CÙNG VÁC VỚI THẦY

Tôi có một DVD phim "Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô" vào gần giữa mùa chay. Vì đã được nghe nói nhiều về cuốn phim này, tôi nóng ruột lắm muốn xem ngay, nhưng cố nén lòng để dành lại tới thứ Sáu tuần Thánh mới xem, đúng thời điểm trong 12 giờ trước khi Chúa chịu chết, với ước mong hiệp thông với Mẹ Maria và xin Mẹ giúp tôi hòa mình vào cuộc thương khó một cách cụ thể hơn.
Sáng sớm, tôi dâng ngày trong tư thế chuẩn bị sống với phim và bắt đầu "ăn chay" ngày thánh bằng tâm tình cầu nguyện trước màn ảnh nhỏ trong phòng, để xem tôi hiện diện ở những đâu trong cuốn phim này.

Quả đúng như dư luận, cuốn phim quá hấp dẫn với những tình tiết sống động được kết hợp bằng tâm huyết của đạo diễn và sự "nhập xác" của các diễn viên, cùng với kỹ thuật tuyệt vời của điện ảnh.

Có nhiều chi tiết đánh động tôi quá, nhưng gẫm lại thì hình ảnh của ông Simon còn ghi lại rất đậm trong tôi nhiều hơn cả và cho tôi nhiều bài học, tuy đoạn phim không dài bao nhiêu. Có lẽ tại vì những hình ảnh khác đã vẫn có, có điều bây giờ chỉ sống động và rõ nét hơn lên thôi. Còn việc ông Simon "vác đỡ" thánh giá cho Thầy thì có nhiều hình ảnh mới gây thích thú cho tôi nhiều lắm. Không hiểu sao cũng đã rất nhiều lần đi chặng đàng thánh giá, suy niệm cũng nhiều, mà chặng đàng thứ năm lại chưa "nhập" vào tôi nhiều như lúc này. Hình ảnh sống động có khác.

Hình ảnh đầu tiên của Simon làm tôi giật mình trước phản ứng rất "con người"của ông. Khuôn mặt của tôi là đây: Không muốn sự khó sự khổ, nhất là khi việc đó chẳng liên hệ đến mình, chối bỏ những giúp đỡ, tránh can thiệp sợ bị liên lụy. Thập giá cuộc đời mình cố vác đã thấy trầy trụa đôi vai thì hơi sức đâu mà lanh chanh vác tiếp cho ai!

Trên đường từ nương rẫy trở về, vì tò mò ông đã chen lấn dắt con vào coi. Thấy cảnh tượng Chúa bị hành hạ khủng khiếp quá, ông vội tính quay đầu bỏ đi. Quan lính lên tiếng kêu ông vào vác tiếp đỡ Chúa, thì ông buột miệng chối từ ngay: "Tôi không thể làm việc đó. Không phải việc của tôi", và bán cái liền "hãy gọi người khác!" Khi bị thúc ép nhắm không tránh khỏi, ông còn vớt vát: "Tôi giúp thôi đấy. Tôi là người vô tội..."

Trong cuộc đời, vì muốn an phận, tôi vẫn thường ngoảnh mặt làm ngơ trước những khốn khó của anh chị em: Thánh giá ai, người đó vác; linh hồn ai, người ấy giữ. Tôi đã không mở rộng con mắt để nhìn thấy Thầy Giêsu đang bê bết thương tích, oằn oại lê bước với tháng giá nặng đè trên vai nơi người anh chị em tôi. Dụ ngôn "người Samaritanô tốt lành" được nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà vẫn chưa thấm. Trước hình ảnh tha nhân bị trong tình trạng "bị đánh nhừ tử, dở sống dở chết"; mà tôi, dù tự hào là đệ tử của thầy Tình Yêu, vẫn cứ như hai thầy Tư tế và Lêvi "tránh qua bên kia mà đi", để chừa lại phần "ăn cơm nhà vác ngà voi" lại cho người ngoại Samaritanô nhưng biết "chạnh lòng thương"! Đến cuộc thương khó Chúa thì cũng lại: "Này con chiên Chúa tôi đâu hết, mà cho kẻ ngoại vác làm vậy..."

