Chim trỜi
Việt Nguyên
Ba con chim sắt gầm gừ, thổi ra luồng hơi nóng bừng bừng, như muốn thiêu trụi đi những ngọn cỏ vàng cháy, đang ngây ngất trước cái nóng gần 40 độ, của nắng hạ nóng bỏng vùng sa mạc, thuộc tiểu bang Texas. Như hiểu được ý của anh em chúng tôi, một giọng nói quen thuộc vang lên qua ống nghe từ đài không lưu, ''Web 52 anh được phép cất cánh''.
Chẳng khác gì như được ly nước mát đang trong cơn khát khô cổ. Tôi vỗ về con chim sắt, chỉ sợ nó nằm vạ, tay nhẹ nhàng đẩy cần ga. Chiếc phi cơ từ từ chuyển bánh tiến ra đầu phi đạo. Sau khi lướt qua một loạt những đồng hồ phi cụ, tôi đẩy cần ga lên vị trí tối đa. Thân phi cơ rung lên trong tiếng gầm thét và sức ép của hai động cơ phản lực, con chim sắt từ từ lăn bánh trên mặt phi đạo, nóng hừng hực, láng bóng, như mặt ổ bánh mì vừa mới lấy ra khỏi lò nướng. Vận tốc phi cơ càng lúc cành nhanh, chiếc thân bằng sắt nặng nề nhấc bổng rời khỏi mặt đất, lao mình vào không gian. Nhìn lại phía sau, các bạn tôi cũng đang nối đuôi nhau cất cánh, cùng bay về một hướng định sẵn, nơi những màn thao dợt cam go, đầy hứa hẹn trong vài giờ sắp tới.
Bầu trời hôm nay trong xanh không một cụm mây, thật là tuyệt vời cho phi vụ huấn luyện bay đội hình ngày hôm ấy. Sau khi lấy được cao độ, chúng tôi ôn lại trong trí các phi tác, kiểm điểm lại tất cả những điều cần thiết trước khi vào trận. Tôi hít một hơi dài, lấp đầy hai buồng phổi bằng khí trời tươi mát, được pha trộn lẫn với khí oxygen, tạo thành một lọai khí mới, như mùi mông em bé lúc không được vui, nhưng lại rất ư lành mạnh và đỡ ngột ngạt hơn, so với lúc đợi dưới phi đạo chờ lệnh cất cánh.
Hôm nay chúng tôi bay đội hình (formation). Tuần tự theo kế hoạch đã bàn thảo trước, chúng tôi tiến gần vào nhau và giữ đúng vị trí của mình. Bắt đầu bằng những phi tác dễ, nhịp nhàng như những con én đang lượn mình trong gió. Ba người chúng tôi yên lặng, tâm trí và đôi mắt tập trung vào người bên trái hay phải mình, tùy theo vị trí của phi cơ trong đội hình chữ V. Đây là lúc mà chúng tôi nhất cử nhất động phải đồng nhất với nhau. Khi người dẫn đầu nghiêng cánh, thì tôi cũng phải nghiêng theo, cũng như khi anh tăng hay giảm cao độ tôi cũng thêm hay giảm như vậy. Vì chỉ cách nhau vài thước, chúng tôi tận dụng tất cả những khả năng và khéo léo của mình, để sao cho đội hình vẫn giữ nguyên được, mà không nguy hiểm đến đồng đội.
Có những lúc vì sơ xuất hay kém tay điều khiển phi cơ, hoặc cảm thấy đường bay không được an toàn, chúng tôi giãn ra xa nhau một lúc, sau đó bình tĩnh lấy lại vị trí, cao độ, làm hiệu và nhập lại với nhau thành đội hình như trước. Từ những động tác đó, tôi mới thấy rõ những khuyết điểm của mình và cố gắng sửa đổi. Tôi cũng nghi nhận những yếu điểm của bạn, để khi về phòng bay, tôi sẽ góp ý với bạn, để bạn thêm kinh nghiệm hơn trong những phi vụ sau, đồng thời tôi cũng học hỏi được những cái hay của bạn để khuyến khích bạn, và góp thêm vào kho tàng kiến thức của mình. Tôi tin rằng những người bạn đang sát cánh với tôi, cùng một lý tưởng như tôi, cũng đang có những ý nghĩ tương tự vậy.
