|
ĐỆ NHỊ CHU NIÊN
Bài này tựu trung ghi lại những điều tai nghe mắt thấy và là tư kiến của một nhóm, không ngoài mục đích chia sẻ về một số thực trạng của Hội Nhóm. Như vậy không có ý cải tổ hay phô trương.
Thói thường, người ta mừng tuổi đầy tháng, thôi nôi đầy năm, rồi bẵng đi đánh dấu 18 xuân thì, 21 thành nhân. Khi kết sợi tơ hồng lại mừng một năm móc rờ mọt (remorque, trailer) rồi 25 năm ngân khánh lễ bạc, 50 năm lễ vàng, 75 năm lễ ngọc bách niên giai lão. Ay vậy mà có người bày đặt làm lễ đồng 5 năm, lễ chì 10 năm... kiếm cớ tụ họp làm một chầu cho dzui dzẻ cửa nhà. Vậy từ đâu có cái vụ đệ nhị chu niên nhỉ?
Chẳng qua vùng Plumpton, trong kỳ hội nhóm tháng 3 tại nhà anh chị LH, bỗng sực nhớ ra, cũng tại nơi này, nhóm "tái nạm" đúng hai năm về trước. Nhờ ơn Chúa, nhóm sinh hoạt đều đặn cho đến hôm nay. Nhóm xin mạo muội kể lại quãng đường đã qua, tâm sự và chia sẻ cùng các anh chị em những động lực đóng góp cho việc sinh tồn của nhóm! Không có cái vụ "phe phang" đâu nhé, vì chắc chắn có một chút hay mà cái dở cũng không thiếu đâu.
Kể ra Cursillistas hiện diện tại vùng khỉ ho cò gáy này từ dạo Phong Trào Cursillo khai sinh tại Úc cơ. Những sinh hoạt căn bản như Hội Nhóm và Ultreya đã sống linh động từ ban sơ. Dần dà, thời gian cũng làm mai một đi phần nào và một lý do nào đó làm cho ngọn lửa sinh động tắt ngúm, đánh mất đi cái nhiệt khí ban đầu. Trước hai năm này, một số anh em cố gắng nhen nhúm lại ngọn đuốc của Phong Trào và tìm hiểu ra một lỗi kỹ thuật nặng nề đã làm cho sinh hoạt hội nhóm tê liệt hoàn toàn. (Một món quà chia sẻ thật tế nhị đã len lỏi ra khỏi khuôn viên nhóm, cuối cùng vòng vo đến tai người phối ngẫu). Thơ mời được gởi đến tận nhà, lắm khi có điện thoại nhắc nhở và nhóm cố gắng tái sinh hoạt theo 'những căn bản đi sát' với phương hướng đã học hỏi. Tuy nhiên, chỉ một sớm một chiều, sau vài tháng, ngọn gió heo may ác ôn đã làm cho ngọn đèn leo lét phụt tắt và nhóm lại chết lần nữa... Thật y chang cảm nghĩ của Sophorn Neang Phương chia sẻ trong tháng qua: trong bài 'Hội Nhóm là niềm vui', chị thành thật nhìn nhận "chẳng rõ tại sao nhóm của mình lại chết ngắc?" và nhóm chị đã cùng nhắc nhở "vì tin Ngài ta không nản lòng khi thất bại, không tự mãn trước thành công mà hãy thành tâm thiện chí hăng say phục vụ âm thầm...", và nhóm đã cầu nguyện ơn thiêng sắp xếp thời gian thuận tiện để nhóm "vượt qua cái chết".
Cũng trong hoàn cảnh đó, vùng Plumpton đã không nản lòng, vài anh em thiện chí đã đi tìm hiểu những lý do nào làm cho việc họp nhóm không còn là niềm phấn khởi của anh chị em:
- "Họp nhóm chỉ đi bên lề Cursillo". - Tuy nhiên phương pháp chắc nịch đã không lôi cuốn được đại đa số!
- "Họp nhóm gò bó, không tự nhiên. Vì hết người này lại 'chỉ' đến lượt người kia, có người nói thao thao bất tuyệt đếm đủ kiềng ba chân, vậy thì 'đến phiên' tôi còn nói được gì đây, không lẽ phải phịa ra mới có chuyện chia sẻ à?". - Thế nhưng tại sao lại bắt buộc, chia sẻ là món quà phát nhưng không, nếu không có thì thôi, sao lại ráng phịa?
