HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG ...

Hãy sống yêu thương, lời kêu gọi nghe qua sao thấy hay, thấy dễ quá nhỉ! Nhưng liệu bạn và tôi có thể thực hành được điều đó một cách dễ dàng trong cuộc sống này hay không....

Các bạn ơi, chúng ta đang sống trong tâm tình của mùa chay. Lời Chúa cho tôi được cảm nghiệm bao nhiêu Hồng Phúc Thầy Chí Thánh đã ban cho tôi... Tôi không còn cô đơn trên dòng đời, tôi không còn nhìn cuộc sống bằng một cách chán chường. Mà trái lại tôi phải nhận ra rằng sống trên đời thật nhiều ý nghĩa, nếu tôi biết thương yêu những người chung quanh tôi. Tôi phải tập và cố gắng luôn cầu xin để cùng được hiệp thông với Thầy. Những vất vả, đau khổ mình hãy dâng lên Chúa, hòa trong cuộc khổ nạn mà Ngài đã chịu để dạy bạn và tôi, biết hy sinh, chịu đựng, cùng biến những bất hạnh trong cuộc sống thành một chút gì đó hay một cuộc sống vui tươi, ý nghĩa , và mang hạnh phúc đến cho nhiều người khác.

Quyết sống với tâm tình của mùa chay, tôi và một số bạn bè thu xếp để được đưa 100 em nhỏ khuyết tật đi hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu. Chúng tôi cho xe khởi hành tại nhà thờ T.S.C. lúc 3:30 giờ sáng sớm chạy xuống Biên Hòa đón các em. 100 em hoàn toàn bị khuyết tật, bị mồ côi, câm, điếc do các dì sơ dòng Tì Nữ Chúa coi sóc. Được kể lại là các em thật tội nghiệp, các sơ dòng đã vình thương yêu mà đón các em về chăm sóc. Trong số đó có các em đã bị bỏ rơi trên vỉa hè, được để trong những tấm mền, hoặc để trong những cái giỏ sách tay... Chúa ơi,... Chúa ơi,... có bao giờ con thấy Chúa đến bên con, hoặc đâu có thấy một chỗ nào buồn tênh Chúa đứng đó...? Con không nghe Chúa trả lời gì ch tay...

Khi xe dừng bánh tại địa điểm đón các em, lòng tôi thật bồn chồn, bứt rứt. Nhìn các em ốm yếu, tật nguyền trong bộ đồ đồng phục xanh trắng. Các em được nhà dòng đặt cho một cái tên chung in trên ngực áo là Bé Thơ. Bé thơ, tôi thiết nghĩ, tương lai của các em thật mù mịt, thiếu thốn mọi thứ, tình yêu thương từ cha mẹ, anh chị em, thiếu thốn vật chất, rồi những nhu cầu sống hằng ngà“Bé Thơ”.

Trong nhóm tôi có hai Cha cùng ở nước ngoài về, cùng hai dì sơ và hai thầy giúp ở Việt Nam. Xe chuyển bánh đi, trời mỗi lúc một sang hơn làm cho tâm hồn mỗi người cũng thấy thoải mái hơn cho một ngày mới. Trong xe các em nhỏ được phân chia chỗ ngồi dưới sự coi sóc của một số bạn trẻ. Rồi xe cũng tới Bãi dâu, Vũng Tàu. Chúng tôi hội nhóm nhỏ đôi chút và được học vội vài câu giao tiếp đơn giản bằng cách ra dấu tay, để có thể giúp đỡ các em trong những trường hợp cần thiết.

Vì thương các em không có dịp để nhìn những cảnh thiên nhiên và vui đùa, nên chúng tôi đã tự nguyện xin với nhà dòng để giúp các em ít thì một lần trong đời có được dịp vui đó. Buổi trưa hôm đó, chúng tôi lo cho các em ăn cơm do các bác tình nguyện xin đi theo giúp. Các bác nấu ăn rất ngon. Sau bữa cơm các em được ngủ trưa nửa tiếng, rồi được đưa ra một bãi biển gần đó vui đùa cho tới chiều.

