|
LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG YÊU THƯƠNG
" Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thày là chúng con yêu thương
nhau" (Jn.13:35)
Kính thưa quý cha và quý anh chị,
Trong mấy tuần qua, chúng tôi nhận được một địện thư nhờ phổ biến, nội dung là:
Một quân nhân Mỹ, tên anh là Gary, đang phục vụ tại Iraq, nơi đang xảy ra nhiều vụ nổ bom tự sát nhắm vào các lực lượng ngoại quốc. Anh Gary khẩn thiết xin cầu nguyện, không phải cho anh, mà là cho vợ của anh, là chị Cindy đang ở Mỹ. Cách đây 3 tháng, chị đã bị xảy thai đứa con thứ hai, bây giờ bác sĩ cho biết là chị đã bị ung thư tử cung đến thời kỳ nguy hiểm. Anh xin mọi người cầu nguyện cho chị được bình phục để chăm sóc đứa con trai lớn của hai người, mới được 5 tuổi, và cũng để cho anh được an tâm thi hành nhiệm vụ ở nơi xa xứ, nguy hiểm này.
Nội dung bức điện thư này đã xúc động tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy câu chuyện thật gần gũi với chủ đề của tháng này mà tôi được phong trào trao phó chia sẻ. Từ câu chuyện, một câu hỏi đã khuấy động tâm tư của tôi Tình yêu của anh chị Gary đây, có phải là một khía cạnh của tình yêu mà Thày chí thánh đã chỉ dạy các tông đồ ngày xưa: "Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thày là chúng con yêu thương nhau." (Jn:13:35) và Ngài cũng muốn chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống hôm nay.
Đây là một đề tài phong phú và rộng rãi. Tôi xin được chia sẻ một ít suy tư để đưa vấn đề quan trọng này vào đời sống thường nhật của chúng ta: đó là yêu thương tha nhân.
Thưa quý cha và quý anh chị,
Chúa Giêsu đã mở ra một kỷ nguyên mới về tình yêu, Ngài phán dạy các tông đồ rằng: "Thày ban cho chúng con một điều răn mới là chúng con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương chúng con" (Jn13:33). Như vậy, chính Ngài là mẫu mực yêu thương để chúng ta noi theo.
Nhìn vào cách thức Chúa Giêsu đã sống và đã cư xử, Chúa đã làm nổi bật ý nghĩa sâu xa của tình yêu tha nhân mà đặc điểm là sống gần gũi với mọi hạng người trong xã hội, là chấp nhận sự khác biệt giữa con người mà không hề khinh khi, hay kỳ thị. Dùng hòa thuận, yêu thương làm nền tảng cho mối quan hệ giữa mọi người.
Sau đây, để có thể nhận ra thế nào là loan báo tin mừng bằng yêu thương, chúng ta sẽ phân tích tình yêu tha nhân qua nhiều khía cạnh, đó là: những người thân cận, những người chung quanh, những người không quen biết, và ngay cả đến những người chống đối chúng ta.
Trước hết, là :
1-Yêu thương người thân cận:
Thông thường người ta yêu thương những người đã thương mến và làm ơn cho ta. Về điểm này, Chúa Giê su cũng đã dạy chúng ta một bài học yêu thương vô cùng sâu sắc. Sau khi cúi mình rửa chân cho các môn đệ, ngài ân cần dạy bảo: "Anh em gọi Thày là Thày, là Chúa, thế mà Thày đã rửa chân cho anh em, vậy anh em cũng phải rửa chân cho nhau." (Jn 23:14).
Trong gia đình, việc rửa chân được biểu lộ qua mối liên hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa con cái với nhau cũng như giữa những người trong họ hàng và bạn hữu. Chính tình yêu đã nối kết họ lại với nhau, giúp họ thực hiện được cuộc sống gia đình êm ấm, giúp họ chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau và nhất là có thể hy sinh cho nhau.
Trong sinh hoạt hằng ngày, yêu thương còn đòi hỏi chúng ta từ bỏ chính mình một chút để chấp nhận cách yêu thương của người mình thương mến, Như là:
Vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm, nhà tôi thường pha cho mình một ly cà phê sữa, nhưng lại rót cho tôi một ly sữa tươi. Mặc dù tôi không thích uống sữa vừa lạnh mà mùi vị lại không hấp dẫn một chút nào, tôi vẫn nhắm mắt uống một cách ngon lành cho nhà tôi vui.