Khi Thiên Chúa tạo nên con người, Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những gì tuyệt hảo nhất, trên hết tất cả các loài thụ tạo. Một trong những điều mà Chúa dành cho con người một cách tuyệt đối, đó là sự tự do. Và cũng chính ở sự tự do tuyệt đối này, mà nhân lọai đã từ cái hòan thiện nơi Thiêng Chúa tạo dựng, đi đến bao lỗi lầm, trải dài suốt lịch sử nhân lọai. Và ngay cả 12 Tông Đồ mà Thiên Chúa tuyển chọn, để tiếp tục việc rao giảng của Ngài, mỗi vị cũng có một nhân cách, một cá tính khác biệt nhau. Nhưng chính từ sự tự do và những khác biệt mà Thiên Chúa đặt để nơi mỗi người, Ngài cho chúng ta cơ hội được tôi luyện và trở nên hòan thiện hơn, trong những điều răn dậy của Ngài.
Quần thảo với nhau một lúc, người dẫn đầu (Lead) ta hiệu cho chúng tôi thay đổi vị trí trong đội hình. Người dẫn đầu bây giờ là Wing (người bay bên cạnh trái hay phải người dẫn đầu) tôi vẫn giữ vị trí Wing nhưng khác phía. Các động tác bây giờ đã nhuần nhuyễn, thêm vào cái không khí mát rượi và tinh khiết của khí trời, làm tinh thần tôi sảng khóai và phấn trấn hơn lên.
Nhớ lại những lần bay Solo, tôi thường gặp những đàn chim to lớn bằng hay gấp đôi con người. Chúng bay từng đàn hằng trăm con, từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, từ lục địa này đến lục địa kia để kiếm ăn, và chúng bay theo hình chữ V, như đội hình mà chúng tôi đang bay vậy. Tôi thắc mắc không hiểu tại sao ?
Sau này tìm hiểu thêm
về loài chim tôi mới biết. Nếu chúng bay một
đàn theo hình chữ V , thì đoạn đường
của cả đàn chim có thể bay được,
sẽ nhiều hơn thêm 71%, thay vì nếu từng con
một bay riêng rẽ. Điều này cũng được
thể hiện rõ ràng trong xã hội lòai người, là
nếu chúng ta có cùng một lý tưởng và cùng nhau tích
cực góp công góp sức vào để thực hiện và
phục vụ lý tưởng đó, thì chúng ta sẽ
đạt được lý tưởng mình mong ước
sớm hơn, và cơ hội thành công nhiều hơn. Lúc
này chúng ta không chỉ phấn đấu bằng riêng
sức của mình, mà còn bằng sức lực và tâm
huyết của những người bạn đồng hành
cùng chung chí hướng.
Thiên Chúa một mình, Ngài đã tạo nên vũ trụ trong 3 ngày. Với quyền năng tuyệt đối, Ngài có thể một mình làm mọi việc sau đó. Nhưng không, Ngài cần có sự hợp tác của 12 vị Tông Đồ, của mỗi người chúng ta. Phài chăng Ngài muốn dậy cho con người, sự quan trọng hổ tương giữa Thiên Chúa và chúng ta, giữa con người với con người, giữa các Nhóm, các đòan thể, trong việc duy trì và phát thiển Cộng Đồng, có ảnh hưởng đến sự phát triển của từng cá nhân và đòan thể, trong mọi sinh họat của cuộc sống.
Qua đàn chim, đã có lúc
tôi trông thấy một con chim đang bay trong đàn, không
biết vì lý do gì lại tách ra khỏi đàn. Nhưng
thật lạ, những con chim đó lại cố gắng
dùng hết sức lực của mình để nhập
lại với đàn chim. Sau này tôi mới hiểu, khi chú
chim bị rơi ra khỏi đàn của mình, nó cảm
ngay được sức cản của gió gia tăng
hẳn lên, và nó vôị vàng nhập lại vào nhóm, để
được cùng hưởng chung sức nâng, của
những con chim đang bay cùng đàn với nó. Tôi học
được một điều khôn ngoan của loài chim,
là muốn đi đường dài, muốn làm
việc lớn, tôi cần phải có sự hợp tác
chặt chẽ với những người có cùng lý tưởng
với mình.
