HIỆP NHẤT ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG

1. Bối Cảnh Thế Giới hiện nay: 

Với bối cảnh thế giới hiện nay con người chúng ta đang sống trong biết bao lo âu, sợ hãi. Chiến tranh, khủng bố đã đem đến bao hậu quả đau thương, chết chóc cho nhiều người vô tội. Những ích kỷ, năng quyền, bất công xã hôị đã đưa đến ganh tỵ, hằn thù, ghen ghét. Thêm vào đó những khoa học kỹ thuật tân tiến làm cho con người dần dà xa Chúa, những giá trị tâm linh làm như không cần thiết đối với họ, họ không cần biết họ từ đâu đến, đến đây làm gì, và họ sẽ đi về đâu.

Là những người KITÔ hữu, hơn nữa chúng ta còn là những Cursillista của phong trào, chúng ta cần phải sống hiệp nhất, kết hợp lại để tạo thành một sức mạnh, sức mạnh này không phụ thuộc vào vũ khí, chính trị, tiền bạc, hoặc chức quyền, nhưng sức mạnh này được hình thành bởi nhiều tấm lòng bao dung, bác ái, quảng đại và tha thứ. Niềm mơ ước và hy vọng chung của con người là sống trong hòa bình và hạnh phúc. Con người muốn đạt được niềm hy vọng cần phải biết sống kết hiệp với Đức KITÔ.
Vậy hôm nay có cơ hội ngồi lại với nhau để tìm hiểu thêm về đề tài: Hiệp nhất để loan báo tin mừng, chúng ta có thể nói rõ ràng hơn là: sống hiệp nhất với anh em, kết hiệp với Đức KITÔ để rao giảng lời ngài.

2. Hiệp Nhất là gì?

Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu về từ ngữ "Hiệp nhất". Chúng ta có thể hiểu như là một quần thể được tập họp bởi nhiều người, có chung một tinh thần, một lý tưởng. Chẳng hạn như chúng ta là nhóm người thuộc một tổ chức tôn giáo có chung một niềm tin cùng chung một căn tính của một KITÔ hữu tức là tin có hội thánh duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền.

a- Chúng ta cần hiệp nhất như thế nào?

Hiệp nhất được thể hiện trên nhiều phương diện:

- Thứ nhất theo phương diện ngoaị thể. Chẳng hạn như chúng ta cùng làm một việc, cùng hội nhóm, cùng ở một nơi và cùng cầu nguyện chung v.v... Hiệp nhất ngoại thể này rất tốt và quan trọng vì nó đem laị sự hợp lực về thể xác. Như vậy nếu có làm chung một việc gì nặng chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đồng thời sự hiệp nhất này cũng đem lại một niềm vui tâm lý cho chúng ta vì khi thấy các anh chị em cùng 'kề vai sát cánh' làm việc thì mỗi người chúng ta cũng thấy vui vẻ hăng say cộng tác để hoàn thành công việc tốt hơn.

Hiệp nhất trên phương diện này mặc dầu rất tốt, quan trọng và cần thiết, tuy nhiên chưa đủ, nếu chỉ có như thế thì sự hiệp nhất này sẽ không tồn tại. 

- Thứ hai theo phương diện thiêng liêng, hiệp nhất trọn vẹn đòi hỏi chúng ta phải hiệp nhất thêm cả tâm hồn và trí thiêng nữa. Tâm thuộc về trái tim tức là lãnh vực tình cảm, trí thuộc về bộ óc tức là về lãnh vực lý trí, tính thiêng liêng thuộc về linh hồn. Chúng ta sẽ không tìm hiểu sâu về hai lãnh vực này, nhưng trước hết xin được mạo muội chia sẻ với quý anh chị một vài tư tưởng về ý nghĩa của sự hiệp nhất tinh thần theo kinh thánh tân ước. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm một số khía cạnh liên quan đến hai phương diện nêu trên. 

