MỘT NGÀY CỦA TRẠI VỮNG TIN 3
Woodhouse là một trong những cơ sở của Hướng Đạo Úc Châu, tiện nghi này được cho thuê mướn để tổ chức trại. Nơi đây có 3 căn trại riêng rẽ to nhỏ khác nhau, tuy ở một nơi nhưng đều cách xa nhau và tất cả đều tọa lạc trong một cánh rừng, cách thành phố không xa lắm độ 25 km, nhưng cũng mất hết 45 phút lái xe. Các anh chị trong Phong Trào đã chọn căn trại đầu tiên lớn nhất có gác cao đầy đủ tiện nghi, để làm địa điểm đóng quân trong 3 ngày, từ chiều thứ Sáu 14 tới chiều Chúa nhật 16 - 5 - 04.
Địa điểm đóng quân tuy không xa thành phố bao nhiêu, nhưng nó lại ẩn mình ở giữa cánh rừng mênh mông, thêm vào nhiều ngõ ngách. Báo hại cho các trại viên của Phong Trào, trên đường tìm đến trại bị một phen lạc tứ lung tung. Mà hình như tài xế lái xe nào cũng bị lạc, nhưng lại không dám nói ra, cho nên ai cũng tưởng chỉ có một mình mình bị lạc. Nhưng đường nào rồi cũng đến La mã, các anh chị rồi cũng tìm ra được Woodhouse. Nơi đây từ một chiếc thang gổ dẫn lên một căn gác hai tầng khá rộng rãi và khang trang có đầy đủ phòng bếp, phòng ăn và các phòng sinh hoạt. Một căn phòng khá rộng được dùng làm phòng nguyện, với bàn Thờ Thầy Chí Thánh được trang hoàng không kém chi ở nhà trong những buổi đại hội, xem ra có phần đẹp và trang trọng hơn. Tôi lần bước ra phía ngoài, từ trên Bancon nhìn xuống. Ôi!.. Bao la bát ngát rừng cây lô nhô, trùng trùng điệp điệp ngút ngàn, cảnh đẹp thiên nhiên của buổi chiều, làm cho lòng tôi bổng cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, quên hết mọi ưu phiền. Thật là:
|
Nhìn ra thấy rừng cây, Gió khua xào xạc lá. Trời chiều lãng đãng mây, Chim trời buôn cánh mỏi, Xa đưa tiếng gọi bầy!.. |
|
Ai nghe lòng vướng bận, Xin hãy tìm về đây. Tay trong tay cùng bước, Ta yêu mến một Thầy. Đời tông đồ ngàn lối, Dù có lắm sầu bi!.. Quyết theo Thầy bền chí, Nào ngại bước gian
nguy... |
Trời bây giờ đã bắt đầu vào Đông, buổi tối hôm đó gió heo may kéo về lôi theo cơn mưa rả rích, làm cho khung cảnh càng trở nên rét mướt. Nhưng bước chân vào trong căn gác thì thấy ấm áp ngay, hơi ấm tỏa ra từ các lò sưởi, và hơi ấm cũng tỏa ra từ tình người. Trại Vững Tin 3 kỳ này hân hoan đón tiếp một đứa con từ nơi xa xăm trở về. Đó là anh Nguyễn Chính Nghĩa. Anh đang sinh sống tại Perth, nhưng đối với Phong Trào Cursillo thì anh là đứa con được sanh ra tại Adelaide, vì anh đã dự khóa học 3 ngày tại đây (khóa 21). Không biết cơn gió nào đưa anh tìm về nhà? Con số tham dự trại Vững Tin 3 lần này không đông như những lần trước, vì một số canh chị mắc đi tham dự trại ca đoàn Việt Linh, và một số khác bận chuẩn bị tham dự khóa hay trợ tá cho khóa học Thăng Tiến Hôn Nhân. Con số tuy không đông lắm nhưng có đầy đủ mọi lứa tuổi, từ các em ấu nhi cho đến các vị bạc đầu ( đầu bạc nhưng lòng không bạc!).
Buổi kinh tối đầu tiên với bài suy niện: "Chúa muốn con làm gì?". Sau giờ kinh tối tất cả mọi người quay quần bên nhau ca hát với những trò chơi cộng đồng, mở đầu cho những ngày kế tiếp.
Sáng thứ Bảy, đúng 8 giờ là giờ kinh phụng vụ với bài suy niệm: "Xin chỉ cho con đường lối của Chúa", đọc kinh xong là điểm tâm sáng. Kế đến là một giờ sinh hoạt, anh Nghĩa cho chơi trò chơi truyền điện, dòng điện ngấm ngầm chạy ngược, chạy xuôi. Thật khó biết được điện đang chạy hướng nào? và đang ở đâu? Sinh hoạt xong, mọi người chuẩn bị nghe bài chia sẽ của cha Linh hướng. Nhưng sao gần 10 giờ rồi mà cha chưa tới? không lẽ cha đi lạc? mọi người có vẽ sốt ruột. Vừa lúc đó cha Tâm gọi điện thoại mobile cho biết cha đang bị lạc, nhưng cũng đang trên đường sắp đến trại rồi! Cha là tài xế lái xe rành đường và cẩn thận mà còn bị lạc, thì huống chi những tài xế tay mơ khác.