Có lúc tôi thấy một chú chim rời ra khỏi đàn, nhưng chỉ một chốc sau, lại có hai con chim khác tách khỏi đàn, bay đến cạnh chú chim vì lý do gì đó mà lẹt đẹt rơi lại phía sau. Cả hai kề cánh vào con chim bay yếu và cùng nhau dìu bạn tiếp tục cuộc hành trình. Cũng có lúc chúng dìu bạn đáp xuống dất liền, trong khi cả đàn vẫn tiếp tục chuyến di hành.
Lại một điều rất tình cờ tôi học được nơi loài chim, là khi một con chim vì yếu bay không kịp đàn, thì những con chim bên cạnh sẽ thay phiên nhau dìu nó bay theo đàn. Nhưng cũng có những con chim bị bệnh, thì có hai con khác đưa bạn xuống đất liền, chăm sóc bạn cho đến khi bình phục, rồi cả ba bay đi tìm đàn sau đó. Thật là một hình ảnh tuyệt vời mà chúng ta thường hay thấy nơi những người chiến sĩ ngoài mặt trận, và nơi những chiến hữu Kitô đang âm thầm hoạt động mở rộng nước Chúa, ở tất cả mọi nơi, mọi mặt trong cuộc sống hằng ngày. Thật vậy, con thuyền nổi được trên mặt nước là nhờ ở phần chìm của nó.
Là người Việt Nam, hầu như ai trong chúng ta cũng đã ít nhất một lần được nghe câu ''Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết'', một điều không gì mới lạ, nhưng đôi lúc lại làm tôi áy náy đến tận cùng. Nhìn lại bối cảnh quê hương Việt Nam, dân tộc chúng ta là một dân tộc thông minh, hiền hòa, chuộng hòa bình, yêu tổ quốc. Lịch sử dân tộc cũng như Giáo Hội Việt Nam, qua bao thế hệ có biết bao người đã hy sinh mạng sống mình để bảo vệ đất nước và giữ vững niền tin tôn giáo. Người Việt, biết và hiểu sự đoàn kết là then chốt cho sự sinh tồn của đòan thể, sự sống còn của dân tộc, nhưng chúng ta chưa ngồi lại được với nhau, để tìm ra những giải pháp tốt đẹp nhất cho quê hương. Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi và tự tìm cho mình câu trả lời. Phải chăng chúng ta nói nhiều về yêu thương, về đoàn kết, nhưng chúng ta chưa thực sự quyết tâm, chưa dám quên mình, vì lợi ích chung cho đại cuộc.
Bây giờ đến phiên tôi dẫn đầu nhóm (lead), một cảm giác vừa lo nhưng cũng vừa thoải mái. Tuy bây giờ không phải đeo ai, nhưng tôi mang một trách nhiệm mới của con chim đầu đàn. Khi hai chiếc phi cơ bám sát theo tôi, đây cũng là lúc tôi có cơ hội thấy được khả năng mình và thử sức các bạn. Tôi tăng cao độ hai anh cũng leo theo, tôi đâm xuống hai anh cũng nhào xuống, tôi quẹo hai anh cũng quẹo, tôi tăng tốc độ họ cũng nhanh chân theo, tôi bay chậm đi, họ cũng chậm lại, và họ bám sát tôi như thể sợ bị lạc. Giả thử lúc ấy tôi có đâm đầu xuống đất thì hai anh chắc cũng lao xuống theo. Có thể nói simh mạng của các bạn tôi đang nằm trong tay tôi.
