MẨU BÁNH ĂN XIN

Người lớn thường thích lối phỏng đoán kiểu thầy bói tại Lăng Ông Bà Chiểu 'rờ mu rùa' để võ đoán tính tình và cách xử thế các con trẻ qua việc thử chúng một vài chuyện nhỏ, chẳng hạn như xin một món đồ chơi, miếng bánh chúng đang cầm trên tay để qua phản ứng cho đi hay giữ lại của đứa nhỏ bèn cho một lời bàn kiểu Mao Tôn Cương là: - " Thằng bé này thảo ăn, lớn lên tốt bụng ở với anh em !" hay là: - "Con bé này biết giữ của, hóm lắm đố ai mà ăn được của nó cái gì, thằng nào sau này vớ phải nó làm vợ thì giầu 'nứt khố đổ vách!". Đại loại là những câu 'bói toán ra ma, quét nhà ra rác' vớ vẩn thế mà ai cũng 'tin như sấm'. Chuyện đáng buồn cười là những 'lời sấm' ấy thường được bậc cha mẹ 'cẩn thận' ghi nhớ và cất kỹ thỉnh thoảng đem ra 'chiềng làng' khi có dịp bàn dân thiên hạ nói về 'tương lai hậu vận' của đứa bé hoặc những lúc tụm năm, tụm ba rảnh rỗi 'vạch đầu gối ' ra bàn chuyện thiên hạ sự. 

Những thí nghiệm trên dành cho các em nhỏ có chiều hướng tương tự như kiểu 'Sát hạch Tâm lý' (psychological test) đã được áp dụng tại các cơ quan làm việc có tầm vóc lớn như Microsoft, các Bộ trong Chính phủ như Bộ Quốc Phòng (Defence) hay Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Úc (ASIO) để khảo sát tâm lý các ứng viên xin việc làm xem họ có đủ thông minh và nhận định sự việc một cách 'lôgích mócxích' không. Tuy nhiên những bài thi này thường cả 100 câu hỏi, ngồi 2 hay 3 tiếng đồng hồ cắm cúi làm vị tất đã xong. Ay thế mà còn chả đi đến đâu huống hồ đằng này chỉ có cái màn 'đoán nhăng đoán cuội' vớ vẩn để qua việc 'mưu sự tại nhân' mà đoán được quá khứ lẫn vị lai cho khách 'nhi đồng' thì thật là chuyện còn hơn sấm của Trạng nữa. Các bậc làm cha mẹ đôi khi cũng có lối đoán gìa hóa non như thế, nhiều người đã vui vẻ chấp nhận cái lối xét đoán trung thực kiểu 'trông mặt mà bắt hình dong' và coi đó là một định đề bất di bất dịch tương tự như câu ranh ngôn thường được 'con nhà lính' áp dụng triệt để đó là 'nhìn quân phục biết tư cách' của các sinh viên sĩ quan tại các trường Võ bị Đà Lạt hay Trừ bị Thủ Đức.

