LOAN BÁO TIN MỪNG BẰNG HIẾN THÂN

NOI GƯƠNG THÁNH QUAN THÀY 

Thánh Phaolô tuy không được sống bên Thầy như những tông đồ khác, nhưng đã cảm nhận được tình yêu cao vời của Thầy. Tình yêu này đã trở thành lẽ sống, và cũng là động lực thúc đẩy mọi hành động của Ngài: "Tình yêu Đức Kitô thôi thúc tôi" (2 Cor. 5,14). Từ sâu thẳm trong sự quan phòng, tình yêu này cũng đã tham dự vào công việc hoán cải của Ngài: "Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ, và đã gọi tôi nhờ ân sủng của Người" (Gl 1,15). Sự hoán cải của Ngài là sự hiến thân đầu tiên cho Thiên Chúa, và bắt đầu cho sự hiến thân liên lỉ trong suốt quãng đời còn lại để loan báo Tin Mừng mà mình đã được lãnh nhận.

Sau khi Saolô trở thành Phaolô, con người ngang tàng ấy đã trở thành một kiện tướng kỳ tài của Tin Mừng. Ngài đã nguyện mang hết tâm lực và dâng hiến cuộc đời mình để đi loan báo Tin Mừng. Ngài chủ trương loan báo Tin Mừng ở mọi nơi mọi lúc, tận dụng mọi hoàn cảnh: lúc thuận tiện cũng như khi bị đẵm tầu, lúc hân hoan cũng như khi bị bắt bớ tù tội... Nhờ những hoạt động và cố gắng liên tục của Ngài, mà đạo Chúa được lan rộng trên khắp nẻo đường quanh vùng Địa Trung Hải, từ Giêrusalem đến La Mã. Nhờ Ngài mà Tin Mừng đã được đem đến cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành riêng cho người Do Thái. Ngài đã không từng biết mỏi gối chùn chân trên bước đường thực thi sứ mạng. Ngài bất chấp những khó khăn, những yếu đuối cố hữu của con người, bất chấp những đe dọa, khủng bố, đánh đập và cuối cùng bị xử tử như một tội nhân tại Rôma.

Mừng lễ thánh quan thày là một dịp cho chúng ta học hỏi và sống theo gương của Ngài. Thật hạnh phúc cho chúng ta có được các thư mà Ngài đã viết khi đi rao giảng cũng như lúc bị giam cầm. Đó là những áng văn bất hủ chất chứa đầy những đường lối sống cho hợp với Tin Mừng. Những lời dạy dỗ này có giá trị cao vời, vì đó không những là sự linh ứng của Thiên Chúa, mà còn được bảo kê chắc chắn vì chính Ngài là chứng nhân của những điều dạy dỗ này.

Dựa theo chủ đề "Loan báo Tin Mừng bằng hiến thân", chúng ta hãy học hỏi nơi Ngài một số câu tiêu biểu, rồi chọn lấy một câu thích hợp cho sứ mạng riêng mình.
Này, tuy thánh Phaolô đã chịu trăm cay nghìn đắng, lao nhọc vất vả để rao giảng Tin Mừng, nhưng vẫn can trường chấp nhận và tuyên xưng:

- "Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu" (2 Cor. 4,10). 

- "Dù con người bên ngoài chúng tôi có tiêu tan đi, thì con người bên trong của chúng tôi ngày càng đổi mới" (2 Cor. 4,16).

- "Ở lại thân xác này là lưu lạc xa Chúa" (2 Cor. 5, 6). 

- "Trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi rất mực kiên trì chịu đựng" (2 Cor. 6, 4). 

- "Người ta đều hiểu rõ là chính vì Đức Kitô mà tôi mang xiềng xích" (Phil. 1, 13). 

- "Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em" (Col. 1, 24). 

- "Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm tế lễ, đã đến giờ tôi phải ra đi" (Tim. 4, 6). 

- "Vì Tin Mừng, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn" (2 Tim 2,10). 

MẪU GƯƠNG THỜI SỰ: 

* Thánh nữ Gianna Molla.