Thế rồi một ngày vui cho các em vô tư, hồn nhiên, đùa giỡn trên nước, trên cát, cùng ăn trái cây, bánh ngọt trong những giờ giải lao. Chúng tôi nói chuyện với các em bằng cách ra dấu tay. Thậm chí nhiều lúc ngoáy ngoáy hết cả người theo những người chăm sóc chỉ mong các em hiểu. Khó quên nhất là Thánh Lễ tạ ơn vào năm giờ chiều ngày hôm đó, Cha Hương, ở Canada làm chủ tế tại nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu. Cha đã rất xúc động khi chia sẻ niềm vui của Cha được phục vụ các em bất hạnh trong cuộc đời. Cha học được vài kiểu ra dấu tay, nên Cha trong bài giảng đã nói chuyện với các em, Cha nói: Các con có yêu Chúa không? Chúa yêu các con nhiều, nhiều lắm. Chẳng biết các em có hiểu không mà sau Thánh Lễ, khi ra khỏi nhà thờ, có một em bé câm đã khen Cha giỏi và nói hay quácon

Chúng tôi đưa các em ra sân cỏ sinh hoạt tiếp sau đó và phát cho mỗi em một phần quà để ăn trên đường về, nhưng trong lúc bối rối chưa biết phải khua tay , múa chân ra sao cho các em hiểu thì nhiều em đã theo nhau bóc phần quà của mình ra rồi ngấu nghiến ăn hết các em là thân bệnh nên khôn hết “ các em là

Trời về chiều ở Việt Nam mau tối, thế mà mới đó đã tối thui, các em được đưa lên xe để trở về nhà dòng... Sau một ngày vui chơi nô đùa thỏa thích lẫn sự mệt mỏi, các em lên xe chưa đầy 30 phút đã gục đầu ngủ say. Bản thân tôi có chú ý đến sáu em mồ côi nhỏ nhất, rất ngây thơ, dễ thương. Tôi tiến tới gần và nâng tay bế một em bốn tuổi. Đặt em nhỏ đang ngủ rất say vào lòng, tôi thấy tâm hồn mình thật ấm áp. Để ý kỹ hơn tôi mới phát giác là em đang bị ghẻ lở ở hai bàn tay và trên đỉnh đầu, tôi càng thấy thương bé hơn. Còn ít tuổi thế mà đã mang phận mồ côi, mang thân bệnh hoạn... Vậy mà trong giấc ngủ thật ngon, mặc kệ sự đời, tương lai có ra sao... Giấc ngủ hồn nhiên của những em bé thơ... Chúa ơi, trong bóng tối im lặng chung quanh, con đang suy nghĩ nhiều, nhiều quá. Con thương cho đứa bé đang nằm trên tay con đây. Rồi sau đêm nay, khi nó rời khỏi vòng tay con, nó sẽ trở về với sự im lặng, trầm cảm, sự thiếu thốn tình thương yêu. Nó sẽ không có ai để yêu chiều, chở che. Khi ở tuổi thơ, bé thế, các em đâu có tội tình chi mà bốn tuổi đời đã phải sống trong hoàn cảnh không cha mẹ, tình thân. Suy nghĩ vậy mà nước mắt tôi tự nhiên tràn ra, tôi đã khóc các bạn ạ...

Khóc thương cho số phận của bé, rồi khóc cho những gì tôi đã làm, đã hòa đồng với các em trong suốt ngày hôm đó. Lúc này đây, tôi hiểu, tôi đã thực sự nhìn thấy Chúa. Ngài đã cùng đồng hành với tôi, cùng vui với các em khi nô đùa trên bãi cát. Bên những con người bé nhỏ, bị khuyết tật, câm điếc, bất hạnh, cùng đùa giỡn thân thương bằng ánh mắt chân tình... tôi đã được gặp Chú...

Phó thác cho Chúa khi tương lai còn mịt mù...
Có Chúa bên ta cho nay cuộc đời ươm mơ,
Nắm chắc tay Ngài ta ngại gì đời tơ vương.

Để chuẩn bị sống lại mâu nhiệm vượt qua, Mùa chay trở nên dịp thuận tiện cho bạn và tôi dấn thân nhiều hơn vào việc chăm sóc cho những nhu cầu của các em nhỏ bất hạnh. Nguyện xin Thầy Chí Thánh Giêsu gìn giữ những ý nghĩ thương yêu, biết thong cảm, chia sẻ, an ủi nhau trong lòng chúng con.

Mùa Chay 2004

Ân Tình