Riêng đối với anh chị em Cursillistas chúng ta, yêu thương nhau không những được bày tỏ qua việc quan tâm nâng đỡ đời sống tinh thần, phát triển tình bằng hữu, sát cánh bên nhau cùng sống loan báo tin mừng, mà còn là sự quan tâm đến hoàn cảnh sống của nhau, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong các sinh hoạt xã hội, để mang đạo vào đời. Như vậy, Nhóm và Hội Nhóm chính là một môi trường lý tưởng để chúng ta rửa chân cho nhau.
Yêu thương tha nhân còn được hiểu là:
2-Yêu thương những người chung quanh, và những người không quen biết:
Yêu thương những người mình thương mến và những người mến thương mình, thì chưa đủ, Chúa muốn chúng ta nhìn xa hơn nữa, và hiểu ý nghĩa hai chữ tha nhân một cách rộng rãi hơn. Ngài đòi hỏi con người phải yêu thương nhau như yêu thương Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã ra một điều luật cho nhân loại trong Thánh Kinh. Ngài dạy rằng: "Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết sức, hết tâm hồn, hết trí khôn ngươi, và yêu thương tha nhân như chính mình ngươi." (Mt 19:19).
Xét như thế thì, yêu thương tha nhân là dấu hiệu, và là bằng chứng chúng ta sống tình yêu Chúa. Ai không yêu mến anh chị em là những người mình thấy được, thì làm sao có thể yêu Chúa mà mình không nhìn thấy.
Vậy thì, yêu mến tha nhân trước hết là thái độ quan tâm đối với sự an vui của họ. Có một câu chuyện lý thú và sâu sắc về vấn đề này như sau:
Một hôm, một người bạn của triết gia Diogennes, bắt gặp ông đứng ở một góc đường, đang ôm bụng cười một mình một cách thú vị, mới hỏi rằng: 'Có chuyện gì mà anh cười vui thế?'. Diogennes trả lời: "Anh cứ nhìn cục đá ở giữa đường kia, tôi đứng đây từ sáng, có tới 10 người đã vấp vào cục đá đó và văng tục, nhưng không ai chịu cúi xuống lượm nó bỏ vào lề đường cho người khác khỏi vấp".
Thế thì, chúng ta sẽ phản ứng ra sao, trong những trường hợp tương tự như thế, để nói lên sự quan tâm của chúng ta đối với những người kém may mắn chung quanh? Thực ra, trong cộng đồng chúng ta, đã có những gương mẫu yêu thương cao quý, như là luật sư Trịnh Hội, đã đem tài năng và tuổi tre, giúp đỡ những người đồng hương tỵ nạn Việt Nam tại Philipine, đang gặp khó khăn về vấn đề định cư; hay là Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường, đem nhiệt huyết và tình thương, tìm cách cứu giúp những phụ nữ và trẻ em Việt Nam nghèo đói, bất hạnh của chúng ta, đang bị rao bán cho người ngoại quốc trên màn ảnh điện toán internet, như những món hàng v.v...
Cách đây gần hai ngàn năm, với câu chuyện người Samaria nhân hậu, Chúa Giêsu đã làm nổi bật ý nghĩa sâu xa của lòng bác ái Kitô giáo. Lòng yêu thương chỉ có ý nghĩa khi được thực thi, biểu lộ bằng việc làm. Đó là lòng yêu thương người một cách tích cực, vô đìều kiện và sẵn lòng hy sinh, chịu thiệt thòi về phần mình.
Tôi còn nhớ, vào một buổi chiều thứ Sáu, khi tôi đi ngang qua trạm xe lửa, có một bé gái vào khoảng 14,15 tuổi, tiến tới gần tôi và mở miệng xin tôi cho em 4 đô. Dĩ nhiên lúc đầu, tôi không có ý định cho em vì nghĩ rằng em xin tiền để hút thuốc, nhưng sau khi được biết là em cần 4 đô để mua vé xe lửa về nhà ở Gosford, vì em đến đây cùng với một người bạn, nhưng người này có việc đã về trước , và sau đó em phát giác là em không có đủ tiền mua vé. Nhìn nét mặt ngây thơ, cách nói năng lễ độ, mặc dù không tin lắm về lời giải thích đó, tôi vẫn mở bóp, lấy ra một tờ 5 đô trao cho em.