Cả 2 phương diện nêu trên đều có thể thực hiện sự hiệp nhất một cách cụ thể trong các môi trường của cuộc sống hằng ngày như sau:

+ Đối với môi trường gia đình:

Chúng ta thường thấy là trong một gia đình có thể có từ 2 hoặc 3 thế hệ cùng sống chung, cho nên muốn xây dựng được một sự hiệp nhất tốt đẹp về cả hai mặt thể lý và tinh thần, đòi hỏi mọi người thể hiện tình yêu thương, tha thứ, lắng nghe, thông cảm, hiểu nhau và hy sinh cho nhau, đặc biệt cuộc sống hôn nhân của vợ chồng luôn luôn được chăm sóc để thăng tiến mỗi ngày được thắm nồng hơn. Trong ca dao tục ngữ Việt Nam có những câu nói lên được sự hiệp nhất như là: "Mình với ta tuy hai là một, Ta với mình tuy một là hai". Hoặc: "Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn". Đối với phận con cái, phải biết trên kính dưới nhường, phải sống theo đúng đạo làm con theo giới răn Chúa dạy là: "Thảo kính Cha mẹ". Nếu chúng ta biết sống hiệp nhất mọi tầng lớp trong gia đình trong hòa hợp và yêu thương, gia đình chúng ta tuyệt đối có hạnh phúc.

+ Đối với môi trường cộng đoàn: 

Chúng ta cần phải biết kết hợp với thập giá Chúa Kitô và hiệp nhất với anh em, điều đó làm cho chúng ta phải chấp nhận một phần nào đau khổ và hy sinh để từ đó chúng ta có thể xoa dịu hoặc giảm thiểu bớt những sự phiền toái cho cuộc sống của những người xung quanh, cụ thể là thực thi tình huynh đệ, loại bỏ hẳn những tự ty, mặc cảm những hằn thù ghen ghét những tự cao tự đại, chúng ta xây dựng lên trên đó sự hiệp thông qua đời sống yêu thương, san sẻ, liên đới trách nhiệm giữa các Kitô hữu và giữa các cộng đoàn với nhau.

+ Đối với môi trường xã hội:

Thể hiện cụ thể hơn hết để nói lên sự hiệp nhất trong môi trường xã hội là thực thi bác ái. Trong Đường Hy Vọng của Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận ngài đã xác định là bác ái là nền tảng vững chắc cho sự hiệp nhất để loan báo tin mừng. Đúng thế thưa quý anh chị, ánh mắt bác ái và nụ cười hiệp nhất của mẹ Thánh Têrêsa đã được Đức Thánh Cha diễn tả một cách rất tuyệt vời trong dịp lễ phong thánh cho mẹ. Cả cuộc đời của mẹ, mẹ đã dùng hai bàn tay bác ái xoa dịu biết bao con người bất hạnh về cả thể lý lẫn tinh thần. Mặc dù lực bất tòng tâm, tuy nhiên nụ cười của mẹ là niềm khích lệ và an ủi lớn lao và nói lên sự hiệp nhất giữa mẹ và các chị hoặc giữa các chị với nhau sau những ngày dài làm những công tác từ thiện, bác ái.

Giờ đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về ý nghĩa của sự hiệp nhất tinh thần theo kinh thánh tân ước.
Trong tin mừng thánh GIOAN chương 17 câu 20-21 là một lời cầu nguyện của Thầy Chí Thánh với Chúa Cha. Ngài cầu nguyện như thế này: "Con không chỉ cầu nguyện cho những người này (tức là các môn đệ) nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con (tức là các kytô hữu / là chúng ta) để tất cả nên một như Cha ở trong con và như con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con". 

Nếu chúng ta muốn sự hiệp nhất của chúng ta với nhau và với Thầy Chí Thánh, thì sự hiệp nhất này phải phản ảnh lại sự hiệp nhất của Thầy Chí Thánh với Chúa Cha, tức là như thế nào và tới mức độ nào? Chúa con hiệp nhất với Chúa Cha bằng tình yêu thương là Chúa Thánh Thần. Cả ba cùng một bản tính. Khi ở trần gian thì Chúa con vâng theo thánh ý Chúa Cha và vâng phục một cách trọn vẹn và tuyệt đối đến độ hy sinh cả mạng sống mình.

