LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG HIỆP NHẤT
Kính thưa quý anh chị,
Quý anh chị đã có dịp quan sát dưới nước cá lội từng bầy, trên trời chim bay từng đàn. Con người là một sinh vật cao quý, có trí óc, dĩ nhiên là cũng biết sống hợp quần thành xã hội, rồi tùy theo nhu cầu mà sinh hoạt trong những đoàn thể riêng.
Xã hội là một tập thể gồm nhiều thành phần, tốt có, xấu có... nên dễ phát sinh ra các tệ đoan. Những người đau khổ, bệnh tật, nghèo hèn, gánh chịu nhiều bất công, chiếm một tỷ lệ lớn. Chúa chết trên thập giá, để cứu chuộc nhân loại, đem bình an hạnh phúc cho tất cả mọi người.
Thánh sử Marcô chương cuối viết rằng, trước khi về trời, Chúa truyền cho các tông đồ: "Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho muôn dân". Dân Chúa là những người đã được chọn qua phép Rửa, có nhiệm vụ loan báo tin mừng bằng lời rao giảng, bằng đời sống chứng nhân, không những qua việc phục vụ, yêu thương, mà còn bằng tinh thần hiệp nhất nữa.
1- Hiệp nhất với Chúa Kitô
Hình bìa bản tin Ultreya tháng tư vừa qua in hình mẹ Têrêsa thành Calcutta, nhắc tôi nhớ đến hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé, vẻ mặt đậm nét thời gian, trong chiếc áo choàng hai màu xanh trắng, tay ôm, tay dắt những đứa trẻ còi cọc thiếu ăn, hay giữa đám người bịnh hoạn nằm la liệt. Mẹ chăm sóc, giúp đỡ những kẻ khốn cùng trong xã hội Ấn với tất cả tấm lòng tận tụy yêu thương. Việc làm của mẹ đã làm rung động trái tim nhân loại. Nhiều thiếu nữ từ bỏ cuộc sống đầy đủ, êm ấm trong gia đình để theo bước chân mẹ. Dòng tu của mẹ phát triển mạnh, hiện diện ở nhiều nơi trên thế giới.
Năm 1979 mẹ được trao giải thưởng Nobel hòa bình. Trước câu hỏi của báo chí: "Sao mẹ có thể làm được những việc lớn lao như thế?" Mẹ đã khiêm nhường trả lời: "Chính Chúa đã làm điều đó, mẹ chỉ là một dụng cụ bé nhỏ trong tay Ngài". Mẹ nhận rằng Chúa đã sống trong mẹ, để hướng dẫn, soi sáng và nâng đỡ. Thánh Phao lô ngày xưa cũng nói: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi" (Rom 8,10-11).
2- Hiệp nhất trong gia đình.
Têrêsa Hài Đồng chết khi còn rất trẻ, lúc chị mới 24 tuổi. Chị sống kết hợp chặt chẽ với Chúa suốt cuộc đời ngắn ngủi, trong dòng tu kín. Cha mẹ chị là người đạo đức, đã cống hiến cho giáo hội những hoa trái tốt lành, 3 người con đi tu dòng kín, trong số đó, người con gái út xinh đẹp lại là vi thánh lớn của giáo hội.
Ngước nhìn gương các thánh dễ mỏi cổ, tôi thích soi những tấm gương quanh mình cho "vừa trình độ". Đầu tháng này, ở Sydney có khóa thăng tiến hôn nhân. Chị em gặp nhau hay lao xao bàn tán. Một chị tâm sự, trước ngày lên xe hoa "theo chàng về dinh", ông cha bố đỡ đầu của chị đã khuyên bảo nhiều điều, đặc biệt ngài nhắc đi nhắc lại, bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bám chặt lấy Chúa. Ngày đó chắc là chị đang "rộn ràng" trong lòng, làm sao nhớ hết những lời dặn dò. Duy chỉ 4 chữ "bám chặt lấy Chúa", có lẽ nhờ âm điệu êm êm, dễ thương như 4 chữ "bám chặt lấy chàng" nên automatic bám chặt lấy tâm trí chị. Nhiều lần có dịp áp dụng lời khuyên vàng ngọc ấy, chị đã chiêm nghiệm kết quả tuyệt vời, nên coi đó là kim chỉ nam cho đời sống. Sang năm, anh chị mừng ngân khánh. Nhìn vào cuộc sống rất bình dị của anh chị, tôi cảm nhận như có Chúa ở cùng. Vợ chồng, con cái luôn nâng đỡ, khích lệ nhau tham gia các sinh hoạt của giáo đoàn. Sẵn sàng đóng góp tiền bạc, cũng như công sức vào việc cộng đồng. Thật là may mắn, đây không phải là trường hợp tốt lành duy nhất trong cộng đồng chúng ta. Nhưng phải nhận rằng trên thực tế còn rất nhiều gia đình không có sự hiệp nhất, được cha mẹ thì mất con cái, hay cha mẹ đổ vỡ, đưa đến sự đau khổ cho nhau, làm tan nát tương lai con trẻ.