Bài học đầu tiên Simon dậy cho tôi là tuy đã từ chối, nhưng rồi khi chứng kiến Chúa bị ngã chúi vì thập giá nặng hằn trên thân xác tả tơi, ông đã có ánh mắt thương cảm và bước vào hiện trường để kề vai vác đỡ cho Chúa một cách hăng hái hơn. Ông đã biết mở lòng.

Hình thức Simon vác đỡ thập giá cho Chúa trong phim là một hình ảnh tuyệt vời. Xưa nay nhìn hình chặng thứ năm của đàng thánh giá, tôi thường thấy ông Simon đi đàng sau, một tay bê phần cuối của thập giá xem ra hờ hững lắm. Nhưng ở đây, một Simon cùng sánh đôi với Chúa cùng chia sẻ, và xem chừng gánh phần nặng hơn cho Chúa.

Đẹp thay hình ảnh Simon chung vai vác đỡ thập giá với Chúa Giêsu. Phim đã trình chiếu đủ mọi góc cạnh đoạn đường ông Simon kề vai sóng bước với Ngài. Hình ảnh đồng hành của bốn chân nhịp bước là dấu chỉ của thông phần hợp tác. Càng lúc Simon càng tích cực hơn.

Trên con đường quanh co, giữa sự hung tàn của quân lính, hai người đàn ông đang kề vai vác thập giá quá nặng. Hai khuôn mặt gần như áp sát bên nhau để cùng chia sẻ sự nặng nề của thánh giá. Bốn ánh mắt giao cảm thường trao nhau như để khích lệ tinh thần lẫn cho nhau trước công việc xem ra vượt quá sức mình. Bốn cánh tay biểu lộ sự đoàn kết tuyệt vời: Hai cánh tay ôm thánh giá như là một sự chấp nhận hoàn toàn, hai cánh tay còn lại đang quàng vai nhau biểu lộ tình bạn chân tình luôn có nhau trên vạn nẻo đường, "huynh đệ chí binh". 

Tôi đã rơi lệ trong cảnh Thầy chịu hết nổi và ngã chúi xuống đất. Thì kìa, Simon tuy một mình phải gánh trọn cây thập giá nặng, mà vẫn cố sức nắm tay người bạn lại, ánh mắt ngập tràn lo lắng và ráng nghiến răng gồng mình kéo bạn lên. Tới cuối đoạn đường sứ mạng, ông được "tự do", nhưng vẫn không muốn rời người bạn bất ngờ gặp gỡ đang phải gánh chịu khổ đau. Mãi khi quân lính xua đuổi, ông mới đành đoạn ôm đầu đau khổ xuống đồi. Simon đã trao cả tấm lòng.

Với những hình ảnh sống động này, tôi cảm nghiệm sâu xa hơn với hai chữ "đồng hành" mà chúng ta vẫn thường dùng. Đồng hành là phải như vậy. Cùng chung vai gánh vác. Cùng chia sẻ chua cay ngọt bùi. Trên quãng đường khổ nạn của Thầy, ngoài nhóm "quân dữ", có rất nhiều người cũng cùng đi trọn vẹn từ dinh Philatô tới đỉnh đồi Canvê, nhưng họ không đồng hành. Đại đa số họ chỉ đi theo tò mò xem cho biết, người khác đi mình cũng đi. Tích cực hơn, có một số biểu lộ lòng thương cảm. Chỉ một số còn lại rất nhỏ đã hiệp thông, đồng hành thực sự với cõi lòng thành như Mẹ Maria, thánh Gioan, Maiđệliên... Tôi phải xét mình lại. Trong cuộc sống, tôi đã đồng hành với Thầy như thế nào? Tôi đã đồng hành với anh chị em trong các sinh hoạt như thế nào?...

Một lý do nữa khiến hình ảnh Simon đã đánh động tôi nhiều bởi vì đang mang trong mình những khó khăn về thể xác mà người ta nói là "thập giá Chúa trao". Nói như vậy không có nghĩa là tôi cũng đang gồng mình "vác đỡ" thập giá cho Thầy như Simon đâu. Thập giá này là thập giá của tôi, hậu quả tội lỗi của chính mình. Tôi phải vác để nếm thử sức nặng tội lỗi mình nặng nề đến đâu. Để thánh hóa nó, tôi hiệp thông với thập giá của Thầy, để cộng tác với Ngài trong việc cứu rỗi cho chính tôi.