Tôi cũng vậy, mỗi lần gặp mấy chú bé hay cô nương tí hon nào của người bạn quen tôi đều giở 'bổn cũ' ra để xin miếng bánh, món đồ chơi hay bất kỳ cái gì đang cầm trên tay của đứa nhỏ. Chẳng phải là tôi muốn làm 'Trạng Quỳnh' hay 'Cả Quỷnh' để 'ăn ốc nói mò' nhưng tôi thích được nhìn nét mặt hồn nhiên và cách xử sự ngây thơ của trẻ con. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú khi đứa bé thản nhiên cho tôi miếng ăn hay món đồ chơi em đang cầm trong tay mà nét mặt không vương chút gì nuối tiếc. Tôi nhiều lúc 'giả nai' một cách hồn nhiên với đứa bé khi trao lại món quà vừa cho đi của em vì ở vào tuổi thơ các em đâu đã biết đến mưu mô để thủ lợi, các em cũng đâu đã biết phân biệt thế nào là 'độc như chó mới có mà ăn'. Nhìn nét mặt ngây thơ rạng rỡ và vui tươi trên những khuôn mặt thiên thần đó, tôi cảm thấy hổ ngươi vì đã không đủ quảng đại cho đi giống như em. Mặc dù có trí khôn 'đủ lông đủ cánh' tôi đã chẳng bay cao bay xa như đại bàng tung cánh để 'bay thẳng lên cùng Thiên Chúa' mà tôi cứ lẹt đẹt ở dưới đất hơn thua qua một 'tiếng gáy' của đồng loại, một miếng mồi 'giun' danh vọng cho cuộc sống hoặc một vài 'hạt gạo rơi' đắp đổi qua ngày như 'gà què ăn quẹn cối xay'. Ôi tuổi thơ và thuở thiên thần của tôi đâu?!?!?! Trong giây phút vui chơi và đùa giỡn với em nhỏ, tôi thấy mình như vừa tìm lại được nét vô tư và sự hồn nhiên của tuổi thơ mà tôi đã đánh mất. Tôi vui với niềm hạnh phúc đơn sơ in hệt như đứa bé sung sướng ngậm mãi miếng bánh sũng nước miếng trên tay mà vẫn chưa chịu cắn. 

Mỗi ngày trong đời sống, nếu tôi bất chợt trong một lúc nào đó nhận ra rằng Thiên Chúa, người Cha Nhân Từ đang thử thách đứa con nhỏ bé của Ngài là tôi bằng cách xin miếng bánh tôi đang cầm trên tay. Nếu Ngài có cất đi những gì tôi đang có như: - sức khoẻ và cuộc sống; - tiền bạc trong các trương mục tiết kiệm, đầu tư, cổ phần; - những tài sản của cải, bất động sản, v.v..., những ảo tưởng trong cuộc đời mà tôi đang cố công cố sức tích trữ để làm giầu cho 'kho tàng mối mọt hư mất', thái độ của tôi lúc đó có sẵn sàng cho đi như đứa bé 'thảo ăn' hay là 'ăn hóm' một mình khi Ngài xòe tay hỏi xin? Tôi đã lợi dụng hai chữ là 'con thảo' của Cha nên tôi đã 'thảo xin' Ngài những chiếc bánh và những con cá cho riêng tôi, vì có người Cha nào mà con hỏi xin chiếc bánh hay con cá lại cho nó hòn đá hay con rắn đâu (Mt 7, 9-10). Thật vậy, Cha tôi đâu từ khước những thứ tôi xin, nhưng tôi đâu đến với Cha để xin chiếc bánh hay con cá cho được hằng ngày dùng đủ, tôi đến để xin những thứ có giá trị gấp trăm ngàn lần hơn chiếc bánh và con cá nữa kia. Tự hỏi thái độ 'thảo cho' đi một cách không tính toán, không vụ lợi của tôi ít ra có tương xứng với những lần tôi xin Ngài không? Hỏi chỉ để hỏi thế thôi, chứ tôi biết là nếu đem lên bàn cân mà cân hai vế 'xin' và 'cho' thì cán cân sẽ chênh lệch ra sao và 'diện mạo' đứa tham lam đó là ai rồi! Nếu có những lần tôi hào phóng bố thí, những cái tôi rộng tay cho đi thì đó là phế phẩm, những thứ đúng ra là cho 'garage sale' hoặc 'recycle centre' nhưng vì sợ 'phí của Trời' nên tôi đã rộng lượng cho đi để khỏi chật nhà, những việc thiện đại loại như thế mà tôi cảm thấy toại nguyện và có công trạng trước mặt Chúa lắm! Tôi cũng thường tự hào với những việc phúc đức đóng góp vào công việc chung, những việc 'thổi kèn khua trống' mà tôi tham gia vì áp lực của hoàn cảnh hay nhân sự tôi quen biết nhiều khi chỉ vì nổi hứng bất tử không chừng. Cái điều nghịch lý là ở chỗ làm những việc đó chiếu lệ nhưng tôi lại mong cầu sự khen thưởng của những người chung quanh, một lời cám ơn hay công trạng được tuyên dương để tôi được 'nở mày, nở mặt'. Thế thì có khác gì việc 'ông mất cái giò, bà thò chai rượu'. Như thế tôi đã được thế gian trả thù lao tương xứng rồi, làm gì có tí nhân đức nào trong lối sống đạo và rèn luyện tu đức cho bản thân. Tôi đã biết can đảm cho đi mà không mong cầu sự đáp trả của tha nhân chưa? Hay là tôi đã 'ăn phải đũa' của văn hóa Tây phương theo lối cư xử 'You shout me, I shout you next time'? Hóa ra sự lịch thiệp và khôn ngoan tôi học lóm được trong nền văn hóa 'nhập nhằng' nửa Tây nửa ta này, cái mà tôi cho là hay ho là kế sách trong lối xử thế thì lại là sản phẩm của lòng ích kỷ và sự tính toán không hơn không kém. Xét ra cho cùng thì những chiếc bánh tôi xin được của em nhỏ, đã ỉu mềm vì nước miếng thì trước mắt Chúa lại là những miếng bánh vô giá, vì giá trị của miếng bánh nhỏ bé được cho đi nhưng không đó còn hơn những việc từ thiện 'nổi đình, nổi đám' mà tôi đã hời hợt làm để mua danh bán tiếng. 