Khá khen bài 'Ơn phúc của nhóm Giêsu' từ Canberra (Họp Nhóm lần đầu, nhiệt huyết còn bừng bừng!) đã nhận định "Ai nấy đều can đảm tuần tự chia sẻ những ưu khuyết điểm trước Khóa và nói lên với tất cả tâm tình chân thành về ba mặt..."
- "Đám nào xong cũng ăn nhậu, 'đến phiên' nhà tôi làm sao tôi chịu nổi?". - Những nhóm đọc kinh cũng có trà bánh, có khi có chút bia bủng, đã chết thằng tây nào? Một ly trà nước cũng ấm lòng anh chị em rồi, mình chủ trương đến họp nhóm chứ đâu phải đến để ăn nhậu? Có mấy lần theo nhận xét thật sự là trong những lúc trà đàm, vấn đề chia sẻ vẫn còn dư âm tiếp nối, vậy cũng là đều tốt chứ không ngoa.
- "Bí mật bị bật mí". Phong Trào đã có nguyên tắc 'qùa chỉ trao ban trong khuôn viên buổi họp nhóm và được tiêu dùng tại chỗ, không có chuyện 'take away'. Ta nên nhắc nhở và cẩn trọng theo kỹ thuật Phong Trào đã đề ra. Đây là một lỗi kỹ thuật khá nặng như con sâu làm rầu nồi canh.
- "Tôi không hạp với những người này". Có phần đúng, nhóm 'lý tưởng' cần được xây dựng trên căn bản tình bạn, cùng sở thích, cùng địa vị, cùng trình độ học vấn, cùng thôn xóm, nếu được. Nhưng trong những vùng nhỏ, phân tách ra như vậy thì nhóm nào được mấy người? Vậy sao mình không đi kiếm tìm người hạp để tạo thành nhóm? Trong bộ tài liệu nhật tu Rollos, Phong Trào còn khuyên nếu có điều kiện thì nên tham gia nhiều nhóm, khi thấy nhóm nào hạp như đất lành thì chim cứ đậu.
- "Liên nhóm quá lớn sẽ mệt cho chủ nhà". - Đành rằng Phong Trào vẫn khuyên nhóm lý tưởng là 3-5 người, nhưng nhóm quá nhỏ trên thực tế có thể dễ chết nếu như không họp nhóm đều đặn và hay thường vắng mặt. Nhóm 'đọc kinh' lúc nào cũng đông gấp bội. Tại sao đọc kinh lại đông mà họp nhóm chả đông chút nào? Có lẽ ở những vùng nhỏ, hay khi tái lập nhóm, liên nhóm có phần lợi cho cả vợ chồng: ta có thể cùng đến để đọc kinh và công tác chung, nghe chung những sinh hoạt sắp đến của Phong Trào; khi chia sẻ thì có thể chia ra từng nhóm nhỏ như nhóm 'các anh' hay 'các chị', hay những nhóm gọi là 'hạp mí nhau'. Nhóm họp nhà trên, nhóm họp nhà dưới, nhóm họp ngoài sân, có sao đâu? Phải chăng đây có thể là hình thức pha màu giữa Ultreya và Hội Nhóm điểm tô thêm sắc thắm rực rỡ cho Phong Trào?
- "Đầu tắt mặt tối, còn giờ đâu mà họp nhóm?" - Thú thật, đây là vấn đề tế nhị, nhưng không phải là không thu xếp được. Một tác giả nào đó dám khẳng định 'kẻ bận bịu là người hạnh phúc'. Những nghề như may gia công, bán bánh mì, giám đốc mà cũng "dám làm", bi-zi-nết cách chung chung thật là vất vả lắm đó. Chạy ngược chạy xuôi, làm dài giờ, mệt xì khói. Nếu còn có can đảm ngồi xuống mà hội nhóm là cả một hy sinh lớn. Tuy nhiên nhóm đã chứng kiến nhiều anh chị em nhất định tranh thủ, thu xếp sao đó để có thể tham dự hội nhóm hàng tháng, hoăc tạm gác qua việc đang làm, hoặc thu xếp cách sao để có giờ thở 'cái phào' rồi dùng cơ hội ngồi với anh chị em để lắng đọng tinh thần, chia sẻ niềm vui hay khổ hạnh và xin chia một phần thánh giá Thày đã vác cho chúng ta.