Ngày 16 tháng 5 vừa qua tại quảng trường thánh Phêrô, trước khoảng 100 ngàn người, Đức Giáo Hoàng Phaolô II đã tôn vinh sáu vị tân hiển thánh. Trong đó có thánh nữ Gianna Beretta Molla, một nữ bác sĩ và cũng là người mẹ đã hiến thân mình vì con. Bà đã can trường chấp nhận nguy cơ có thể phải chết chứ không chịu hy sinh người con trong bào thai mới được hai tháng.

Bà thánh là người đã cùng sống trong thời đại của chúng ta. Bà sanh ngày 04/10/1922 tại Magenta nước Ý, trong một gia đình đông đảo gồm 13 anh chị em. Lớn lên bà đã theo học y khoa.
Trong khi hành nghề, bà đặc biệt chăm sóc cho các bà mẹ, trẻ em, những người già cả và khốn khó. Bà coi nghề bác sĩ như là một sứ mệnh Chúa trao. Bà nói: "Như linh mục tiếp xúc với Chúa Giêsu thế nào, thì bác sĩ cũng tiếp xúc với Chúa Giêsu qua các bệnh nhân".

Vào tháng 9 năm 1961, lúc có thai đứa con thứ tư được hai tháng thì bà được chẩn đoán có một u bướu trong tử cung, cần được giải phẫu cấp bách. Ý thức được nguy cơ, bà xin các bác sĩ cứu con mình bằng mọi giá. Bà nói với chồng và các bác sĩ, bà sẵn sàng hiến mạng vì con: "Nếu phải quyết định lựa chọn con hay sự sống của chính mình, thì tôi đã có câu trả lời là: con của tôi". Em bé được cứu sống. Bà tạ ơn Chúa, nhưng trong bẩy tháng cưu mang là bẩy tháng phải vật lộn chiến đấu khủng khiếp, để chu toàn sứ mạng làm mẹ và làm bác sĩ.

Sáng ngày 21/4/1962, bà sinh hạ bé gái Gianna Emanuela. Rủi thay sau đó nhiều biến chứng đã xảy ra làm bà đau đớn tột cùng. Trong cơn đau, bà không ngừng lặp đi lặp lại: "Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa". Và ngày 28/4, chỉ một tuần sau khi sinh con, bà đã trút hơi thở cuối cùng với 39 tuổi đời ngắn ngủi.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn bà lên hàng chân phước ngày 24/4/1994, nhân kỷ niệm năm quốc tế gia đình. Trong ngày ấy, chồng bà đã chia sẻ trên đài Vatican: "Ông nhớ vợ của ông là người đàn bà tuyệt vời, yêu sự sống. Sống rất đơn sơ bình thường nhưng lại có một chiều sâu của niềm tin và can trường sống chứng tá loan truyền Tin Mừng cho tới hơi thở cuối cùng".

Đức Hồng y José Saraiva Martins, khi công bố phép lạ do bà thể hiện đã phát biểu: "Bà đã sống cuộc sống hôn nhân và làm mẹ với niềm vui, quảng đại và tuyệt đối trung thành với sứ mạng của mình".
"Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa". Bà đã yêu mến Chúa theo đúng tình yêu Chúa đã dạy và thể hiện nơi bà, một tình yêu cao quý tuyệt vời: "Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hiến thân cho người mình yêu mến" (Jn.15,13). Tình yêu này cũng đã thôi thúc bà thể hiện nơi cuộc sống mình, để đem Tin Mừng Chúa cho môi trường mà Chúa đã dành cho bà. Bà hiến thân mình để cổ võ cho sự sống hài nhi, một biểu tượng cho phong trào chống phá thai bây giờ. Bà đã hiến thân cho thiên chức làm mẹ. Bà đã hiến thân cho nghề nghiệp. Biến cố phong thánh vừa qua là một khích lệ, một hy vọng và đưa ra những gương sáng cho chúng ta, là những người cùng hoàn cảnh với thánh nữ mà noi theo.

