KIẾM CHÚT CHÁO

Ng. Th. Tu

Chiều nay trong giờ Thánh Lễ chiều, tôi ngẩn ngơ trong đầu với câu của Thánh Phêrô trong bài Phúc âm “bỏ Thầy con biết theo ai ?”. Tôi cứ bồn chồn trong dạ và không thể nào gạt những dòng suy nghĩ này ra khỏi tâm trí để cầm lòng cầm trí hiệp dâng Thánh Lễ với Thầy Cả trên bàn thờ. Chẳng biết những thắc mắc của tôi lúc đó có chính đáng không vì xem chừng cái nhập đề kiểu ‘lung lay khởi’ này chả ăn nhập gì đến cái đề tài cho bài cảm nghiệm và chủ đề của tháng này tí nào hết. Thoạt đâù tôi cũng hơi lo ngại nhưng sau nghĩ đi nghĩ lại thì thấy dẫu sao thì cũng phải có cái tựa đề cho bài rồi thì tôi cứ việc mà ‘điềm nhiên toạ thị’ và triển khai hàng dọc, hang ngang theo cái kiểu ‘đường ta ta cứ đi, bài ta ta cứ xây và cảm nghiệm ta ta cứ viết…’ và chỉ nhấc bút khi nào ý đã khô nguồn đã cạn. Bụng thì bảo dạ thế nhưng khi đầu óc bỗng hóa bùn thì cũng chẳng làm được gì hơn là ‘văn chương ba chữ đuổi gà’ ? Cũng như mấy bữa nay trời đầy mây đen giông gió kéo về giăng kín cả bầu trời nhưng nhất định không mưa là không mưa. Mấy nhà dự báo thời tiết xài chữ “teasing weather” nghe hơi ngồ ngộ nhưng quả thật là như thế vì ông Trời hình như đang trêu ghẹo người Canberra thì phải. Gần hai tháng nay Canberra xem chừng hạn hán trở lại tới mức báo động, lệnh tiết kiệm, cấm xài nước hoang phí đã trở lại ‘chế độ đợt 2’ (phase II). Nhìn lên bầu trời người Canberra hẳn là mong mưa hơn cả mong mẹ về chợ nhưng gió thì vẫn bay từ muôn phía đến đây ‘ngập hồn ai (?)... để tình trần lên chơi vơi’ và rồi lại ‘gửỉ gió cho mây ngàn bay’ đi… và vẫn chẳng có hạt mưa nào sa xuống. Bầu trời trông dễ mưa đến thế mà chỉ lắc rắc vài giọt như thằn lằn đang chắc lưỡi thì làm sao mà giảm được cái khô khốc đâỳ bụi tốc lên mỗi lần có cơn gió nhẹ chợt thổi đến. Không biết con nít ở xứ này có biết cầu Trời cho mưa như ngày tôi còn bé nhỏ cắp sách đến trường được các ‘ma soeur’ dậy trong lớp là :

            Lạy Trời mưa xuống.

            Lấy nước tôi uống.

            Lấy ruộng tôi cày.

            Lâý đầy bát cơm.

            Lấy rơm đun bếp.

            … … …

Những bài học thuộc lòng dễ nhớ và vui vui khi đọc lên, tôi còn nhớ những ngày còn theo học bậc tiểu học trong trường nội trú. Sang đây chẳng mấy ai cần mưa mà cầu. Nước thì về nhà đưa tay mở ‘vòi nước máy’một cái là sẵn sàng có ngay đâu cũng sẵn. Có cầu mưa thì họa chăng chỉ có mâý bác nhà nông đêm ngày nhìn trời nhìn sao mà lo ngay ngáy. Chắc có lẽ họ là những người mong mưa nhất vì nếu mà không được mưa thuận gió hòa thì tai hại gây ra không những chỉ ảnh hưởng đến thất bát mùa màng không thôi mà mấy ông nhà ‘bank’ còn đến gõ cửa hỏi thăm sức khoẻ cho mấy cái trương mục mượn vốn làm ăn ngay. Hạn hán kiểu này đưa đến thất bát mùa màng và cuối cùng đưa đến tay trắng mấy hồi !!!