- "Tôi không thích tụ họp". - Đành rằng sau những giờ vất vả chạy gạo, một số người có tính ngoại tâm (extrovert) thích đi ra ngoài tìm nhóm bè bạn để giải khuây tán gẫu, không nhất thiết phải chén thù chén tạc; một số người khác có tính nội tâm (introvert) khi mệt thì thích thu mình về vỏ ốc của mình để xả hơi bên cạnh 'nàng tiên áo trắng' hay nhâm nhi 'nước vàng đắng'. Đàng nào cũng có cái hay, nhưng trên đời này, nhất là tại xứ người, không ai là một ốc đảo. Ai cũng cảm thấy cần chút gần gủi, không vui nhiều thì cũng vui ít với bè bạn, người thân mến...
- "Lu bu quá, còn giờ đâu mà họp với nhóm?" - Thực trạng là như vậy: có người phải cầy cuốc 7 ngày cả vợ lẫn chồng. Tôi tối và cuối tuần còn phải đưa con nít đi học thêm Toán Lý Hóa, Anh văn. Thứ bảy đi chợ, sinh hoạt Hội Đoàn đạo lẫn đời, tối đến còn sửa soạn đi đóng hụi chết (đám cưới trả- loại mời không tha). Chủ nhật đi lễ, cho bầy trẻ học giáo lý, sinh hoạt thiếu nhi, chiều đến cho bọn nó đi học Việt Ngữ và đóng khóa một cuối tuần bằng đọc kinh đền tạ tại tư gia nào đó khi trời chập choạng. Ay là chưa kể đám rửa tội, thôi nôi, đầy tháng, sinh nhật, tang chế... nói không thôi đã đủ mệt, còn phải công trừ nhân chia hoạch định đi đám này, từ đám nọ. Vì vậy, họp nhóm hàng tháng đã khó mà hàng tuần thì có thể hơi quá khó! ST phục lạy nhóm Canberra 'mới', mần luôn mỗi tuần.
Sau khi tìm hiểu những trạng huống trên, nhóm quyết định sinh hoạt trở lại nhưng trong một bầu khí dễ thở, thoải mái, không bó gò. Nhờ ơn Trên, nhóm còn tồn tại sau hai năm "ai muốn dô thì dô, ai chẳng chịu thì cứ bước ra".
Diễn tiến chương trình họp nhóm tại đây đại cương như sau:
+ Chúng ta cùng nhắc nhau bằng thư bưu điện hay phát sau lễ chủ nhật, hoặc bằng điện thoại, tựu trung chọn một tối gọi là thích hợp nhất cho số đông, như thứ bảy, một tuần trước Ultreya, để sẵn dịp nhắc nhở đèo nhau đi. Mời mà không ép, vì những người không muốn dự cũng nhận thư mời và Bản Tin rồi tùy hỉ quyết định, mục đích là mọi Cursillistas đều được biết tinh thần Phong Trào vẫn còn sống tại đây, mọi cửa nhà đều mở rộng... Trong thư mời thường có tóm tắt diễn tiến của Đại Hội và kỳ họp nhóm tháng qua. Nếu trong ngày định họp có tang chế hay một thăm viếng cấp thiết, thì nhóm sẽ di chuyển tọa độ để thích nghi và dùng điều kiện mới để chia sẻ theo đường hướng thực tế (cũng là Hành Đạo, làm gương lành...)
+ Liên Nhóm hiện nay già có, sồn sồn có mà trung niên cũng có, trình độ cũng đủ từ Tiểu học đến Đại học, ngành nghề cũng từ thấp chí cao. Anh chị em đến họp nhóm chỉ mang theo "Đức Tin", phần còn lại đã trao gởi trong tay Chúa quan Phòng.
+ Buổi họp nhóm bắt đầu bằng lời kinh chúc lành cho cả người dự lẫn người không, hoặc một đoạn Thánh Kinh để lắng đọng tâm hồn.
+ Kế đến, nhóm cùng lượt qua những sinh hoạt hay tin tức sốt dẻo trong Phong Trào hay chủ đề của tháng, kiểm điểm lại công tác chung trong tháng trước, một khoảnh khắc để "rà" vào tần số, chút giờ giúp anh chị em lắng đọng và chuẩn bị chia sẻ.
