Bỏ Thầy Con Biết theo Ai???

Hình như đã từ lâu, tôi đã mang tâm tình của một Phêrô chối Chúa … “Ngài bên tôi, thế mà tôi hững hờ ….”, tôi đã thờ ơ, ngỏanh mặt quay lưng với Thầy dù bên ngòai tôi như một người đạo đức .. vẫn đi tham dự các hội đòan, tham dự thánh lễ mỗi tuần nhưng bên trong tôi thì đã xa cách Chúa đến nghìn trùng … Dạo trước còn ‘nồng nàn’ với tình Chúa, mỗi lần có tâm sự gì tôi thường chạy đến với Thầy tâm sự, kể lễ hay cầu nguyện với Thầy nhưng bây giờ tâm sự đầy vơi và rối răm cả lên … có lúc mỏi mệt cũng tâm sự với một vài người thân quen … nhưng rồi đâu cũng vào đó chẳng được gì mà chỉ thấy buồn chán, phiền muộn ngày thêm chồng chất, thế mới biết “Bỏ Thầy con biết theo ai??”

Hôm nay trong căn nhà vắng lặng, dọn dẹp đồ đạc ngỗn ngạng, lau chùi vết bụi bám vào đồ đạc trong nhà, tình cờ tôi chạm phải chân dung của Thầy chí Thánh, lòng tôi chùng xuống thật nhiều … ánh mắt này đã bao phen tôi cố tình lẫn tránh mỗi khi chạm phải, tôi như bất động thấy mình tội lỗi biết bao trước ánh mắt khoan dung của Thầy, bao nhiêu phiền muộn chồng chất hình như chỉ chờ có dịp mà tuôn trào … Tôi đã khóc như chưa bao giờ được khóc, những giọt nước mắt của ăn năn hối hận, những giọt nước mắt của mỏi mêt phiền muộn cứ tuôn rơi, tôi thấy mình thật nhỏ bé trong Thầy và tôi đã tâm sự, kể lễ với Thầy, xin Thầy cho tôi đức tin đủ, nghị lực đủ để chống chọi với cuộc sống này, để gồng gánh những ưu phiền oan ức trong đời, tôi kể nhiều lắm và cũng xin nhiều lắm .. cái cảm giác được một người cha vỗ về ấp ủ chợt đến trong tôi, lòng tôi thật ấm áp và thanh thản đến lạ lùng, tôi lặng người và trong tận cùng của lòng tôi đã thốt lên muôn lời cảm tạ dâng lên Thầy: “Lạy Thầy chí Thánh, con cảm tạ Thầy muôn vàn, Thầy đã luôn luôn đồng hành với con trong mỗi bước đời con, xin cho con luôn luôn sống trong tâm tình cầu nguyện, luôn nhận thức Thầy hiện diện trong đời con và khi gặp những chao đảo trong cuộc sống biết chạy đến bên Thầy và xin cho con mãi mãi là môn đệ Thầy cho đến ngày cuối cùng của đời con” Amen

Biển Nhớ 2004