Suốt tháng tư vừa qua, trong các thánh lễ cuối tuần, nơi phần lời nguyện giáo dân, cả giáo đoàn chúng tôi hiệp ý, cầu xin Chúa cho các gia đình biết dành vài phút buổi tối, cùng cầu nguyện bên nhau. Hiệp nhất trong kinh nguyện là sợi giây liên kết cha mẹ với con cái và với Chúa. Đức cố hồng y F. Nguyễn Văn Thuận đã nói:"Gia đình là trung tâm ánh sáng, đem ngọn lửa hồng đốt nóng sang người khác. Ngày nào mỗi gia đình là một trung tâm ánh sáng, thế giới này sẽ là 1 đại gia đình đầy ánh sáng, đầy hy vọng" (ĐHV 502).
3- Hiệp nhất trong xã hội.
Gia đình là đơn vị căn bản của xã hội. Gia đình đạo đức, xã hội tốt đẹp an bình. Hàng ngày khi đọc kinh Lạy Cha, là chúng ta cầu xin cho ý cha được thể hiện. Mọi người cùng nhau giúp đỡ những người sống trong hoàn cảnh thiếu may mắn như nghèo đói, bệnh hoạn, hay các nạn nhân thiên tai, bão lụt v.v... Cũng cần nâng đỡ, yểm trợ tinh thần cho những chống đối bất công xã hội, bảo vệ nhân quyền cho những người bị áp bức.
Tại Úc, hội Vincent de Paul là một tổ chức bác ái công giáo, chuyên giúp đỡ người nghèo.
Hội đã giúp nhà cửa, tiền bạc, quần áo, đồ dùng trong nhà cho nhiều di dân. Khi mới chân ướt chân ráo đến đây, không ít anh chị đang hiện diện từng là khách hàng của hội. Ngày nay có anh chị lại trở thành nhân viên thiện nguyện cho hội.
Hệ thống trường học công giáo, nơi đây cũng đóng góp rất nhiều cho xã hội, khi đào tạo những lớp thanh niên cả về trí dục lẫn đức dục. Chẳng thế mà bao nhiêu gia đình đã gia nhập đạo, để con cái họ được theo học trường công giáo, được hưởng một nền giáo dục tốt.
4- Hiệp nhất trong giáo hội.
Gia đình còn được gọi là giáo hội tại gia. Đời sống nơi giáo hội tại gia là một phần cuộc sống và sứ mạng của giáo hội hoàn vũ. Mọi người cần ý thức sự cao đẹp của việc dấn thân phục vụ để ánh sáng Chúa được lan tỏa khắp nơi.
Trong thánh lễ xức dầu cho các dự tòng, một số anh chị được hỏi lý do vì sao theo đạo, câu trả lời luôn luôn là vì thấy đạo công giáo là đạo tình thương.
Hiệp nhất là dấu chỉ của yêu thương, còn là yếu tính của việc phúc âm hóa.
Biến cố đồng bào thượng ở tây nguyên VN vào dịp lễ Phục Sinh năm nay, biểu tình chống chế độ, đòi đất đai và quyền tự do tôn giáo, khiến tôi nhớ đến Đức Giám Mục Gioan Cassaigne, một linh mục thừa sai người Pháp. Ngài đến VN năm 1926 khi còn là một thanh niên trẻ đầy nhựa sống. Ngài đi truyền giáo ở vùng cao nguyên trung phần VN cho đồng bào thượng, là những người nghèo khổ, hèn kém, bịnh tật. Những người không được ánh sáng của nền văn minh soi rọi đến, và dĩ nhiên, chẳng biết Chúa là ai.
Tại Di Linh, ngài đã thành lập một làng nhỏ bé dành cho người cùi. Nơi đây, ngài vừa làm cha sở, thày giảng, giám đốc kiêm y tá, chăm nom chu đáo cho tất cả bệnh nhân lương giáo trẻ già, với sự cộng tác nhiệt thành của 1 số chị em dòng Bác Ái Vinh sơn. Đến tuổi về hưu, dù được trở về Pháp, ngài đã xin thánh bộ truyền giáo ở lại Di Linh. Sống nơi lam sơn chướng khí, ngài mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, sốt rét, bệnh cùi, lao xương, lao phổi. Cuối cùng, vị Giám mục của người cùi, suốt cuộc đời truyền giáo đã sống và hy sinh liên lỉ cho những người thiếu may mắn, đã nghỉ yên trong lòng đất của những người con Di Linh đau khổ vào cuối năm 1973.
