BÚT KÝ CỦA CÂY NHÃN 

Từ lâu cây Nhãn bên hông nhà như một cái gì thật quen thuộc đối với cô bé, nhưng sáng nay cây Nhãn không còn nữa, vì chiều hôm qua cha cô đã hạ nó xuống và đốn thành từng khúc để làm củi. Hằng ngày cô chẳng để ý gì đến sự hiện của cây Nhãn, nhưng bây giờ cây Nhãn không còn nữa cô mới thấy nó trống vắng như cả một khoảng trời. Những chiếc lá cuối cùng của cây Nhãn vẫn còn nằm vương vãi trên mặt đất, cô bé định vào trong tìm cây chổi để gom những chiếc lá lại và hỏa táng chúng, chợt cô nhìn thấy vài chiếc lá có những giòng chữ ngoằn ngoèo, cầm lên xem cô mới biết đó là những đoạn bút ký của cây Nhãn...

Hồi đó một sáng tinh sương trong góc vườn, tôi chui ra khỏi cái vỏ hột Nhãn, và cố ngoi lên khỏi mặt đất, thế là từ đó tôi đã mặt với cõi đời này. Tôi bắt đầu quen dần với những ngày nắng, ngày mưa, cùng với những cây khác trong vườn chúng tôi sống hồn nhiên vui tươi, chỉ thỉnh thoảng những cơn gió mạnh lướt qua trên đầu tôi, làm cho cái thân bé bỏng của tôi bị chao đảo một tí. Càng ngày tôi càng xinh xắn, từ những cánh tay bé tí của tôi mọc ra những phiến lá xanh non. Tôi để ý mỗi buổi chiều đều có ông cụ và một đứa bé gái hay ra vườn tưới nước cho chúng tôi, dĩ nhiên đứa bé chẳng làm gì hết, nó chỉ theo ông nó ra vườn cho vui, có hôm nó chạy lăng quăng suýt tí nữa mà nó dẫm cả vào người tôi, làm tôi hết hồn hết vía. 

Cuộc sống đang êm đềm, tự nhiên một buổi chiều ông cụ ra vườn tay cầm một cái xẻng, ông xắn xuống đất một phát thật mạnh ngay bên cạnh chỗ tôi đang đứng, làm tôi giật nãy người lên, còn chưa hết bàng hoàng thì ông đã nhấc bổng người tôi lên khỏi mặt đất, toàn thân tôi run rẩy sợ hãi. Ông cụ đem tôi đến phía bên hông ngôi nhà và trồng tôi xuống đó. Bị tách rời ra khỏi chốn cũ, lòng tôi buồn vô hạn, tôi thương nhớ bạn bè và nhớ chốn cũ, suốt mấy ngày tôi chẵng thiết gì ăn uống rồi tôi bị ốm nặng, thân hình tôi tiều tụy hẳn đi. Nhưng cũng may ngày nào ông cụ cũng tưới nước và chăm sóc cho tôi rất chu đáo, dần dần sức khỏe của tôi trở lại bình thường.

Rồi năm tháng trôi qua tôi đã bắt đầu khôn lớn, những cọng rễ của tôi đã bám sâu vào lòng đất, những cành lá của tôi bát đầu xum xuê tỏa bóng mát. Bây giờ tôi đã tự lực cánh sinh được rồi, tôi sống bằng những thực phẩm có sẵn trong lòng đất, ông cụ không còn phải tưới nước cho tôi như hồi còn nhỏ nữa, nhưng thỉnh thoảng ông cụ vẫn hay ra thăm tôi. Cô bé ngày nào hay theo ông ra vườn, bây giờ cô đã lớn cô không còn chạy lăng quăng nữa, cô hay ngồi đọc sách hay học bài dưới gốc của tôi. Khi tôi bắt đầu trổ những chùm hoa đầu tiên, người phát hiện ra những chùm hoa của tôi là cô bé, cô chạy vào gọi hết cả nhà ra xem từng chùm hoa của tôi. Rồi những bông hoa của tôi bắt đầu kết những quả Nhãn bói đầu tiên, tôi vui sướng lắm, vì tôi sẽ đóng góp cho cuộc đời này những quả chín ngọt. 

Trong một đêm giông tố bão bùng, những cơn gió mạnh thi nhau quất vào thân tôi vun vút, cùng lúc những cơn mưa như thác lũ trút xuống đầu tôi, bầu trời tối om như một cái chảo khổng lồ úp xuống mặt đất, chỉ thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp dài ngoằn ngoèo kèm theo những tiếng sét nổ ầm! ầm! như những lời đe dọa khủng khiếp. Toàn thân tôi đau ê ẩm như chịu một trận đòn tra tấn tàn bạo, những sợi rễ của tôi phải ráng hết sức bám chặt vào lòng đất, để giữ cho cái gốc cây của tôi không bị bật lên khỏi mặt đất. Tôi cầu mong sao cho trời mau sáng, có lẽ trong đời tôi chưa từng thấy đêm nào dài đến như vậy. Nhưng rồi trời cũng sáng, giông tố rồi cũng qua đi, những thương tích sau trận đó không còn làm tôi đau nữa, ngược lại tôi thấy mình lớn mạnh hơn, tôi hiên ngang không còn sợ giông bão nữa, trong tôi như có một sức sống mãnh liệt, cành lá của tôi xum xuê nhiều hơn, và trở thành cái quán hội họp cho bao chim chóc kéo nhau về đây ca hát suốt ngày, rồi mỗi năm tôi cung cấp cho người ta thật nhiều quả chín ngọt, tôi sống như không biết mệt mỏi.