Từ chuyến bay này, về sau khi vào đời, tôi rút ra được những bài học thật gía trị nơi người lãnh đạo. Vì cùng bay trong một đội hình, sát cánh bên nhau, nên tôi tin rằng nếu hai người bay cận, vận dụng tất cả những khả năng và tâm huyết của mình vào buổi thao dượt, thì đội hình sẽ đẹp, và chúng tôi cùng được điểm cao. Ngược lại nếu các bạn lơ là hay sơ xuất, để phạm những lỗi lầm, thì chúng tôi sẽ bị điểm thấp và có thể đưa đến tai nạn nữa không chừng. Điều này cho tôi thấy rằng, sự thăng trầm của một đoàn thể cũng gắn liền với sự thăng trầm của người lãnh đạo.Vvà quan trọng không kém, những người gần gũi với người lãnh đạo nhất, cũng là những người nắm then chốt của sự thành công trong công việc. Và ngược lại họ có thể cũng là những nhân tố chính đưa người lãnh đạo đến sự thất bại và sự tan vỡ của tổ chức hay đoàn thể ấy.
Khi thay phiên nhau dẫn đầu, chúng tôi có cơ hội chia sẻ với nhau trách nhiệm chung. Điều này phản ảnh, người lãnh đạo ngoài sự bén nhậy, nhận biết khả năng lãnh đạo của những người đồng hành, cùng lý tưởng với mình để khuyến khích, nâng đỡ đào tạo và chia sẻ trách nhiệm chung, để khi nhu cầu và hoàn cảnh cần thiết, họ có thể thay thế mình lèo lái đại cuộc. Nhìn vào một đoàn thể, đoàn thể ấy không thể phát triển nếu người lãnh đạo kém tài đức. Ngược lại đoàn thể ấy sẽ có nhiều cơ hội phát triển và vững mạnh nếu người lãnh đạo có đủ tài đức, cùng những cộng tác viên đa năng và cùng có khả năng lãnh đạo.
Điều mà xã hội Á Đông chúng ta hay vấp phải, là thay vì cùng làm việc với nhau trong tinh thần hợp tác, để đạt được mục đích, đạt được lý tưởng chung, thì những người lãnh đạo thường hay tranh dành, triệt hạ kẻ khác để bảo vệ quyền hành và thế lực của mình, ngay cả với những người thân cận nhất. Điển hình nhất là các quốc gia còn đang theo chế độ Cộng Sản.
Trong hơn 30 năm Chúa sống với loài người, Ngài đã cùng 12 vị Tông Đồ đi khắp nơi rao giảng Kinh Thánh. Là người công giáo, ai trong chúng ta đều biết rằng Ngài là một nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của nhân loại, một triết gia và tâm lý gia siêu đẳng. Một nhà giáo dục trên tất cả các nhà giáo dục tài giỏi nhất của nhân loại và còn nhiều hơn nữa, mà chữ nghĩa con người không đủ để diễn tả hết về Ngài. Với một Đấng quyền năng tuyệt đối như vậy, chúng ta hãy tự hỏi, tại sao Ngài chỉ ở thế gian có hơn 30 năm mà không ở lại đời đời ?
Từ 12 vị Tông Đồ cho đến các con dân Ngài, từ xưa và nay, đã và đang lập lại những điều Ngài dậy cho nhân loại cách đây hơn 2000 năm. Sự chết của Ngài theo con mắt lòai người là rời bỏ cõi thế này để về nước trời. Nhưng sự ra đi của Ngài, còn là một chuẩn bị cho việc phát triển nước trời nơi thế gian, mà 12 vị tông đồ, đã được Chúa chọn làm những người lãnh đạo tiên phong, trong chương trình xây dựng Giáo Hội và truyền giáo cho nhân loại.
Có phải Chúa Giêsu, Ngài
đã bước xuống vị trí của người lãnh
đạo, để sau 12 vị Thánh Tông Đồ,
hằng ngàn, hằng vạn, các nhà lãnh đạo khác, các
mục tử, tiếp nối công việc dở dang
của Ngài. Điều này có phải Thiêng Chúa đã
dậy chúng ta, Người lãnh đạo KiTô
phải là người biết chuẩn bị bước
xuống, biết chuẩn bị để được
thay thế, để khi tôi biết bé nhỏ đi thì Thiên
Chúa mới lớn lên được trong tôi.