Nhân dịp đọc Thông điệp Mùa Chay của ĐGH Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài có nhấn mạnh đến việc sống sao như trẻ nhỏ vì "Ai trở nên bé nhỏ như em nhỏ này, kẻ đó là người lớn nhất trong nước Trời" (Mt 18,4). Tôi bỗng đâm ra ưu tư vì trước đến giờ hay xem thường đám 'con nít con nôi, ăn xôi...' mà Chúa đã chúc phúc cũng như đã hứa ban cho làm người 'lớn nhất' trong vương quốc của Ngài. Tôi nhiều khi cũng làm những công việc như trẻ nhỏ, suy nghĩ như trẻ nhỏ. Nhưng thay vì đơn sơ và trong sáng như bản chất của em nhỏ tôi lại làm với bản chất của người lớn còn ấu trĩ. Đó mới là điều tai hại vì vô tình tôi đã tự lừa gạt chính tôi, sống không thật với con người của mình. Tôi sống trong biến trá mà cứ ngỡ mình hiền lành như bồ câu và ngây thơ như trẻ nhỏ. Tôi 'đội lốt trừu' (sheep clothes) với những người chung quanh vì với tài đóng kịch chuyên nghiệp thì 'chỉ có Trời mới biết'. Tôi có thể thản nhiên ăn gian nói dối để lường gạt những người chung quanh nhưng liệu tôi có đủ can đảm và biến trá để 'qua mặt' Thiên Chúa của tôi không? Trong giây phút xuất thần, viễn ảnh ngày đó 'trên nước Trời' chợt hiện ra trước mắt, tôi được gọi lên phân loại xem tôi có 'nhỏ bé' như con trẻ không, nào ngờ tôi bị loại ra khỏi hàng ngũ những kẻ đuợc chọn vào vương quốc của Ngài vì đã quá 'tuổi quân dịch'! Khổ thân tôi chưa, cũng tại tôi xưa nay xài toàn là tuổi ma tuổi giả nên mới ra nông nỗi này.

Cầm miếng bánh ướt nước miếng của em nhỏ vừa xin trên tay, tôi khẽ đưa lên miệng cắn, mắt không rời khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của em. Tôi nhoẻn miệng cười và nhai mẩu bánh ngon lành trước đôi mắt ngây thơ có pha đôi chút hài lòng sáng lên trong ánh mắt của em.

Ng. Th. Tu 

29 tháng hai năm nhuần,