Vào một buổi chiều khi cơn gió thoáng qua, tôi nghe có những tiếng lao xao dưới chân mình, nhìn lại tôi mới thấy những chiếc lá trên cây của tôi đã rụng hết hơn một nửa từ lúc nào mà tôi không hay, những cành cây của tôi trơ trụi lá trông khô gầy đến tội nghiệp, hóa ra là tôi đã... già! Tôi không còn đủ sức để ra những quả to và ngọt như trước được nữa, cũng chẳng còn ai chú ý đến tôi nữa. Tôi nghe đồn phong phanh là người ta sắp đốn tôi để làm củi, tôi đâm lo sợ và tuyệt vọng. Nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, tôi đã tìm được sự bình an cho tâm hồn, vì trên thế gian này không có một loài sinh vật nào tồn tại muôn đời, tất cả rồi cũng sẽ qua đi, cả tôi nữa rồi cũng phải ra đi khỏi cuộc đời này. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi thấy mình không có điều gì để ân hận hay nuối tiếc. Vì tôi đã sống với cuộc đời này bằng hết cả tấm lòng, cho dù đời có êm đềm hay sóng gió, tôi đã sống chân thành và làm việc hết mình, tôi đã đem lại một chút màu xanh cho mặt đất, tôi cho bóng mát, cho tiếng chim ca và cho quả chín ngọt. Bây giờ nghĩ lại tôi không có điều gì hỗ thẹn với lương tâm, tôi đã sống xứng đáng với số kiếp. Tôi đã sẵn sàng để bất cứ lúc nào người ta biến tôi thành những khúc củi, sau đó người ta sẽ quẳng những khúc củi vô tri vô giác của tôi vào bếp lửa, và như vậy thân xác tôi sẽ thành tro bụi và tan biến trong cỏi hư vô của đất trời . . . 
Cô bé đã đọc xong câu chuyện trên những chiếc lá từ lâu, nhưng cô vẫn ngồi đó như đang suy nghĩ điều gì...

Đời sống cỏ cây mà cũng còn có những gian truân, phải chịu đựng những tiến trình thay đổi, những dằn vặt tàn nhẫn của thời tiết, và sự đào thải của thời gian. Nhưng chính từ trong những thứ đó, cây cỏ cũng đã đem lại nguồn vui và lợi ích cho đời! Huống chi, là người Cursillita môn đệ của Thầy Chí Thánh trong cuộc hành trình ngày Thứ Tư, lại chẳng có những gian nan thách đố hay sao? Con đường chúng ta đang đi tuy có lúc êm đềm, nhưng phần nhiều là những khúc gập ghềnh và đầy chông gai. Nhất là những người được Thầy trao trọng trách, lại cần phải hy sinh nhiều hơn nữa, cần dấn thân, phấn đấu, trông cậy và chịu đựng nhiều hơn. Dấn thân và chịu đựng để đủ sức nuốt vào lòng những lời phê bình tiêu, cực thiếu cảm thông. Phải cố chịu đựng, phấn đấu để âm thầm làm những công việc mà người khác chỉ nói nhưng không dám làm. Vì như lời một vị Linh mục đã nói: "Thầy bàn là bạn thầy chạy!.." Trông cậy để phó thác, để cố sức bám vào Thầy để chịu đựng những lằn roi vô tình hay cố ý, để vươn lên hiên ngang, không còn do dự, e sợ giông bão như cây Nhãn đã hứng chịu và bám chặt vào lòng đất để khỏi bật gốc.

Cho dẫu rằng, chúng ta có bền chí vượt qua được những đoạn đường gian nan thử thách. Cho dù không phải đổ máu, nhưng trong lòng cũng bị những vết sẹo, vết thương cay đắng và buồn tủi v.v.. Nhưng cho dù đường đời có dài đến đâu, mấy mươi năm hay trăm năm đi nữa? Thì cũng sẽ có lúc chúng ta chấm dứt cuộc sống trần gian để về với Chúa. Lúc đó nếu Thầy hỏi: "Ở trần gian con có bị vết thương nào vì Ta không?" Chẳng lẽ chúng ta là môn đệ của Chúa, mà trong mấy mươi năm ở trần gian, lại không có lấy một thương tích nào vì thầy của mình hay sao?!!.. 

Triết Nguyễn

Adelaide