Em đón nhận, mở lời cám ơn, và tôi thực sự ngạc nhiên và tin em nói thật, khi em lấy ra một đô trả lại cho tôi. Em nói em chỉ cần 4 đô là đủ để mua vé về nhà, rồi chào tôi ra đi.
Khi bé gái đã đi rồi, một thoáng suy tư chợt đến, tại sao tôi lại do dự trước cơ hội và lời mời gọi làm việc bác ái cho tha nhân khi họ cần tôi giúp đỡ. Tôi chợt băn khoăn tự hỏi: nếu ai cũng nghi ngờ và không giúp đỡ, thì một bé gái 14-15 tuổi sẽ ra sao khi trời tối, ở một nơi xa lạ, vắng vẻ, nhiều đe dọa, bất trắc của xã hội hôm nay?!!!
Kính thưa quý cha và quý anh chị,
Thực hiện sự yêu thương tha nhân như chính mình đã là một điều khó, yêu người và dám chết vì người mình thương còn khó khăn hơn, thế mà Chúa còn đòi hỏi cao hơn thế nữa, là:
3- Hãy yêu thương người chống đối :
Chúa dạy rằng: "Hãy yêu mến kẻ thù và làm ơn cho những người oán ghét các con. (Lc 6: 27).
Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô đệ nhị đã là một gương sáng cho chúng ta về điều này khi ngài đến thăm, và tha thứ cho kẻ đã ám sát ngài.
Thế còn chúng ta thì sao? Tôi còn nhớ một câu chuyện đã xảy ra sau năm 1975 tại quê nhà:
Có một chị cursillista rất thương người, một bữa kia, chị thấy có một anh bộ đội thương binh, từ Campuchia trốn về, đói khát, rách rưới. Chị thương tình mời vào nhà cho ăn cơm chung. Nhưng khi thấy chị làm dấu, đọc kinh trước bữa ăn, chàng bộ đội bụng đói mà miệng vẫn tràn ra những lời lộng ngôn, phạm thượng đối với Chúa. Giận quá, chị chủ nhà bèn đuổi thẳng ra ngoài, không cho ăn nữa.
Thì ra, yêu như Thày yêu sao mà khó quá vậy!
Trong cuộc sống hằng ngày, có lẽ chúng ta ít có những dịp to lớn để tha thứ cho kẻ đã xúc phạm nặng nề đến ta, nhưng những phiền lòng nho nhỏ có thể luôn có, chúng ta sẽ gặp những va chạm, những thách thức, đòi buộc lòng bác ái nhỏ hẹp của chúng ta phải mở rộng thêm ra, bởi vì lúc nào chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương, tha thứ.
Kính thưa quý cha và quý anh chị,
Thánh Giacôbê tông đồ đã khuyến cáo chúng ta rằng:'Đức Tin không có việc làm là đức tin chết"
Cũng như thế, tình yêu không được tỏ bày bằng hành động, bằng việc làm thì cũng không có ý nghĩa. Một hành động bác ái cụ thể, được thể hiện một cách chân thành và tế nhị sẽ là cách loan báo tin mừng sống động, nhất là khi đối tương của việc bác ái là những kẻ cùng khổ, bị xã hội bỏ rơi. Như thế thì, Mẹ Têrêsa Calcuta và những chị em dòng Nữ Tử BÁc Ai là những chứng nhân hùng hồn về việc loan báo tin mừng bằng yêu thương,.
Cầu xin tình yêu hãy lên ngôi trong mỗi tâm hồn quý cha và quý anh chị để chúng ta cùng trao cho nhau thật nhiều những nụ cười hạnh phúc, và sẵn lòng chấp nhận luật yêu thương như Thày chí Thánh đã dạy.
Thân ái kính chào quý cha và quý anh chị.
Decolores!
Anna Nguyễn Thị Hương.
|