Như vậy, tôi lại đang được chính Thầy đang vác đỡ cho tôi. Thầy vác đỡ cho tôi không hề vì ai ép buộc, mà chỉ vì tình yêu thúc bách. Ngài đã trao cho tôi cả tấm lòng, một lòng cảm thông và yêu thương vô bờ bến. Thầy luôn mong mỏi đi vào cuộc đời mỗi người, sống thật gần gũi để chia sẻ với mọi người. Để cảm thông một cách rất cụ thể, Thầy đã không đành đoạn nhìn con người đau khổ, nên đã xuống trần với hoàn cảnh tràn đầy "thập giá" như những con người cùng khổ nhất. Vì yêu thương từng con người đang đau khổ, Thầy đã sẵn sàng đón nhận và vượt qua tất cả, ngay cả cuộc khổ nạn cuối đời mà xem ra chẳng ai chịu đựng nổi; từ những đau khổ nội tâm đến những đau đớn cùng cực nơi thể xác bên ngoài. Thầy chấp nhận thập giá để vác đỡ, để cứu giúp cho những người đang bị thử thách và khổ đau, tạo dịp cho con người gặp gỡ Ngài ngay trong đau khổ.

Tôi đang trong hàng ngũ những người "bất hạnh", nhưng không lẻ loi một mình, vì ai cũng có những nỗi bất hạnh riêng. Chúng tôi có một thủ lãnh tuyệt vời, một vị thủ lãnh đã làm gương chịu những thử thách và đau khổ như chúng tôi, và còn hơn thêm gấp bội. Ngài muốn cùng bước đi với chúng tôi trên từng nẻo đường đời. Ngài mở ra cho chúng tôi con đường mới đưa đến hạnh phúc thật: qua thập giá tới vinh quang. Đây cũng là con đường thực tế của cuộc đời mà con người lại có khuynh hướng muốn né tránh, để nhận lại một sự bất mãn triền miên.

Cảm tạ Thầy Chí Thánh đã dùng thập giá để cùng đồng hành với con. Nơi thập giá của Thầy, con đã nhận ra tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa Cha đã hiến dâng Con Một yếu dấu của mình, và mời gọi con nhận hưởng cũng như thông phần với anh chị em. Qua thập giá của Thầy, con đã nhìn ra sự đau đớn cùng cực như bị "lưỡi gươm thâu qua lòng" của Mẹ Maria khi chứng kiến con mình bị hành hình một cách cực kỳ dã man và bất công. Nhờ thập giá của Thầy đã giúp con thấu hiểu hơn những thắc mắc về ý nghĩa cuộc đời của con và của anh chị em. Cảm tạ Thầy đã cho con thập giá để thường xuyên gặp gỡ Thầy và tìm được bình an qua sự cảm thông với anh chị em con. Cảm tạ Thầy đã giúp con nén lòng để dành phim cho đến bây giờ, để cùng sống với Thầy trong ngày thánh hôm nay. Ngày hạnh phúc của nhân loại, vì "một người chết đi cho cả nhân loại được sống".

Cám ơn nhà đạo diễn Mel Gibson đã thực hiện cuốn phim tuyệt vời giúp tôi có những cảm nghiệm quý giá trong cuộc tử nạn của Thầy tôi. Những cảm nghiệm rất cần thiết cho tôi sống ngày thứ Sáu tuần thánh sốt sắng và cho cả cuộc đời. Tôi cũng chẳng thể không cám ơn ông bạn hiền tốt lành đã ưu ái cho tôi cuốn DVD này. Không có bạn thì tôi cũng "trớt quớt", làm gì coi được phim này vì có bao giờ lê bước tới rạp xinê! Mà dẫu có vào rạp thì chắc cũng chẳng được như vầy đâu, vì khi coi phim này, tôi còn có được niềm hạnh phúc vì thấy bạn đang cảm thông và vác đỡ thập giá cho tôi nữa. "Chúa trả công cho bạn", như mọi người vẫn thường nói với bạn như vậy. Chịu nhé.

Tom