bảo lãnh cha mẹ và 4 người em, nói về gia cảnh thì tất cả đều được đoàn tụ ở Úc và Mỹ. Về hoàn cảnh xã hội: sau những biến cố, mất mát vật chất cùng toàn bộ tài sản, đời sống đạo cũng ảnh hưởng đến đời sống vì thế việc sốt sắng thờ phụng Chúa không còn như xưa, tôi dồn tất cả thời gian trong suốt 20 năm lo vật lộn để kiếm tiền nuôi con ăn học, nói như thế không có nghĩa ai ai cũng giống tôi, mỗi hoàn cảnh đều khác nhau tuy nhiên nội dung đều khổ. Tôi đã phạm giới răn Chúa, hơn thế nữa đứng vào vị trí vừa làm chồng, vợ, mẹ,v...v... tất cả mọi việc trong tay tôi phải gánh chịu do đó tôi bị rơi vào một hoàn cảnh bi đát, vì thương hai con tôi có cha mà như không và còn sống cũng như đã chết, đời tôi như cái chong chóng, ước nguyện duy nhất mong hai con tôi thành tài là mãn nguyện và có thể nhắm mắt ra đi. Về đòi sống tinh thần: song song với những hoạt động trong gia đình và ngoài xã hội tôi cũng xin trình bày về đời sống tinh thần (đời sống đạo) ví như món ăn có tầm quan trọng nhất đối với tôi, vì mỗi khi đau khổ đến tột độ là mỗi lần tôi phải dùng dến món ăn này, món ăn tinh thần bồi dưỡng và chữa lành bệnh cho tôi, đó cũng là sự mầu nhiệm mà tôi được ơn cứu độ qua Thầy Chí Thánh, nói như thế có nghĩa là được ơn Thánh hóa mỗi khi khổ nạn.

Phần kết luận về cảm nghiệm của riêng tôi sau 3 ngày dự khóa tĩnh huấn tôi có linh cảm ngay khi bước vào phòng để nhìn hình ảnh Thầy Chí Thánh và cũng chính nơi này Thầy đã âm thầm nói cùng tôi: Thầy sẽ giúp sức cho con bước đến cùng Thầy và cộng tác với thầy, sự linh cảm này đã thật sự là một động lực mạnh mẽ sẽ hướng dẫn tôi sống Ngày Thứ Tư một cách trọn vẹn, an bình với chan chứa niềm hy vọng và tình yêu thương của Thầy, trong thinh lặng tôi để những giọt nước mắt từ từ lăn xuống, những nghẹn ngào, hối hận, ăn năn, đã được rửa sạch qua bí tích xưng tội.

Từ ngày mãn khóa trở về mái nhà thân yêu với đứa con út 19 tuổi hiện học tại Adelaide University tôi đã nói rất nhiều với đứa con tôi và hy vọng từ đây mẹ không phạm lỗi và sẽ hướng dẫn con trong đời sống của người Ki Tô hữu, sở dĩ tôi dùng từ phạm lỗi vì tôi làm mẹ mà không dạy dỗ con học đạo và hành đạo đó là lỗi của tôi. Vậy nói tóm lại Ngày Thứ Tư là ngày dài nhất và cũng ngắn nhất. Và cho dù dài hay ngắn nếu tôi đã chuẩn bị hành trang để lên đường bất cứ giờ phút nào thì tôi đâu còn lo lắng chi, vậy tôi xin gửi đến toàn thể các anh chị em Cursillista một câu: người Cursillista là Decolores chắc chắn rằng tất cả chúng ta đã hiểu ý của từ này. 

Teresa Trần Thị Hạnh 
Decuria Lucia.