Lúc này không ai bảo ai, tự nhiên ai cũng đem thành tích đi lạc ra khai báo thật thà trước công chúng, bấy giờ mới biết là ai cũng lạc đường, lạc lối chứ không riêng gì ai. Mà đi lạc thì cứ nói là đi lạc, việc gì phải giấu không biết nữa? Rõ khổ!.. Các tài xế lái xe đi lạc cũng dể hiểu thôi, tại vì quanh năm quanh quẩn lái xe chở bà xã đi chợ Hansond (Hansond Rd), hoặc đưa đón các đấng nhi đồng, hay đến trung tâm Pooraka. May lắm mới có người có cơ hội chạy lên Farm. Bây giờ có dịp ra freeway hăng quá vừa chạy nhanh, vừa láo liên đôi mắt nhìn trời ngắm đất chạy100/h, cứ thế các bác tài phóng xe như những tay đua thứ thiệt, xịt cả khói đít... đến khi tỉnh ra mới biết mình bị lạc. Ôi thôi đã muộn mất rồi! không thể quay đầu lại được nữa, trên freeway đâu có cho U-Turn, lại phải cắm đầu chạy thẳng cho đến khi nào tìm được chỗ mới quay đầu lại được. Ông bà ta nói: "sai một ly đi một dặm" cái này thiệt là đúng quá đi thôi...
Cha Tâm lạc đường lạc lối? nhưng rồi cũng đến kịp giờ để chia sẽ bài "Có ơn cứu độ ngoài Giáo Hội Công Giáo Rôma không?" thì là ơn cứu độ chứ là gì? Ấy vậy, mà cha Tâm chưa kịp kết thúc bài chia sẽ, thì lập tức đã có nhiều người thắc mắc về Ơn Cứu Độ qua nhiều khía cạnh khác nhau, làm cha trả lời không xuể, phần vì không đủ thời gian, phần vì đề tài hấp dẫn ai cũng muốn biết, nên thay nhau thắc mắc. Sau phần chia sẽ của cha Tâm, là phần hội thảo của 3 nhóm. Đề tài hơi hóc búa, khiến ai nấy đều gãi đầu, gãi tai, tội nghiệp các anh đầu vốn đã hói sẳn nay lại càng hói thêm.
Sau một bữa ăn tinh thần, thì đến bữa ăn trưa cho phần xác, ăn trưa xong mọi người được nghĩ ngơi một chút. Đúng 2.30 chiều lại tiếp tục nghe anh Đan Huyền Đàn và chị Minh Tâm phối hợp bài chia sẻ về những khó khăn trong việc sống đạo và hành đạo trong gia đình và cộng đồng của Người cursillista. Anh Đan Huyền hùng dũng tiến lên, cứ như là võ sỹ đang tiến lên khán đài, nhưng lên đến khán đài, thì anh lại rụt rè tuyên bố "nếu bài nói của tôi có làm quý vị buồn ngũ, thì xin quý vị cứ tự nhiên ạ !" Anh khiêm nhường vậy thôi chứ phần bài của anh rất hay. Chị Minh Tâm thuộc phe mít ướt, nên phần bài chia sẽ của chị nó cũng ướt át như cơn mưa hạ, khiến cho nhiều người nghe cảm động.
Sau khi nghe bài chia sẽ, các nhóm lại đi tìm chổ để hội thảo. Lần này chủ đề chỉ xoay quanh những vấn đề sống đạo, hành đạo trong gia đình và cộng đồng. Vấn đề hay vấn nạn trong gia đình, xem ra ai cũng có kinh nghiệm đầy mình, vì vậy mà thảo luận thật sôi nổi. Thảo luận xong mỗi nhóm cử ra một đại diện để lên trình bày về những điểm chính mà nhóm đã bàn thảo. Cuối cùng là phần đúc kết của cha Tâm và chương trình kết thúc.
Trong khi chờ đợi tới giờ ăn tối, mỗi nhóm tranh thủ tập văn nghệ để tối trình diễn. Tập văn nghệ xong, đã thấy ban ẩm thực dọn cơm sẵn, những món ăn nhìn thôi cũng đủ ngon rồi. Chị nuôi ơi! chị vỗ béo chúng em thế này, thì bao nhiêu công lao .... diet bấy lâu, bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi còn gì ! ? (Cảm ơn quý chị phụ trách trong Ban ẩm Thực) Ăn tối xong là chương trình sinh hoạt buổi tối. Đáng lẽ là có một đêm tưng bừng đốt lữa trại ngoài trời, nhưng trời mưa nên không đốt lữa trại được. Ai cũng tiếc, giá trời lạnh như vầy mà được ngồi bên đống lữa thì còn gì bằng, không đốt lữa trại ngoài trời thì đốt trong nhà đở vả vậy. Một chậu lữa đốt bằng alcohol đặt giữa nhà, tắt hết điện đi ánh lữa cũng bập bùng, mọi người ca múa quanh ..... nhúm lữa. Những trò chơi diễn ra làm cha con ai cũng ôm bụng cười, nhất là màn cua kẹp, ai cũng hồi hộp coi chừng bị cua kẹp, kẹp cua. Các tiết mục văn nghệ do các nghệ sỹ cây nhà lá vườn trình diễn, có đầy đủ tiết mục từ những bài tình ca quê hương bên bếp lửa hồng, cho đến nhạc giật. Tiết mục đáng nhớ nhất, chắc là tiết mục "con cò bay lả bay la" của anh Tường. Một mình anh hát, người anh đứng khòm xuống, de cái mông Cò-lép của anh ra phía sau, lắc lư theo tiếng dằn Guitar dồn dập của chị Thảo, làm tất cả cứ cười rú lên từng chập. Mọi người làm cò bay theo bài hát, và động tác múa tay dẻo nhẹo của anh, nghe anh hát nhìn điệu bộ hai bàn tay, và nhất là cái mông Cò-lép. Có anh chị cười quá đau cả bụng không còn cười thành tiếng, chỉ nghe khặc khặc trong cổ họng....
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, nhưng chắc chắn sẽ là những kỷ niệm khó quên trong lòng mọi người. Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng một ngày thật vui bên nhau.
.
Anna T-Nguyễn
Viết từ trại Vững Tin 3-SA