NÓI VỚI NHAU
NHÂN NGÀY HỌP MẶT GIỚI TRẺ
Luca Nguyễn văn Thanh.
Ngày 12.4.2004, trong dịp long weekend của tuần lễ Phục sinh, khoảng 25 bạn trẻ Cursillistas họp mặt tại nhà chị Thêu, cùng với sự tham dự của Cha Tiến Lộc, đến từ Việt Nam, các Anh Chị trong ban điều hành, các anh chị Liên nhóm trưởng, một số anh chị Cursillitas và người viết bài cũng có mặt hôm nay, đến để cùng sinh hoạt với các em. Nhận thấy mình cũng có trách nhiệm, xin được chia sẻ cùng các em đôi điều về bản thân, suy tư về thời cuộc để thấy được chúng ta phải làm gì? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nầy xin dành để ủng hộ tinh thần các em.
Xin được giới thiệu cùng các em, vì đến trễ nên chưa đuợc tự giới thiệu. Tôi là Luca Nguyễn Văn Thanh, khóa 25, hiện sinh hoạt trong liên nhóm Andre Dũng Lạc. Theo đạo từ lúc mới sinh, nhưng theo Thầy khoảng một năm nay, tạm thời nói như vậy chứ không biết mình sẽ chối Thầy ngày nào, giống như Phêrô vậy. Có một điều mà khóa 3 ngày cho tôi thấy được là lâu nay tôi hãnh diện mình là người công giáo nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình chưa xứng đáng; thái độ kính sợ Chúa và sùng kính Mẹ Maria mà gia đình và giáo hội đã gieo vào tâm trí của tôi từ nhỏ đã nâng đỡ tôi trong lúc tôi gặp khốn khó, nhất là khi tôi phục vụ trong quân đội và sống trong tù cải tạo.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở miền quê, tôi đã học ba năm lớp ba trường của dì phước, tại vì trường không có lớp nhì, là lớp 4 bây giờ, không biết lớp 8, lớp 9, căn số, hay truyện kiều của Nguyễn Du là gì. Cho đến năm lớp 10, thì ngạc nhiên lắm khi được nghe đến perfect square, còn sin or cosin trong vòng tròn lượng giác (trigonometry) thì rất xa lạ. Khó khăn lắm mới xong lớp 12 để vào quân ngũ, 3 năm làm lính để lãnh thêm 3 năm làm tù, tù cải tạo. Thật ra không nhiều lắm so với Anh Hinh, liên nhóm trưởng của chúng tôi, hoặc nhiều anh chị khác trong phong trào. Nhưng tuổi trẻ có là bao mà phải mất sáu năm cầm súng và cầm cuốc phá rừng phá rẫy. Rồi sau đó ra tù, sống như nhà thơ Nguyễn chí Thiện đã nói : Đời gì mà không nuôi nổi cái thân mình! Cho dù là 6 năm hoang phí tuổi trẻ nhưng đã cho tôi nhiều kinh nghiệm sống và những cảm giác khó quên. Trong ngày họp mặt của giới trẻ, được nghe cha Tiến Lộc chia sẻ, một lần nữa tôi xác định tôi và chúng ta đây đã được Chúa ban nhiều đặc ân.
Trở lại ngày họp mặt của giới trẻ, chúng ta out look gì về phong trào của chúng ta trong vòng 5, 10 năm tới. Tổ chức và phát triển phong trào, đào luyện và phúc âm hoá môi trường như thế nào? Phục vụ trong cộng đoàn? Chúng ta hành động ra sao trước những vấn đề của thời đại ví dụ như việc bắt giam người tỵ nạn của chính phủ Úc, trong số có những người Việt đang bị giam tại đảo Chirstmas, những người Việt tỵ nạn tại Phi, nạn phá thai, lạm dụng tình dục của các giáo sĩ, nạn buôn bán trẻ em và phụ nữ sang các nước Á châu, còn nữa, tình trạng nhân quyền, bắt giam các tu sĩ các tôn giáo và các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam? Gần đây nhất là vụ đàn áp người Thượng ở Tây nguyên, Việt nam. Đây là những việc tiêu biểu đòi hỏi sự hợp sức của nhiều người, nhiều người mang tấm lòng của người Samari (Lc 10,29-31), biết dừng lại để nhìn thấy những nhu cầu, những hoạn nạn chung quanh mà dấn thân phục vụ cho đến khi hoàn thành.
Vậy thì hôm nay có phải là bước khởi đầu để chúng ta, già trẻ cùng chung sức không? Tuy mổi người mổi cách thực hiện lòng yêu Chúa, yêu tha nhân và yêu đất nước của mình nhưng tay nắm tay trong tình yêu thương của Thầy là việc trước tiên phải làm.
Thời làm một việc gì phải có mục đích ngắn hoặc dài hạn, có những mục đích cần nhiều thời gian vậy cần phải có người tiếp sức, cần phải có người tiếp nối cho đến hoàn thành. Hiện nay phong trào Cursilo Việt, Melbourne của chúng ta có các anh chị trong Ban điều hành và Trường lãnh đạo cùng các anh chị Cursillitas đang ra sức phát triển phong trào để Hội nhóm và Ultreya thật sự là nơi nương tựa, là đòn bẩy cho Cursillitas trong ngày thứ tư. Trong tháng 7 tới đây, trại Dấn thân là một thí dụ.
Tiếp nối không có nghĩa là thay thế. Mỗi thời đại đều có tư tưởng (thinking) và nhân sinh quan (philosophy of life) cho thời đại đó. Điều quan trọng là làm sao phối hợp được sự sáng tạo (create) và nhân sinh quan của thế hệ đàn em và di sản (heritage) của bật cha anh một cách hữu hiệu.
Trong ý nghĩa nầy, nếu bậc cha anh thấy có đôi sự sáng tạo nào của thế hệ trẻ mà xem ra không đúng với phương thức hay hợp thời thì xin các bậc cha anh thông cảm, đường vội chê bai hay kết án mà hãy nhẫn nhục tìm hiểu hoặc đóng góp để thế hệ trẻ có cơ hội. Tuổi trẻ có lúc cũng sai lầm, nhất là lúc đầu, nếu được sự gớp ý những kinh nghiệm của cha anh thì sẽ giảm thiểu những sai lầm đó.
Cuối cùng, người Công giáo chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang hiện diện trong mỗi cá nhân, trong mỗi người chung quanh và các tạo vật của Ngài và ngay bây giờ, đừng tìm ở đâu xa mà hãy cầu nguyện để được kết hợp với Ngài. Phong trào chúng ta dù có hoàn chỉnh đến đâu thì cũng có lúc lên lúc xuống, thăng trầm theo hoàn cảnh và sự đóng góp của các Cursillitas, khả năng của các anh chị trong ban điều hành, v.v... không vì thế mà chúng ta thất vọng hay bỏ cuộc để rồi chạy theo tiếng gọi khác. Chúng ta có một linh đạo, đó là Tin Mừng, làm động lực cho sức sống, để trao dồi bản thân và những mục tiêu được đề ra trong khóa 3 ngày để phục vụ, để hoàn thành. Không vì một cá nhân nào làm cho chúng hăng sai và cũng không vì một cá nhân nào làm chúng ta nản lòng.
Ước mong mỗi người Cursillitas chúng ta luôn sống trong tâm thức cầu nguyện để kết hợp cùng Thầy chí Thánh, xin Ngài hướng dẫn mọi suy nghĩ và hành động của chúng ta. Declores!