Sự hiệp nhất của chúng ta với nhau đòi hỏi chúng ta không theo ý mình và nhiều khi cũng không theo ý của nhau nhưng theo ý của Thầy Chí Thánh. Mà làm thế nào để biết là mình theo ý của Thầy?
Theo ý Thầy tức là theo ý yêu thương, vui tươi, tha thứ, hòa thuận, nhẫn nại, hy sinh, bác ái, khiêm nhường và tin tưởng phó thác. Một dấu chỉ sâu đậm mà cho chúng ta biết mình làm theo ý Thầy là: Cũng giống như Thầy khi vâng phục Chúa Cha thì gặp nhiều gian nan thử thách, đau khổ nhưng rồi đạt tới vinh quang, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn thử thách, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng, hy sinh thời giờ, tiền của, sức lực và nhất là hy sinh bỏ ý riêng mình. Tuy nhiên qua sự hy sinh của chúng ta sẽ đạt được hạnh phúc đích thực ở tại trần gian này. 

b- Tại sao chúng ta lại cần Hiệp Nhất, hay Hiệp Nhất để làm gì?

Đối với chúng ta một lý do hiển nhiên là tại sao chúng ta cần hiệp nhất, là để chúng ta có thể thi hành và thực hiện được những công tác, hay những công việc cần thiết và hữu ích cho phong trào, từ đó chúng ta có thể tiếp tục vươn lên và thăng tiến.
Lý do chính đáng và đích thực hơn hết cho sự hiệp nhất là để LOAN BÁO TIN MỪNG.

Khi chúng ta nghe thấy hai chữ: loan báo hoặc rao giảng, thường chúng ta hiểu và liên tưởng tới cái miệng, vì chúng ta dùng nó để nói lên những gì chúng ta muốn nói. Nhưng xin thưa rằng: lời hay ý đẹp thì chưa đủ, lời nói phải đi đôi với hành động. Rao giảng bằng môi miệng tốt cần phải có những hành động tích cực kèm theo. Các tông đồ khi xưa đi loan báo tin mừng được Chúa Thánh Thần soi sáng nên luôn có những phép lạ kèm theo! 

Vì thế, chỉ khi nào những lời rao giảng của chúng ta được thể hiện qua những hành động cụ thể và chất chứa nhiều giá trị tích cực và vĩnh cửu của phúc âm, thì lúc đó sự hiệp nhất của chúng ta mới thể hiện được sự hiện diện cụ thể của Chúa và từ đó nó mới trở thành tin mừng cho tha nhân. Tin Mừng đây có nghĩa là được nhận biết và ơn làm con Chúa, hiểu rõ ràng được ý nghĩa của cuộc sống, hưởng trọn niềm vui hạnh phúc tại trần gian và sống trong hy vọng của cuộc sống vĩnh cửu trong và với Thiên Chúa. Từ đó, cũng giống như chúng ta tin rằng Chúa Cha sai Chúa Con, khi nhận được Tin Mừng thì tha nhân sẽ tin rằng Thầy sai chúng ta. 
Nhân dịp đại lễ bế mạc năm thánh 2000, Đức Thánh Cha đã ký bức tông thư khi bước vào thiên niên kỷ mới, ngài đã công bố chương trình mục vụ cho hành trình Đức tin và nhiệm vụ tông đồ truyền giáo của giáo hội trong ngàn năm thứ ba. Ngài đã xác định rằng: Giáo hội đã được ơn Chúa thanh tẩy và canh tân trong Năm Thánh để hăng say đem Tin Mừng cứu độ đến mọi nơi, cho mọi người. Đó là viễn tượng một Cộng Đoàn dấn thân nên thánh và hăng hái loan báo tin mừng. 
"Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo..."(Mc 16,15). 

3. Nên Thánh & Hiệp Nhất:

Nên thánh và hiệp nhất để loan báo tin mừng là hai yếu tố quan trọng trong cuộc hành trình Đức Tin của người Kytô hữu.
Thánh Phanxicô, cuộc hành trình Đức Tin của ngài ở giai đoạn khởi đầu rất cam go. Một năm, sau khi bị bắt làm tù binh, ngài đã trở về xứ sở của ngài và ngài đã ngã bệnh. Đó là giai đoạn cô đơn và đã phản tỉnh trong cuộc đời chàng thanh niên đã sống trong một gia đình giàu có, đã từng có một quá khứ không mấy tốt lành, giây phút quyết định đã tới: ánh mắt Phanxicô đăm đăm nhìn lên Đức Kitô, ánh mắt Đức Kitô nhìn Phanxicô và rồi chiếm trọn trái tim chàng thanh niên.