Vì đội hình chỉ có ba anh em chúng tôi, nên duy trì đội hình cũng không mấy gì khó khăn. Nhưng thử nghĩ nếu chúng tôi có 6 hay 10 phi cơ trong đội hình thì khả năng dẫn dắt đàn chim và trách nhiệm của người Lead sẽ nặng nề biết bao. Thật vậy, khi một đoàn thề càng đông, trách nhiệm của người lãnh đạo càng nặng. Như đã trình bầy ở đoạn trên, không những người lãnh đạo cần đào tạo những người lãnh đạo mới, mà còn phải tìm những người tài giỏi hơn mình để thay thế mình vì lợi ích và sự sống còn của đoàn thể, khi nhu cầu đòi hỏi và hoàn cảnh thích hợp.
Người lãnh đạo, ngoài khả năng lãnh đạo, như:
Khó qúa các bạn nhỉ!
Thực vậy, để có một kết quả hơi khác thường mà ta chỉ thực hiện bằng những phương pháp bình thường thì thật là khó đạt được. Vả lại không một sự thay đổi tốt đẹp hay tiến bộ nào, hứa hẹn một sự dễ dãi, buông thả, tùy hứng hay thành công đột ngột, mà phải luyện tập nhịp nhàng, đều đặn, hăng say và kiên nhẫn.
Vượt trên hết tất cả những điều căn bản cần phải có nơi một người lãnh đạo nêu trên, điều quan trọng nhất, không phải là những gì mà người lãnh đạo có hay biết, mà phải thể hiện được những đức tính đó bằng việc làm của chính mình.
Đang mải mê với những tư tưởng của đàn chim, tôi chợt nhớ đến lá thư vị hôn thê của tôi gửi, mà tôi đã nhận được từ chiều hôm trước, nhưng chưa đọc. Vì có thói quen đọc thư bồ trong lúc bay, nhưng mấy giờ qua, phải bám sát với đội hình bay, nên tôi chưa có dịp thực hiện. Tôi làm hiệu cho thầy và nhờ ông ta điều khiển phi cơ hộ tôi đôi phút. Từ từ mở lá thư ra, tôi đọc từng chữ nắn nót, và cảm thấy lòng mình ấm hẳn lại, như đang được ấp ủ trong không gian bằng hơi hơi thở của người yêu. Tôi hình dung mái gia đình tương lai của mình, người vợ hiền và những đứa con ngoan , khôi ngô xinh xắn của chúng tôi. Tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc chan hòa gần gũi như mây với gió quyện quanh thân chiếc phi cơ. Đồng thời tôi cũng cảm nghiệm được trọng trách của mình, trong việc xây dựng và phát triển một gia đình, thế nào cho mọi người biết sống yêu thương, cảm thông, và luôn biết nâng đỡ nhau, để cùng nhau tiến và vươn lên trong cuộc sống.
Nhìn tấm ảnh người con gái mà tôi đang yêu, người bạn sẽ cùng đồng hành với tôi suốt cuộc sống, và tôi thầm hỏi, ''dẫn phi cơ đã khó, nhưng dẫn hoa tiêu chắc chắn sẽ khó khăn hơn, em đã qua một khóa huấn luyện nào chưa mà dám liều lĩnh thế? '', qua nụ cười duyên dáng, nàng như thầm trả lời '', dạ “ Chúa dậy muốn lãnh đạo người, điều quan trọng nhất, là phải yêu người, như ta yêu thưong con vậy”.
Trên bầu trời, một đàn chim đang bay, hướng về một phương trời nào đó, nơi chúng tin rằng sự bình an và hạnh phúc đang chờ đón. Còn những con chim sắt chúng tôi trở về với đồng đội, với gia đình, để tiếp tục tranh đấu cho tự do và hạnh phúc của dân tộc. Tôi không nhớ, loài chim học được tinh thần đoàn kết nơi con người, hay loài người chúng ta học hỏi điều ấy từ loài chim.