ĐƯỜNG KHUYA
Cách đây 22 năm, khi vừa đặt chân đến Úc, tôi có tham dự một khóa học hướng dẫn về đời sống trên đất nước mới, 'Cultural orientation program', do Bộ Di Trú tổ chức. Khóa học giới thiệu những phong tục, tập quán của người Úc và trong đó có đề câp đến chuyện xin quá giang xe dọc đường (Hitch, Hiking). Theo lời vị giáo viên hướng dẫn, chuyện xin quá giang xe dọc đường rất ít khi xảy ra và nếu chúng ta có gặp người xin quá giang xe, chúng ta nên cẩn thận kẻo bị kẻ gian lợi dụng. Tôi nhớ mãi lời dặn dò ấy cho đến một hôm, khi chính tôi được chứng kiến cảnh người xin quá giang xe.
Hôm đó, tôi lái xe trên đường về nhà sau một ca trực đêm, trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn. Melbourne lúc ấy đang bắt đầu vào đông, cái lạnh của mùa đông mới đến, cộng với những hạt mưa phùn rơi lất phất càng làm cho bầu trời thêm ảm đạm. Xe tôi đang chạy trên đường vắng, bất chợt tôi thấy hiện ra một bóng mờ ở bên đường, nhìn kỹ đó là một người đi bộ, đang ra hiệu xin quá giang xe. Tôi chợt nhớ đên lời dặn dò ngày nào: "Chúng ta nên cẩn thận, kẻo bị kẻ gian lợi dụng". Xe tôi chạy lướt qua người bộ hành và tôi có dip nhìn kỹ hơn, đó là một thanh niên trạc 30 tuổi, dáng vẻ mệt nhọc, trên vai anh ta mang một túi xách và vừa đi vừa đưa tay ra hiệu xin quá giang xe. Tôi thoáng thấy nét thất vọng trên gương mặt người thanh niên khi xe tôi chạy vụt qua mà không dừng lại, anh ta lại lầm lủi rảo bước. Tôi cảm thấy chút áy náy trong lòng: "Giữa trời rét mướt này sao lại có người lang thang vất vưởng?"
"Hay mình cứ dừng lại cho hắn quá giang? Nhưng lỡ hắn là một tên nguy hiểm thì sao?"
"Thôi, cứ mặc xác hắn, một mình trong đêm tối thế này chắc chẳng phải tay vừa, không thể là người lương thiện được".
Rồi lại có một tiếng nói khác trong tôi: "Nhưng biết đâu đó là một người hoạn nạn, đang cần được giúp đỡ?"
Càng suy nghĩ, khoảng cách giữa tôi và người thanh niên càng xa dần, đường phố vẫn vắng im không một bóng xe qua lại, xe tôi vẫn giữ nguyên tốc độ, lao đi trong đêm tối. Khi đến một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi phải dừng xe lại, chợt một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt tôi: Bên kia đường là một ngôi nhà thờ với tháp chuông cao, trong màn sương lạnh, tôi thấy cây thánh giá như vẫn vươn mình tuôn ánh sáng chan hòa. Tự dưng một cảm giác thật lạ xâm lấn tâm hồn tôi, như có một sức mạnh nhiệm mầu, tôi cho xe quây đầu trở lại mà chẳng cần suy nghĩ gì nữa, tôi dừng xe trước mặt người thanh niên và mời anh ta lên. Người thanh niên không dấu được xúc động, nói với tôi: "Cám ơn anh nhiều, tôi cứ tưởng sẽ phải đi bộ về nhà mất thôi".
Sau vài câu xã giao trao đổi, tôi được biết anh ta là một di dân góc Ba Lan, mới sang Úc và cũng đang làm ca đêm như tôi. Mỗi ngày, anh quá giang xe của người bạn làm chung hãng, nhưng hôm nay người bạn ấy có chuyện phải nghỉ, nên không ai cho anh ta quá giang về. Anh đã định ở nán lại hãng, chờ đến sáng rồi hãy đón xe tram về nhà, nhưng anh có đứa con gái, mới vào nhà thương hôm qua và vợ anh điện thoại cho biết, cháu sẽ trải qua cuộc giải phẫu tim sáng nay vì bệnh tình cháu rất nguy kịch. Anh nóng lòng về nhà ngay để kịp vào thăm con, dù phải lội bộ mất cả giờ giữa trời rét lạnh.
Hỏi ra mới biết anh đang ở khu housing Collingwood, không xa chổ tôi ở bao nhiêu. Tôi ngỏ lời đưa anh về tận nhà, dường như anh xúc động. Khi xe tôi dừng trước dẩy housing, nơi anh ở, đột nhiên anh hỏi tôi:
- Anh thường đi lễ nhà thờ nào?
Tôi trố mắt ngạc nhiên vì trong suốt chặng đường trò chuyện, tôi không đề cập gì đến tôn giáo của mình.
Không dấu được tò mò tôi hỏi lại anh ta:
- Sao anh biết tôi là người có đạo?
Người thanh niên mỉm cười:
- Chỉ có những người có đạo mới có tấm lòng như anh.
Cho đến bây giờ tôi không hoàn toàn đồng ý với nhận xét nầy của người thanh niên, nhưng câu nói của anh ta đã làm tôi suy nghỉ nhiều. Tôi hổ thẹn khi nghỉ lại cuộc sống mình, từ trước tới nay tôi, tôi đã không chứng tỏ mình là người 'có đạo' qua cách sống vô tư, ích kỷ của tôi. Tôi vẫn thường quan niệm rằng việc truyền đạo, mang lời Chúa đến những người chung quanh, là việc làm của những nhà tryền giáo, của những tu sỉ quên mình, lặn lội đến những vùng hẻo lánh xa xôi, nhưng bây giờ tôi đã thấy, trách nhiệm mang Chúa đến cho tha nhân không phải trách nhiệm của riêng ai.
Lạy Chúa, ước chi trong cuộc sống, con luôn có thể tỏ ra cho mọi nguời chung quanh biết rằng con là người 'có đạo'. Xin cho con đừng bày tỏ bằng những khoe khoang, giã hình, tự kiêu, tự đại, nhưng bằng chính cuộc sống con, bằng những hy sinh hãm mình dù âm thầm nhỏ bé. Xin cho con biết mở lòng ra với anh em con, cho con biết chấp nhận mà không oán trách, biết cho đi mà không mong đáp lại, vì chỉ có những hy sinh vô điều kiện mới là món quà ý nghĩa nhất làm đẹp lòng Chúa mà thôi. Amen.
VT 29/30