Sau hai năm ngài sống ẩn dật, thế rồi một ngày kia ngài vào nhà nguyện tham dự thánh lễ và nghe đọc bài Tin Mừng Đức Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo. Từ đó về sau ngài đã quy tụ được một số anh em sống cùng lý tưởng Tin Mừng, số anh em càng ngày càng đông và phản ứng đầu tiên của ngài là cùng một số anh em tiên khởi đi triều yết Đức Giáo Hoàng và đệ trình dự phóng tin mừng, đây là một dự phóng táo bạo mà làm cho Đức In-nô-xen-tê và giáo triều thời bấy giờ ái ngại. Ước nguyện Hoà bình và ngợi khen hòa bình mà mọi người loan báo được lấy tên là phong trào Huynh Đệ.

Đối với chiều kích thế giới: thì thời bấy giờ thế giới phân chia thành hai khối khép kín và đối nghịch nhau. Một bên là thế giới Kitô giáo, và bên kia là Hồi giáo. Giữa hai khối là thánh chiến, là thập tự chinh. Địa điểm tranh chấp chính là thánh địa, nơi Đức Kitô đã sống và chịu đau khổ vì nền hòa bình thế giới. Điều ấy không làm trở ngại cho thánh Phanxicô, ngài đã quyết định lên đường sang nước Aicập để gặp vua Hồi giáo và để mang sứ điệp Tin Mừng và tình huynh đệ vào điểm nóng ấy, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn thử thách nhưng ngài đã quyết định dùng mọi cách qua môi miệng của ngài để đưa Tin Mừng đến cho mọi người. 

Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ hòa bình để chúng con đem yêu thương vào nơi oán thù đem hiệp nhất vào nơi bất hòa.
Như vậy, trước tiên chúng ta phải khơi dậy niềm vui của Đức Tin, có sức gây hứng khởi và thay đổi cuộc sống, tiếp đó là thăng tiến sự hiệp nhất để sống và loan báo Tin Mừng trong mỗi người, trong mỗi gia đình và trong cộng đoàn chúng ta. 

4. Hiệp Nhất không phải là 1 sự lựa chọn:

Một tư tưởng cuối cùng tôi xin được chia sẻ với quý anh chị là trong phong trào Cursillo nói riêng, và trong Đức tin Kitô giáo nói chung, sự hiệp nhất không phải là một sự lựa chọn. Nó đã có sẵn, nó là bản chất của người Kitô hữu và cũng là giòng máu của người Cursillistas. Chúng ta cần phát huy mỗi ngày một hơn nếu không sẽ bị héo tàn và rồi sẽ không còn tồn tại nữa. Như Thánh Gioan đã nói trong chương 15:1-2: "Thầy là cây nho, chúng con là cành, cành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái, cành nào lìa cây sẽ khô héo tàn". 

Lạy Thầy Chí Thánh, 

- Xin cho chúng con được nên một, xin cho chúng con được ở trong Thầy cũng như Thầy ở trong chúng con, 
- Xin cho chúng con trở thành những chi thể trong nhiệm thể của Thầy,
- Xin cho hai bàn tay của chúng con được thay thế cho hai bàn tay của Thầy để cải tạo thế giới này nên hoàn hảo hơn, 
- Xin cho hai chân của chúng con được thay thế cho hai chân của Thầy để dẫn bước cho mọi người được trở về cùng Thầy, 
- Xin cho môi miệng của chúng con được thay thế cho môi miệng của Thầy để chúng con rao giảng lời Thầy đến cho mọi người. 
Xin Chân thành cám ơn quý anh chị đã lắng nghe và xin kính chào hiệp nhất trong Thày Chí Thánh.

Phêrô Hoàng Văn Quí