Văn nói trong ngôn ngữ bình dân thật là phong phú và ‘muôn hình vạn trạng’. Tại sao người ta thông thường không nói là kiếm chút cơm mà hay nói là kiếm chút cháo nhỉ ? Theo thiển ý của tôi có lẽ là kiếm chút cháo dễ hơn là kiếm cơm. Thí dụ thay vào đó nửa lon gạo cũng có thể nấu được nồi cháo cho cả nhà thay vì phải chạy vạy kiếm cho có 3 lon gạo mới đủ nấu cho cả nhà một nồi cơm. Từ ‘kiếm chút cháo’ có thể hiểu là có làm nhưng không cần cố gắng cho lắm, hoặc đôi khi được hiểu theo nghĩa bóng một cách khôi hài cũng có, để ám chỉ lòng tà tâm lợi dụng hoặc thủ lợi cá nhân. Đôi khi được dùng rộng nghĩa hơn trong nhiều lãnh vực để diễn tả sự kiếm ăn theo một cách hiểu dễ dãi và phóng khoáng, chẳng hạn như :

Làm cho lắm tắm không có quần thay.

Làm lai rai ngày thay hai ba cái.

Sau khi có được cái định nghỉa nôm na này trong đầu rồi, tôi bèn thử suy diễn ‘đến nơi đến chốn’ để xem tình tôi với Thiên Chúa sâu đậm đến đâu hay chỉ là lai rai củ kiệu để ngày ngày kiếm hai ba cái ‘quần’ thay và đắp đổi qua ngày như câu ca dao tục ngữ trên. Thông thường là  trong cuộc sống đều hòa thường ngày, nhận được bổng lộc ân huệ của Thầy ban như bao nhiêu người khác thì tôi cảm thấy an tâm và hả dạ lắm. Tôi không cảm thấy bị hất hủi hoặc thất sủng vì ơn phúc Thầy ban giống như hạt mưa sa ngoài đồng, có hạt rơi xuống giếng, hạt ra ngoài đồng cho cả bàn dân thiên hạ ai ai cũng nhận được. Tôi cũng trong tâm tình tạ ơn như bác nhà nông cầu được mưa vậy, có vài hạt mưa là vui rồi. Thế nhưng những lúc trời quang mây tạnh mà có cơn mưa váng, mưa theo bóng mây thì tôi dễ có sự xúc cảm của cá nhân lắm vì mưa váng chỉ đồ rào xuống trên một diện tích nhỏ nhoi thôi, như là đã được khoanh vùng mà mưa chứ không mưa bao tỏa một vùng lớn như lẽ thường. Những ai ở Sàigòn đều có đôi lần chứng kiến những cơn mưa mây đổ xuống xầm sập trên đường Nguyễn Huệ, chỉ cách nhau có một con đường nhỏ mà bên này lề đường bạn hàng phải che lều che sạp lại không thì ướt, riêng bên kia đường thì vẫn nắng chang chang, không có một giọt nước làm ướt đầu khách bộ hành. Những cơn mưa bất chợt này làm tâm hồn tôi cũng thay đổi bất chợt theo lên xuống như nước thủy triều, như người nông dân vui vì mưa rào mà buồn vì nắng hạn vậy. Tâm tình tôi đối với Thiên Chúa nhiều lúc cũng trồi và sụt thất thường như thế. Tôi chỉ cảm nhận được tình yêu Ngài khi Ngài ban ơn và tôi được thụ hưởng những ân huệ đó. Tôi buồn vì Ngài không đáp lại những cái tôi muốn, những thứ tôi nghĩ tôi cần. Tôi tủi phận, ganh tỵ vì Ngài không cho tôi những điều mà Ngài ban tặng cho những người khác chung quanh tôi. Tôi như người nông dân xấu bụng nọ đã không vui vì thấy mảnh đất của đồng nghiệp được tưới tắm, phì nhiêu tươi tốt, còn mình thì đứng nhìn như kẻ tiểu nhân hậm hực vì thấy mảnh đất của mình khô cằn vì thiếu nước chăng ? Thay vì cùng vui và chia sự may mắn, hạnh phúc của họ tôi lại đau đớn nhìn họ mà so sánh và uất hận. Con người sao yếu đuối và nhỏ nhoi thay ! Nhà thơ Nguyễn Khuyến đã chẳng thấm thía  cái thế thái nhân tình của con người đó sao ?

Còn bạc, còn tiền còn đệ tử.

Hết cơm, hết gạo hết ông tôi.

