ĐƯỜNG ĐI KHÓ...

M.D. ghi nhanh

Trại Dấn Thân của Phong Trào ở Melbourne sẽ được tổ chức vào tháng 7 sắp tới. Có người nghe đến đó đã lè lưỡi: đang đông lại dẫn nhau lên núi cho thêm phần... lạnh lẽo. Có lẽ cũng biết vậy nên Ban Điều Hành trại đã mần mò lên đất trại từ tháng trước tính toán, hoạch định, họp tới họp lui để mong rằng 'cái lạnh bên ngoài không làm nản chí anh hùng': nằm đất dầm sương, ngủ khách sạn... không sao 1 đêm thì có nhằm nhò gì, có thế mới thấy cái tình cho Thầy và tình cho nhau thấm thía ra sao. Đi trợ tá, 3 đêm nhiều khi thức trắng còn không làm suy suyển hăng say, há gì nay chỉ có 1 đêm; mà kỳ này nếu gọi là đi trợ tá, thì là trợ tá cho nhau đó mà, sao còn ngần ngừ chi nữa. Thế cho nên nghe đâu trong Ban Điều Hành có người 'nước ngập cổ chưa chịu nhẩy' vì bận việc nhà việc sở, bèn hy sinh lên sớm từ chiều tối thứ sáu trước trại, để những gì chưa chuẩn bị cho trại vẫn còn hơn... nửa ngày ngẫm nghĩ lo cho xong.

Yêu nhau mấy sông cũng lội, mấy đồi cũng leo. Thế cho nên cho những ai ngại ngùng đường xa lái xe không rành thì các liên nhóm đã tìm cách lăm le mượn xe bus chở nhau lên... núi. Như vậy, bà con cô bác ta sáng thứ bảy dậy sớm hẹn gặp nhau ở đâu đó... uống cà phê. Xong chúng ta cùng đi với nhau sao cho kịp giờ nhập trại lúc 10g30 sáng. 

Xem tới chương trình, có quá nhiều tiết mục, nghe qua tưởng là 'bình cũ rượu mới' nhưng thực ra là cơ hội cho người được gặp lại người trong 1 không khí mới thoáng mát của thiên nhiên. Tham lam nhét đầy các tiết mục cũng phải vì người ta bảo 'trong cursillo sao thấy ai cũng dễ thương cả'. (Chẳng qua là vì chúng ta dễ thương nên… thấy ai cũng dễ thương ra). Thế nên có biết bao chuyện muốn nói với nhau mà thời gian thì không có nên phải nhồi nhét vào 30 giờ đồng hồ có bên nhau với các sinh hoạt liên tục không ngừng nghỉ. Mấy cursillistas trẻ trong Ban Sinh Hoạt nghe đâu mấy hôm nay đi cắm trại với cha Tiến Lộc để học hỏi kinh nghiệm hát hò cười giỡn để đem thực tập trong lưả trại và sinh hoạt trong Trại Dấn Thân. Mong các bạn sẽ giúp mọi người có cơ hội thoải mái bên nhau.

Nói như vậy, không phải Trại Dấn Thân là trại dành riêng cho giới trẻ. Xem cuốn băng video về Trại Vững Tin ở Adelaide do Văn Phòng Điều Hành tại đây gửi cho nhằm rút kinh nghiệm thì thấy đa số tham dự viên lại là... người cao niên. Ấy thế mà cũng hát hò, nhảy múa thật vui tươi.
Xem ra Trại Dấn Thân như vậy là cơ hội quên đi những vấn đề trong cuộc sống chưa tìm ra câu trả lời, quên đi những khuôn mặt khó tính ở một môi trường nào đó làm mình nhức đầu trong cuộc sống, làm mình mệt mỏi xoay quần quần; để 'bỏ quên cuộc đời dưới núi' và lên núi để gặp toàn những người có dáng vẻ... dễ thương thì sao không đến với nhau? Biết đâu nhờ thế khi... xuống núi, đời sẽ toàn mầu hồng với chúng ta để đem tin yêu đến cho đời cho người.

Nghe đâu kỳ này không những có mấy cha ở Melbourne nhận lời đến với trại mà cha Huy 'trẻ tuổi tài cao' từ Tasmania cũng sẽ mần mò về tìm lại chút tình thân với anh em. Cứ mỗi lần có dịp nào họp mặt, cha lại nhiệt tình đến ngay. Nghe đâu (lại nghe đâu) kỳ này cha sẽ "tâm sự thật mặn mà' cùng bà con 4 họ 8 phương về sự quan hệ giưã linh hướng và cursillitas, làm sao để dẫn nhau ngày càng cảm nghiệm thấm nhuần hơn tình yêu bao la của Thầy Chí Thánh. Nhớ ngày nào trong Khóa Ba Ngày, cha hứng chí nói rollo quá giờ bị rung chuông, vẫn còn nói tiếp vì Ơn Chúa Thánh Thần ngập tràn muốn cha là 'máng thông' đem Ơn Sủng Chúa đến cho anh em, đang ứa đầy mà bắt ngưng. (Chơi vậy chơi với ai?!?). Kỳ này cha tha hồ nói cho anh em nghe, bất quá thì đành có... đêm không ngủ để nghe cha cho... trọn tình trọn nghĩa.

Nghe đâu cha Quảng (cũng dòng Đông-Các-Cô như cha Huy) cũng sẽ dành nhiều thời giờ với trại và trong giờ tâm tình bên Thánh Thể, nghe đâu (lại nghe đâu) cha sẽ tâm sự về đời dấn thân trong thiên chức linh mục của mình (xin nhớ đem theo khăn mù xoa, cam đoan có người sẽ khóc sướt mướt khi nghe... đời cô Lựu) nhất là sau đó xem phim The Passion, đường lên núi sọ xem buồn thảm sao đó. Nhờ đó, nhận diện rõ hơn những tâm tư của người con duy nhất của Thiên Chúa Cha vì yêu thương nhân loại đã 'một theo ý cha, đừng theo ý con' mà 'gánh tội trần gian' chẳng nệ hà, nhờ đó thấy ra tình yêu thương bao la Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Như vậy xem ra Trại Dấn Thân sẽ là phút chợt dừng của người cursillistas để suy nghĩ lại xem tình mình đối lại với tình yêu thương bao la của Thầy Chí Thánh như thế nào? Mình đã dấn thân tích cực ra sao hay vẫn ngủ quên trong cái vỏ sò của thụ động và sự kéo lê của cuộc sống?
Để đáp lại sự chuẩn bị đầy nhiệt thành của Ban Tổ Chức, mong sao tất cả các anh chị em cursillistas ở Melbourne (và những ai ở các tiểu bang khác đang đi lạc đến đây vào trung tuần tháng 7) hãy sốt sắng ghi danh thật sớm để những chuẩn bị chung được thêm phần chu đáo.

Xin dấn thân ngay từ giờ, không những bằng cách ghi danh cho mình mà hỏi xem những người bạn khác trong liên nhóm xem họ còn ngần ngừ gì mà không muốn đi hay chăng? Nếu có, chúng ta có thể giúp gì nhau để giải quyết những chuyện này? Không có phương tiện di chuyển? Không ai giữ con ở nhà? Không ai nấu nướng cho mẹ già ở nhà?

Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Chẳng lẽ nào chúng ta chẳng thể hy sinh chút ít thời gian để tìm đến với những anh chị em cursillistas đang đồng hành với chúng ta hay chăng? Hẹn gặp các anh chị trên núi... giữa mùa đông gió lạnh.