Hiệp nhất là đặc tính thánh thiêng của giáo hội.
Nếu hạt lúa giống không chết, nó vẫn trơ trụi chỉ là một hạt giống. Nhưng đem vùi vào lòng đất, nó sẽ thối đi, sẽ chổi sinh cây lúa mới, với những bông lúa nặng trĩu hạt. Chính nhờ các nhà thừa sai mà giáo hội Chúa đã có mặt khắp năm châu. Bao nhiêu quốc gia, bao nhiêu dân tộc, là bấy nhiêu tiếng nói ca tụng danh Chúa.
Khi còn nhỏ, tôi thấy các cha dâng lễ trên bàn thờ, quay lưng lại phía giáo dân, và đọc bằng tiếng Latin. Giáo dân chỉ thông công mà không hiểu. Sau công đồng Vaticano 2, thánh lễ được cử hành bằng tiếng địa phương, giúp các giáo dân thông hiểu tất cả những điều trong thánh lễ. Mọi người tham dự tích cực hơn với quan niệm mới, là cùng dâng thánh lễ với toàn thể giáo hội. Các phép bí tích giúp giáo dân hiệp nhất với Chúa, đặc biệt là bí tích thánh thể, qua bánh và rượu, Chúa đã hòa nhập trong lòng con chiên Ngài, làm của ăn nuôi linh hồn. Một hình ảnh rất đẹp và sống động; "Thày là cây nho, các con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây sẽ nẩy sinh hoa trái...".
Nhìn lại cộng đoàn ngày xưa...
Trong lịch sử VN, có thời gian dài đạo công giáo bi bách hại dưới các triều vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Hàng trăm ngàn người chịu chết vì đạo. Cuối cùng trái tim Chúa đã thắng. Những giọt máu đào đổ xuống, làm nẩy sinh hạt giống đức tin. Số người theo đạo tăng nhanh, phát triển từ Bắc xuống Nam.
Cộng đoàn ngày nay...
Tại Úc, sau biến cố 30-04-75, một nhóm nhỏ người Việt đặt chân lên mảnh đất lucky này. Nay riêng ở Sydney người công giáo đã trên 15.000 người. Trung tâm tĩnh huấn Bringelly xây dựng hoàn thành, là do công sức đóng góp của mọi giáo dân, nay làm nơi cho các đoàn thể đến sinh hoạt, tĩnh tâm cuối tuần. Đây là điểm rất đáng ca ngợi cho sự hiệp nhất của cộng đồng công giáo chúng ta.
Trở về với phong trào Cursillo, phong trào cổ võ cho đời sống cộng đồng. Trong khóa 3 ngày, rollo "Cộng đồng Kitô" chuẩn bị cho người cursillista hội nhập vào các đoàn thể xã hội, để những đoàn thể này lớn mạnh trong chân lý, công bình và bác ái. Hội nhóm và Ultreya giúp cho người cursillistas có cơ hội gặp gỡ nhau trong Chúa, cùng giúp nhau thánh hóa bản thân, rồi đến thánh hóa môi trường. Hiệp nhất trong phong trào cũng là điều rất cần thiết, có thể coi là cột sống của phong trào. Hiệp nhất trong yêu thương, trong tôn trọng, trong khiêm nhường, trong hy sinh, trong vui tươi an bình. Cùng nắm tay nhau đóng góp và xây dựng phong trào luôn thăng tiến. Thiết nghĩ, mỗi cursillista cũng cần phải suy nghĩ và coi xem nên làm gì cho lợi ích và sinh hoạt của phong trào. Cũng cần phải thay đổi chính bản thân, những gì có thể được, từ tiêu cực sang tích cực, từ ơ hờ đến quan tâm, từ thụ động sang năng động, để làm một cái gì đó cho phong trào, ít ra là lời cầu nguyện và tâm tình đồng hành với phong trào.
Kính thưa quý anh chị,
Năm nay giáo hội Việt Nam chọn là năm thánh truyền giáo. Người người đều hăng hái với những chương trình truyền giáo, loan báo Tin Mừng theo lệnh Thầy Chí Thánh. Ước mong tất cả chúng ta, những người sống xa xứ cũng hướng lòng, cũng hiệp nhất với giáo hội quê nhà để đem tin mừng đến cho những người chưa nhận biết Chúa.
Têrêxa Trương Thị Hợp