DẤN THÂN TRÊN ĐƯỜNG HY VỌNG
Quý anh chị Cursillistas rất thân mến!
Khi thời tiết của Melbourne ngày càng lạnh nhiều, những cơn lạnh có thể nói làm cho người ta ngại ngùng bước ra ngoài để đối diện với nó. Thế mà anh chị em chúng ta laị chuẩn bị cho mình những ngày trại trên đồi MARTHA, nơi mà phong cảnh hữu tình, thiên nhiên mời gọi, phải chăng những ngày trại được tổ chức giữa mùa đông như là một lời mời gọi để dấn thân, để thử thách chính mình trong yêu thương, phục vụ, chia sẻ và cùng đồng hành bên nhau trong cuộc hành trình ngày thứ tư của người Cursillistas.
Trong những câu truyện kiếm hiệp kỳ tình của người Trung Hoa, khi một người bình thường muốn trở thành một hiệp sỹ để có thể giúp mình và giúp đời, thường thì tác giả hay viết về hành trình lên núi tu luyện của người đó, tại sao phải lên núi? Ở bình thường dưới đồng bằng không đựơc sao? Thưa! Tác giả muốn chứng minh khi phải đối diện với thiên nhiên huyền bí, với núi rừng thâm sâu, ta sẽ từ từ tìm hiểu và khám phá ra những bí ẩn của nó, cũng giống như ta khám phá và tìm lại chính mình khi có thời gian thực sự thinh lặng và tĩnh tâm.
Chủ đề dấn thân khơi dậy và nhắc nhở nơi mỗi anh chị em chúng mình là những người đang dấn thân cho lý tưởng Tông đồ của người Cursillista, Ta đã thực sự dấn thân chưa? và phải dấn thân như thế nào??
Dấn thân chắc có nhiều cách thế lắm nhỉ? nhưng cách nào để trọn vẹn cho hai chữ DẤN THÂN được đúng nghĩa của nó, đúng nghĩa của ngườI KITÔ HỮU.
Xin được chia sẻ với quý anh chị ý nghĩa Dấn Thân mà chúng ta nhìn qua lăng kính của một người Cha khả kính tài đức trọn vẹn, Ngài vẫn thường ước mong mọi người cố gắng hy sinh dấn thân trên đường hy vọng. Ngài đã từng là một Cursillista tiên khởi cho Phong Trào Cursillo (học hội Kitô) tại Việt Nam.
Đó chính là ĐỨC CỐ HỒNG Y PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN VĂN THUẬN. Ngài đã viết gì về những người lữ hành dấn thân trên đường hy vọng???
DẤN THÂN LÀ GÌ? thưa là theo gương CHÚA GIÊSU, yêu thương đến mức độ quên mình hoàn toàn vì người khác. Tại sao ta phải dấn thân? thưa vì đó là:
- Cách thế đáp lại ơn gọi theo chân chúa GIÊSU, để thực hiện chương trình của Thiên Chúa trong lịch sử qua việc xây dựng thế giới mỗi ngày, phục vụ anh em trong những việc trần thế, tham gia cuộc cách mạng canh tân con người toàn diện.
- Cách bày tỏ cụ thể lòng yêu mến Chúa và anh em, đem lại niềm tin tưởng, hy vọng cho những kẻ thất vọng và đưa họ đến với Chúa là Tình Yêu và cùng đích.
- Điều kiện tiên quyết để phục vụ, để làm việc tông đồ, đòi hỏi đời sống đức tin đích thực và sống đạo giữa đời.
TA PHẢI DẤN THÂN NHƯ THẾ NÀO? VỚI TINH THẦN NÀO?
- Thưa với tinh thần phúc âm, dấn thân cùng với Chúa Kitô, liên lỉ, trọn vẹn với hết tất cả tâm hồn, đến độ thí mạng sống mình vì anh em trong tinh thần yêu thương, hợp tác với anh em để cùng dấn thân.
- Nhìn mọi sự dưới con mắt siêu nhiên, con mắt đức tin.
- Học hỏi với người khác, thu thập các kiến thức khoa học, để có thể chọn cách thế dấn thân phù hợp với khả năng, nhu cầu, môi trường.
DẤN THÂN SẼ ĐEM LẠI CHO TA NHỮNG KẾT QỦA NÀO?
- Thưa, làm cho ta và mọi người nên giống hình ảnh Thiên Chúa trong Đức Kitô
- Giúp thăng tiến bản thân, thêm tinh thần hy sinh, xả kỷ.
- Đem lại cho ta niềm tin tưởng, phấn khởi, vững tâm để bước đi trên đường hy vọng.