* Linh mục Nguyễn Văn Lý

Một tin thời sự khác, vào lúc 19 giờ ngày thứ bẩy 26 tháng 6 sắp tới, trường đại học Eichstaett-Ingolstadt của Đức sẽ trao giải thưởng nhân quyền Shalom 2004 cho cha Nguyễn Văn Lý, một người Việt Nam chúng ta. Từ năm 1982, giải nhân quyền Shalom được trao tặng cho những cá nhân hay tổ chức không quản hiểm nguy dấn thân cho tự do, nhân quyền, công bằng, bao dung, hòa bình, dân chủ, cho việc bảo vệ môi sinh, tình liên đới với người bị đàn áp và một trật tự kinh tế công bằng.

Ai cũng xác nhận cha Nguyễn Văn Lý rất xứng đáng được nhận giải Shalom. Phát xuất từ niềm tin vào con người, cha đã bất chấp hiểm nguy để đấu tranh cho tự do, công bằng và hoà bình. Từ năm 1977, cha Lý đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam nhiều lần vì những dấn thân cho tự do tôn giáo. Vào ngày 19 tháng 10 năm 2001 cha bị Toà án Nhân dân thành phố Huế tuyên án 15 năm tù và 5 năm quản chế vì những hoạt động bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Vào tháng 7 năm 2003, dưới áp lực của quốc tế, án tù của cha được giảm từ 15 năm xuống còn 10 năm. Cha Lý được nhiều người biết đến kể từ cuộc đấu tranh đòi lại đất nhà thờ của giáo dân Nguyệt Biều hồi cuối năm 2000...

Cha đã hiến thân vì lý tưởng tự do, một món quà vô cùng quý giá mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Con người sẽ không trọn vẹn nếu không có tự do. Tự do là một trong những thước đo lòng yêu của mình với Thiên Chúa. Cha đã học theo gương bất khuất của cha ông, sẵn sàng hiến thân cho lý tưởng tự do và dân chủ cho dân tộc.

PHẦN CHÚNG TA

Thầy đã nói: "Thật, Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hoa trái" (Jn. 12,24). Đời người môn đệ của Thầy là hạt lúa phải chết đi. Đây không phải chỉ là cái chết do tắt thở, do con tim ngừng đập; nhưng là cái chết hàng ngày: "hiến thân" hay "từ bỏ mình" để theo Thầy mà loan báo Tin Mừng.
"Từ bỏ mình" nói thì dễ nhưng thực hành thì khó muôn phần, vì nó đi ngược lại với đầu mối tội của con người. Chúng ta là con người yếu đuối chất chứa nhiều xung đột liên tục giữa các dục vọng. Nhất là chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh mà tiền bạc, danh vọng và hưởng thụ đang trở thành những giá trị cho con người phấn đấu, tranh đua đạt cho bằng được. Để xa tránh được cơn cám dỗ, chỉ có cách "Và con trông cậy vào ơn thánh Chúa" thì chúng ta mới có hy vọng chu toàn sứ mạng của mình.

Thường tham dự thánh lễ, chắc hẳn nhiều lần chúng ta đã hát bài " Thân lúa miến", cầu xin cho được trở thành những hạt lúa miến gieo vào lòng đời với ước mong mục nát đi với thời gian để trổ bông chĩu nặng, là Tin Mừng của Chúa được lan tỏa muôn nơi. Tham dự thánh lễ, chúng ta đã cầu xin cho được kết hợp với hy lễ toàn hảo của Thầy Chí Thánh, là sẵn sàng chết đi ý riêng và vui nhận những đau khổ để dâng lên Thiên Chúa Cha. "Nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương của Chúa đến mọi nơi. Ta sống sao để thành chứng nhân..."

Ước mong cả cuộc đời của mọi Cursillistas chúng ta sẽ là một hy lễ đẹp lòng Chúa, hân hoan hiến thân mình để thành chứng nhân thực sự cho Tin Mừng.

Bản Tin tháng 6