TỰ HỎI LÒNG MÌNH
Thấm thoát đã hơn bốn năm trôi qua, kể từ khi quỳ trước cha linh hướng là người đại diện Thầy Chí Thánh, để nhận sự vụ lệnh ra đi sống chứng nhân, làm muối men cho đời.
Tôi thầm tự hỏi với lòng rằng: Không biết rồi đây, tôi sẽ chọn môi trường nào để sinh hoạt sống ngày thứ tư? và phải bắt đầu từ đâu? Những điều học hỏi từ khóa ba ngày thật quá ít, không đủ làm vốn liếng để thay đổi cuộc sống ngày thứ tư, nếu so với các môn đệ Chúa năm xưa, các ngài có được ba năm kề cận bên Thầy Chí Thánh nghe giảng giải, được chứng kiến nhãn tiền phép lạ của Thầy làm. Tuy không được diễm phúc như các môn đệ Chúa khi xưa, nhưng ngày nay tôi đã nhìn thấy được gương hy sinh phục vụ của các trợ tá trong khóa ba ngày, đã đánh động tâm hồn tôi rất nhiều, từ những việc làm âm thầm đó tôi đã tìm ra câu trả lời. Tôi thầm cám ơn Thầy Chí Thánh đã soi đường dẫn lối cho tôi hiểu và cảm nghiệm được tình Ngài đã dành cho tôi, tôi có được cơ hội nhìn lại bản thân mình, được học hỏi và nhìn thấy những tấm gương phục vụ của các trợ tá thật nhiệt thành, hăng sai quên mình quên mỏi mệt. Do đâu mà họ có được sự nhiệt thành như vậy, phải chăng họ đã nhìn thấy Thầy Chí Thánh dang hiện diện trong mỗi người chung quanh, tôi thầm thán phục và ước ao được bắt chước như họ, để khi trở về tôi cũng sẽ đi tìm Ngài qua cộng đoàn nhỏ bé nơi mình đang ở.
Bắt đầu từ gia đình, tôi đã thay đổi ít nhiều về lối sống bản thân, để có thể làm gương sáng cho vợ và các con tôi. Quả thật từ đó tôi đã thật sự tìm được sự an bình trong tâm hồn mình, như lời thánh Phanxicô trong kinh Hòa bình "...... chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân...."
Nhìn gương sống của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Mẹ Têrêsa thành Calcutta làm cho tôi suy tư khác nhiều về tinh thần sống đạo của người công giáo Việt Nam, nhất là khi trở thành người Cursillita. Đời sống của người Cursillista như tôi có gì đặc sắc, trội vượt hơn người khác không? tôi có thể lôi cuốn người khác trở về với Chúa không? hay là cách sống của tôi đang làm cho người khác xa rời Chúa hơn! Đó là vấn đề mà chính tôi thường tự đặt ra cho mình? Đạo Chúa là đạo tình thương, Chúa dạy phải biết quên mình để nghĩ đến tha nhân. Nhưng trên thực tế nói lý thuyết thì dễ nhưng thực hành lý thuyết thì cả một vấn đề. Đôi lúc tôi muốn để tâm hồn mình lắng đọng để suy nghĩ và kiểm điểm lại đời sống khi viết bài chia sẽ nầy. Xem người Cursillista như tôi có thật sự sống lời Chúa chưa? Tôi đã sống yêu thương phục vụ tha nhân như Chúa đã dậy tôi chưa? Gương sống của Mẹ Têrêsa đã đánh động tôi rất nhiều, Mẹ đã mang cả một cuộc đời làm chứng nhân cho Chúa, hoàn toàn quên mình để phục vụ người nghèo khổ. Còn tôi là một người Cursillista, đã được Thầy chọn tôi với bản chất yếu hèn, tôi cảm thấy mình chưa làm được gì cho tha nhân, chưa quên được mình để nghĩ đến người khác, chưa dùng đúng thì giờ Chúa ban để làm việc hữu ích cho xã hội, cho Cộng đoàn.
Qua chủ đề tháng 5 "Loan báo Tin Mừng bằng Hiệp Nhất". Xin Thầy Chí Thánh hướng dẫn con giữ đúng vai trò của một Cursillista, biết cộng tác với anh chị em sống chứng nhân, làm muối men cho Cộng đoàn nơi con sinh họat, trong các hội đoàn và chương trình. Ngõ hầu qua công việc làm thiện nguyện của chúng con là những người Cursillistas, đem được niềm vui, sự an bình và hữu ích đến cho mọi người, như vậy là con đã đem Chúa đến cho tha nhân rồi!
Phi Nguyen