Con đừng nghĩ dấn thân là lao mình vào những hoạt động hăng say náo nhiệt. Con hãy hiểu nghĩa dấn thân sâu hơn: " theo gương Chúa Giêsu, yêu thương đến mức độ quên mình vì người khác, hiến mình hoàn toàn, hiến mình như không, để hiệp nhất với kẻ khác, hầu họ được phong phú và công việc chúa nơi họ được thành công (ĐHV 606)
MỘT BIỂU TƯỢNG DẤN THÂN TUYỆT VỜI NHẤT:
Trong nước VIỆT NAM cũng như trên toàn thế giới, người ta nghe nói nhiều đến nhà Phung Quy Hòa, ở ngoại ô thị xã Quy Nhơn, nhưng thử hỏi mấy ai biết đến vị sáng lập nhà Phung ấy! Vị đó là CHA PHAOLÔ MAHÊU, một linh mục người Pháp đã từ gĩa quê hương thân yêu với cuộc sống tiện nghi, để chôn đời mình giữa đám người xa lạ, mắc phải chứng bịnh khủng khiếp nhất trong loài người.
Thật thế, bệnh phung cùi là một thứ bệnh khủng khiếp nhất, ai mắc nó phải chiụ một cơn hấp hối trường kỳ, dai dẳng. Thân thể họ luôn luôn nhức nhối, lở loét, xông mùi thối tha nồng nặc, dung nhan thì dần dần bị tàn phá, đặc biệt là khuôn mặt và tay chân, ai trông cũng xa lánh, nhờm tởm. Xã hội qúa khiếp sợ họ nên thường tìm cách xua họ vào một nơi khuất mặt và như muốn lãng quên đi kẻo mất vui cuộc sống.
Phaolô Maheu thì khác, là một linh mục công giáo, ngài đã dấn thân vào nếp sống của người cùi, chọn họ làm con cái yêu quý cật ruột, sống trong một căn nhà bé nhỏ ngay giữa làng Phung để đêm ngày săn sóc họ, lo cho họ đầy đủ vật chất cũng như tinh thần, phía sau nhà ngài ở có một cái kẻng, mỗi lần nghe tiếng kẻng đánh, Cha vội đi ra và dịu dàng hỏi: "Có việc gì vậy con? vào đây!"
Ngày nào cũng thế, điệp khúc ấy cứ vang lên đều đặn và con tim của những người phung cùi hân hoan đón lấy, rồi đến lượt họ, họ cũng cất lên những lời tâm sự, vì trong cảnh cô đơn buồn tủi ấy, chỉ mình Cha MAHEU là người thân tín duy nhất của họ thôi.
"Thưa cha con đau buồn qúa! Đêm qua con mới rụng thêm mất một đốt ngón tay nữa, con đã lượm được nè, đây Cha xem!"
Cha Maheu cầm lấy đốt lóng tay, thương tiếc như chính một phần thân thể của mình. Ngài ôm choàng lấy bệnh nhân, ngẹn ngào thốt lên những lời an ủi động viên tinh thần họ: "tội nghiệp con qúa! Ta hãy cứ chiến đấu với bệnh tật, cứ dùng thêm thuốc để chận đứng cơn bệnh đi..."
Đối với Cha Maheu, không gì quý bằng các người phung hủi, ngài không thể rời họ một ngày, không thể không tìm cách khen công lao họ khi có dịp. Mỗi khi khách từ xa tới thăm, ngài thường mời ở lại dùng bữa, trong lúc ăn, miệng ngài liên tục giới thiệu:
"Mời dùng trứng này, đó là gà của người phung nuôi đấy! Mời dùng cá này, cũng của người phung mới câu hời sáng, còn đây là xà lách, cũng do người phung trồng đấy, tốt lắm!"
Vừa mời ngài vừa ăn một cách ngon lành trong lúc khách thì qúa khiếp sợ, chẳng dám dùng một tí chứ đừng nói chuyện ăn với uống.
Không mấy năm sau, Cha Maheu đã trở thành người phung thực sự. Càng đau đớn càng có dịp để chia sẻ cuộc đời của họ, họ càng yêu mến kính trọng ngài. Và rồi một hôm, người hùng DẤN THÂN đã nằm xuống, xác ngài đã được chôn cất ngay giữa làng cùi bên cạnh những người con thân yêu nhất.
Khi con giúp kẻ khác quên bản thân để hiến mình, con giúp họ làm hình ảnh chúa hiện tỏ nơi họ (ĐHV 609)
Mỗi dịp hiến mình trong ngày không phải là một khổ đau, mất mát, nhưng là một đề nghị của Chúa để con được lớn lên (ĐHV 610)
Thưa quý anh chị! để giúp chúng ta trở nên con người thành toàn trong Đức Kitô sự đòi hỏi dấn thân liên lỉ thúc dục ta giữa những môi trừơng sống của ngày thứ tư hiện tại. Phục vụ trong khiêm nhường, yêu thương, chia sẻ, cảm thông với tha nhân, đó là con đường mà Chúa muốn chúng ta dự phần vào. Đừng chờ đợi nữa hỡi những người Cursillistas rất yêu dấu của Thầy Chí Thánh hãy can trường lên!!
Cầu xin Thầy chúc lành và đồng hành với chúng ta trong những ngày trại dấn thân này, để khi " xuống núi", chúng ta tất cả sẽ là những Hiệp sỹ của Hiệp nhất và Yêu thương (dù cho đời phũ phàng khó thương hay dễ ghét)
Ước mong sẽ gặp lại đầy đủ quý anh chị trong hai ngày Trại DẤN THÂN này.
De Colores
Phêrô Hoàng Minh Thanh