+ Nếu số người đến dự đông trên 10, nhóm có thể đề nghị cắt ra đôi ba nhóm nhỏ để chia sẻ như đã bàn. Chia sẻ diễn ra tự nhiên, không "tới" phiên, không tuần tự. Đề tài đơn giản là những diễn biến của gia đình hay cá nhân, đôi khi là thời sự. Người điều hợp cố gắng tạo hoàn cảnh cho chia sẻ không trật đường rầy (derail) của kiềng ba chân. Mọi người có thể chêm vô để an ủi vỗ về nếu đương sự quá xúc động, nói thêm những cảm nghiệm "cùng vấn đề" hoặc giúp nhau tìm hiểu Thánh ý Chúa trong trạng huống cá biệt nào đó. Chia sẻ giới hạn trong khoảng thời gian 'mà nhóm muốn'.
Người điều hợp có thể tóm gọn lại hôm đó anh chị em chia sẻ đi nhiều theo hướng nào của kiềng ba chân. Ai cảm thấy mình dễ ăn dễ nói thì nên hy sinh cho những người khác mở màn trước và mình từ tốn dô sau, nào đã mất gì?
Nếu chia sẻ có phần 'lạnh lùng, trơ trẽn' thì nhóm có thể dùng một đoạn sách Thánh và học hỏi, tìm xem Thày muốn nói gì cùng chúng ta trong cuộc sống.
Tóm lại không có vấn đề chắc nịch và theo thiển ý, có lẽ du di là một yếu tố quan trọng, giúp cho họp nhóm được thoải mái, dễ chịu, không bị bó chân. Ai không có cảm nghiệm thì cứ tự nhiên đón nhận chia sẻ, quà biếu không và nhận nhưng không - no charge mà.
+ Sau đó, nhóm sẽ đề nghị sinh hoạt chung trong tháng, tùy sự cần thiết cầu nguyện theo ý chỉ, thăm viếng, công tác giúp đỡ... Công tác nào thích hợp cho nhóm thì cứ theo, không đèo bồng mà hoạch định quá nhiều hoặc quá khó. Nếu công tác chưa thực hiện được tháng trước hay cần lập lại, thì ta có thể tắt đèn hoạch định lại, duyệt qua những trở ngại nếu có.
+ Cuối cùng nhắc nhau về buổi Ultreya sắp đến cũng như chọn nhà nào sẽ đón anh chị em trong tháng tới. Cả về việc này, cũng không có tuần tự: một nhà có thể nhận đón khách liên tục, nhất là khi có nhu cầu; bằng chẳng nhường cho người khác hay chọn một địa điểm sơ cua (secours - 2nd choice).
+ Sau lời nguyện tạ ơn hay một đoạn Phúc Am để lời Chúa là dư âm trong ngày Thứ Tư, ai có việc thì về sớm, ai muốn ở lại trà đàm thì cũng cứ tự nhiên cho. Trong buổi gọi là trà đàm này, anh chị em hỏi han, yên ủi, giúp đỡ nhau trên nhiều khía cạnh từ cách trồng kiểng đến việc học hỏi computer, không thấy có gì trở ngại. Thứ nhất là đã tạo môi trường để ơn Chúa xuống tràn đầy, thứ hai là tình thân và thông cảm nhau triển nở thêm, thứ ba là không ai cảm thấy mình giỏi về mọi khía cạnh nên bài học khiêm nhường thu lượm trong khóa đã tìm được đất để nẩy sinh vì ai cũng có thể là thày mình, chỉ có Thày là thày của tất cả.
Tóm lại, dường như tinh thần cót lõi của Phong Trào vẫn còn được duy trì trong phương cách hội nhóm có vẻ hơi khác lạ này, nhưng dưới một hình thức phóng thoáng hơn, có thể làm cho anh chị em thoải mái tương kính nhau hơn, chấp nhận từ nội dung đến hình thức mà không đặt nặng nhiều trên dị biệt. Trọng tâm vẫn là Sùng Đạo để thánh hóa bản thân, Học đạo để tự đào luyện nên người Kitô hữu đích thực và Hành Đạo để đem Phúc Am đến môi trường trong đời sống quá ư là phức tạp này. Ngoại tâm là nhìn Chúa trong anh chị em Cursillistas trong vùng để không còn thấy bao nhiêu xa lạ:
Mình với ta tuy hai mà một,
Ta với mình tuy một mà hai.
Mình với nhau cũng là hai đó,
Khác thì có khác nhưng lòng vẫn chung.
Sóng Triều
|