 Thật vậy, tôi nào có khác chi những đệ tử bạc bẽo khi tôi đến với Thầy vì những vật chất phù hoa như bạc tiền, cơm gạo.. ban phát. Tình tôi dâng Thầy không phải là ‘tình cho không biếu không’ như tôi thường nghêu ngao những lúc cao hứng. Tình tôi cho đi để mong nhận lãnh ân huệ, và hồng ân Ngài trao ban một cách cụ thể hơn không những chỉ là ơn ích phần hồn cho đời sau mà cả những đặc quyền, đặc lợi của thế gian đời này nữa kia. Tôi sống trong tham lam và ích kỷ. Tôi nông cạn và hời hợt với tình Ngài biết bao. Hóa ra tôi không dám bỏ Thầy vì biết không những Thầy có lời ban hằng sống mà chắc ăn nhất là theo Thầy tôi còn có cơ hội kiếm chút cháo. Đó là sự đánh đổi mà tôi nhiều lúc đã khờ khạo lấy đó làm phương châm sống đạo cho đời mình. Cứ đi theo Thầy, không lẽ  Thầy để mình thiệt sao ? Chắc chắn là phải có tí gì để “thủ cẳng” chứ chẳng lẽ đi theo Thầy ‘từ Dần chí Dậu’ mà lại trở về tay không ? Cái tư tưởng ‘có thực mới vực được đạo’ của ông bà để lại coi chừng lại là lá bùa phù phiếm tôi đã vẽ dông dài và khéo léo ngụy tạo đeo vào cổ như một thứ bùa hộ mạng cho đời mình. Không chừng cái nét sống đạo thực dụng kiểu này thành ra nét sống đạo ‘cầu bơ cầu bất’ như ăn mày chính hiệu mà tôi đã dầy công sưu tầm bấy lâu và ngụy biện cho sự hành đạo nông cạn của chính bản thân tôi.

Càng nghiệm lại bản thân, tôi cảm thấy mình sao có lối ‘ăn ở buông tuồng’ và ‘bán mua tình yêu’ của Thầy như con buôn trong thành Jerusalem vậy ! Thật vậy, Thầy đâu cần sự có mặt của tôi hiện hữu trên cuộc đời này để rồi Thầy phải ‘đâm lo’ vì tính hay phản bôi và lọc lừa như con buôn của tôi như những đứa con ngỗ nghịch không ra gì chỉ biết lợi dụng tình Thầy để rồi ‘qua cầu rút ván’. Trong tình bạn với tha nhân trong môi trường xã hội xung quanh tôi cũng đã có những suy nghĩ vô lý theo kiểu ‘thây đâu bổ hâu vào đó’. Tôi đã chẳng ưa những người bạn năng lui tới với tôi, những người bạn hay nói đẹp tốt cho tôi, những người bạn cho tự ái tôi những cái vuốt ve, nay ly trà chén rượu mốt ly café ‘pặc sửu’. Chính những sự chiêu đãi và giao hảo này đã làm con người tôi đâm ra rộng lượng dễ tha thứ nếu có vì khuyết điểm nào đó họ đụng chạm đến cá nhân tôi. Tôi đã kết giao với những mối tình bạn này để hòng thủ lợi và kiếm chút cháo cho riêng mình.  Ngược lại những người không nằm trong môi trường kiếm chút cháo của tôi thì xem bộ như tôi không hài lòng với họ ngay cả một chuyện cỏn con họ gây nên. Thay vì ‘vê tròn’ kết quả công việc họ làm, tôi lại nhẫn tâm bóp méo những gì họ dính líu hay liên hệ đến. Nghe thì vô lý nhưng xét lại thì tôi đang máy móc suy nghĩ và làm theo đúng chế độ ‘kiếm chút cháo’ cho riêng cá nhân mình mà chẳng có lấy ‘một ly ông cụ’ ân hận và bận tâm trong đầu về những điều nghịch lý này.

Thánh Linh Thiên Chúa !!! Ngài ơi xin hãy đến để thay đổi lòng trí con, thánh hóa trái tim con và biến cải cuộc đời con. Để con biết đi theo Giêsu mà không đòi hỏi ngồi bên tay tả hay tay hữu. Để con thoát ra khỏi giấc ‘mộng huyền hoặc’ và không còn mộng tưởng là sẽ được cất nhắc lên chỗ cao được tước vị khi nước Ngài hiển trị. Để con biết gạt ra ngoài những bổng lộc trần gian và xem đó như hư ảo của cuộc đời chứ không phải là cùng đích cuộc đời con sẽ đạt đến.

Lòng con đang mòn mỏi, khát khao mong chờ Thánh Thần. Xin Ngài hãy đến và ngự trị trong nội cung gia thất của tâm hồn con !

Chiều lên đồi Canvê.