TÂM SỰ CỦA CON NGƯỜI ...
Từ khi lọt lòng mẹ, ta cất tiếng khóc chào đời. Đó cũng chính là lúc cuộc sống của ta bắt đầu được đếm bằng thời gian, từng giây phút. Ngày hôm qua ta còn trẻ hơn hôm nay 1 ngày, buổi chiều hôm nay ta già hơn buổi sáng 6 giờ đồng hồ, và rồi cứ tuần tự như vậy thời gian đến rồi ra đi, lặng lẽ vô tình không trừ một ai. Từ người những người nghèo hèn tận cùng trong xã hội, cho đến những bậc quyền quý cao sang. Rồi một hôm nào đó, ta bỗng nhiên nhận ra sức khỏe của mình không còn như xưa nữa. Nhìn vào gương ta khám phá ra những nếp nhăn trên trán, mái tóc xanh ngày nào giờ đây đã pha màu sương khói! Hằng đêm trong giấc ngủ hơi thở ta nặng nề hơn. Tâm trí của ta bắt đầu nhớ về những chuyện xa xưa, những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời! Người ta thường nói: "Trẻ thì hướng về tương lai, còn già thì nhớ về quá khứ". Thật sự, ta đã già rồi!.. Ta nhìn đời qua một lăng kính khác, và rồi cứ như thế cuộc sống của ta mỗi ngày một ngắn đi! Cho đến một ngày, ta từ giã cuộc đời đầy dẫy bất công, và đau khổ nhiều hơn hạnh phúc này. Ta ra đi một mình trong cô đơn lặng lẽ!.. Cho hay, con người sinh ra trên đời nào ai thoát được tiến trình: Sinh, Lão, Bệnh, Tử !..
Con người tự hỏi: Ta được sinh ra để làm gì? Tại sao cuộc sống của ta đầy khổ nhọc? Tại sao ta lại phải mang bệnh tật? Tại sao ta ăn ngay ở lành mà cuộc sống của ta đầy khốn khó, còn những người bất nhân ác đức lại sống cuộc đời an nhàn hạnh phúc? Tại sao và tại sao? Ai có thể trả lời cho ta đây!?... Với những người theo các tôn giáo khác, như Phật Giáo họ tin rằng cuộc sống con người là những nghiệp chướng oan khiên chồng chất, phải trải qua kiếp luân hồi, và tự chính bản thân con người, phải tự mình giải thoát ra khỏi vòng mê chướng đó. Đức Phật chỉ có thể, chỉ đường cho con người đi. Nhưng không giúp con người giải thoát, mà con người phải tự mình giải thoát lấy nghiệp chướng của mình. Ngài đã chẳng nói: "Đời là bể khổ, nước mắt chúng sinh đong đầy 4 đại dương" hay sao?! Ngoài Phật Giáo ra, còn có các tôn giáo khác, như Khổng Giáo, Lão Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Bàlamôn v.v... Mỗi tôn giáo điều có những quan niệm, triết thuyết khác nhau về cuộc đời của con người, nhưng chung quy dìm con người vào đám sương mù dày đặc, đầy những triết lý khó hiểu!..
Đó là những người không có niềm tin vào Chúa, còn ta thì sao? Ta được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công Giáo, hay mới được làm con Chúa sau này. Ta được sống trong lòng Giáo Hội, được thừa hưởng mọi ân huệ Chúa ban. Còn hạnh phúc nào hơn khi Chúa gọi tên ta từ muôn thuở, âu yếm chọn ta vào hàng môn đệ của Người, ta được trở nên Cursilllista. Ta không phải đi quanh quẩn, mò mẫm trong vòng luân hồi chín kiếp, để tự giải thoát cứu lấy mình vì đã có Thầy Chí Thánh. Người đã hiến thân mình để giải thoát ta khỏi vòng oan khiên tội lỗi. Hơn thế nữa, Thầy đã dọn chỗ sẵn cho ta trên Thiên Quốc, tên ta được khắc ghi trong trong vương quốc của Người. Ta là con cái của Người, ta được dựng nên với một thân xác tuy yếu đuối, nhưng bản chất vốn là thần linh với linh hồn bất diệt, hình ảnh của ta là hình ảnh của Người. Ta được vào trần thế, cùng với mọi loài mọi vật trong chương trình cứu độ của Người, Chúa lại ban cho mỗi người một sứ mệnh, tài năng và ân sủng khác nhau, và Người chờ đón ta về khi ta làm tròn nhiệm vụ, mà Người đã trao phó cho ta ở trần gian. Nhưng than ôi! bã lợi danh trần thế bủa vây, làm ta quên mất lối về...
Nhớ ngày ấy quê hương ta mịt mờ khói lửa, Chúa đưa cánh tay thần lực vớt ta ra. Đại dương mênh mong hãi hùng không bờ bến, Người chỉ lối ta đi đến chốn an bình và còn nhiều, nhiều nữa... Chúa đặt ta trên đồng cỏ xanh đầy sửa ngọt và mật ong, để ta được sống và cho ta cơ hội cộng tác hoàn thành sứ mệnh của Người. Nhớ hôm xưa, ta mới đến nơi này với hai bàn tay trắng, một ước vọng bình thường của con người. Chúa ban cho ta dư dật, nhưng hôm nay ta vẫn còn thấy thiếu, ta cần nhiều hơn nữa, ta cần xây thêm kho lẫm để tích tụ nhiều hơn ... Nhưng khi ta càng cố sức chạy theo, thì chúng lại càng rời xa ta, chập chờn trước mắt. Để rồi cả đời ta cứ mãi miết đi tìm!..
30 năm, hay 80 năm, cuộc đời người như một giấc mơ, chớp mắt đã qua đi như người xưa thường nói: "Đời người như bóng câu qua cữa sổ". Thử nghĩ, ta sống mấy mươi năm đã làm được những gì cho người khác? Hay ta chỉ quanh quẩn vun quén cho mình? Những việc Thầy đưa đến nhờ ta cộng tác, ta so đo hơn thiệt vì sợ mất thời giờ! Những đau khổ trong cuộc đời ư ? Giúp cho ta bớt tánh kiêu căng, hiểu biết và cảm thông người khác, trong đau khổ ta học được bài học yêu thương, cảm nghiệm được tình Chúa ngọt ngào, ta chấp nhận vì đã có Thầy Giêsu của ta đi trước. Người là Đấng Thánh, nhưng vẫn phải chịu đau khổ vì yêu thương ta, cuối cùng chết giăng tay trên Thánh Giá! Ta muốn theo Thầy ư? Ta muốn làm môn đệ của Thầy? Hãy bền chí kiên nhẫn trong công tác Thầy trao, Hãy vác Thập Giá của mình bước theo Thầy. Thánh Phaolô đã nói: Không có máu đổ không có ơn cứu độ. Máu của ta là những nhọc nhằn trong cuộc sống, những đau khổ hàng ngày, bền chí hy sinh gánh vác việc chung, những công tác tông đồ, những việc làm không tên tuổi nhưng mang lại lợi ích cho người khác v.v...
Mỗi người được sinh ra mang trên mình một sứ mệnh Chúa trao, không một ai có thể thay thế được. Chúa mời gọi ta cộng tác với người, làm hay không là do ta quyết định. Nhưng liệu ngày ta trở về Thầy sẽ hỏi. Chừng đó ta biết trả lời sao!..
Giacôbê PNT.
Adelaide, June 2004