DẤN THÂN

Ngày 17 và 18 tháng 7 nầy, PT Cursillo Melbourne sẽ tổ chức một buổi cắm trại dành cho các Cursillitas và gia đình. Ai nấy đều có vẻ hồ hởi nô nức chờ đợi, chuẩn bị. Nhất là các bạn trẻ. Không những chỉ có tiểu bang Victoria nầy thôi mà còn có một số Cursillitas từ các tiểu bang khác trên đất Úc cũng hứa sẽ gớp mặt. Đây trại là 'DẤN THÂN', cái tên nầy gợi tôi nhớ lại lời chia sẻ của Cha Hoàng Kim Huy với ba chữ C, trong Anh ngữ đó là Commitment, Cross và Crown, dịch sang Việt ngữ là là ba chữ T: Tận hiến, Thánh giá và Triều thiên. Dấn thân bao giờ cũng là bước đầu của một công việc, dù lớn hay nhỏ, nhất là việc ấy được coi như là một sứ mệnh, sứ mệnh LOAN BÁO TIN MỪNG. Hơn thế nữa sứ mệnh được đặt vào tay của giới trẻ, một lớp người có đầy nhiệt huyết, khả năng và bén nhạy nhưng cũng có phần thiếu kinh nghiệm, kinh nghiệm của người già... như phần đông vẫn nghĩ. Trong bài nầy tôi xin được phép chia sẻ về ba chữ T mà tôi đã cảm nghiệm được sau khi đã dự khóa tĩnh huấn.
Tận hiến hay dấn thân?

Theo tôi nghĩ tận hiến hay dấn thân là một, có khác chăng là cụm từ thường dùng trong tôn giáo, chẳng hạn dòng Tận Hiến, một dòng tu ở Việt nam. Tận hiến cho Mẹ, tận hiến cho Chúa hay để chỉ việc làm của thánh nhân hoặc của những người thật sự sống tu trì. Trong khi đó 'dấn thân' là cụm từ tương đối mới mẻ, xuất hiện vào cuối thập niên 60 với chiến dịch kêu gọi tuổi trẻ lên đường giúp đở nạn nhân tết Mậu Thân (1968), phong trào Du ca, v.v...Nếu Tận hiến muốn mình ra đi chấp nhận mọi khó khăn, chấp nhận mọi hy sinh vì Chúa, vì Mẹ, vì tha nhân, thì Dấn thân có tính cách xã hội, không phân biệc tôn giáo, ai cũng có thể làm miển là chịu làm, làm cho anh chị em , làm cho đồng loại, không làm vì lợi ích cá nhân hoặc lấy tiếng.

Phong trào Cursillo cần sự có mặt của các bạn trẻ, cần họ dấn thân để đưa tin mừng đến cho mọi người. Họ cần sự nâng đỡ, cần môi trường để phát huy, ưa thích kỷ luật tự giác, sẵn sàng hy sinh thời giờ. Thay vì đi chơi với bạn thì đi hội nhóm, đi Ultreya. Thay vì đi disco, thì đi tĩnh tâm, cầu nguyện. Rất khó, khó lắm, không khác nào vác Thập giá.
Thánh giá không dễ vác?

Khi đặt bút viết bài nầy, tôi bừng tỉnh nhớ ra mình đang sống ngày thứ tư, ngày mà tôi nghĩ phải được coi là Ngày Mới của người Kitô giáo. Con người cũ của tôi ù lỳ nhát gan cả tin, ai nói cũng có thể tin chỉ vì sợ mình yếu đức tin, sợ mình bị xếp vào loại con cháu thánh Tôma, không đẹp lòng Chúa, ai sao mình vậy. Nếu mai mắn được anh em cất nhắc cho làm việc nầy việc nọ thì cũng tìm cách thoái thác tránh né cho qua, lấy cớ là thiếu khả năng mà còn được tiếng khen là khiêm tốn, phải chăng từ chối một lần là muốn người ta mời lần nữa như La Roche Foucault đã nói. Đứng ngoài nhìn thiên hạ làm chết cha chết mẹ đi mà mình cảm thấy khỏe ru, lâu lâu nổi hứng phê bình chỉ trích người khác một cách rất ư là tận tình theo kiểu dạy đời.

Như thế đấy, tôi đã từng mang thánh giá đến cho người khác, chẳng phải vì muốn tạo dịp cho họ lập công, để nên thánh, mà vì tánh ích kỷ cố hữu của tôi xưa nay. Trên đời nếu có phài vác thập giá thì cũng cố tìm vác thập giá nào nhẹ nhất. Chỉ vì ù lỳ, nên khi đọc kinh xóm giáo tôi nghe bà con, nói là bà con thật ra đa số là các ông... con, hay nói chuyện về các Cha mà phần lớn là chỉ trích. Nghe các cháu, các bạn trẻ phê bình việc làm xưa rày của giáo hội, của cha mẹ, của thế hệ cha ông... Khi xưa, những chuyện như vậy chẳng làm tôi để ý, thì nay, nghiễm nhiên trở thành thời sự sốt dẻo. Đã có lần tôi liều mạng thưa các bác ở buổi đọc kinh xóm giáo là: Trước mặt Chúa ai cũng có lỗi, từ Đức giáo hoàng trở xuống, chẳng thế mà khi dâng lễ tất cả đều phải đấm ngực ăn năn.

Trong câu chuyện người phụ nữ ngoại tình, khi Chúa hỏi đám đông xem ai thấy mình vô tội thì hãy ném đá người đàn bà ấy trước đi, thì thấy người lớn tuổi chuồn trước, thế thì càng lớn tuổi càng tội nhiều. Có lẽ ông bà mình nói: 'To đầu thì nặng báng" có nghĩa là như vậy chăng. Vì thế tôi xin phép nói trước là có điều gì không đồng ý với các Cha ta nên xin phép gặp ngài để thưa riêng. Xin phép, nếu ngài đồng ý tiếp chuyện, có giờ và nhất là không bực mình, thì thưa chuyện để góp ý, bằng không, hãy chờ dịp khác. Bản thân tôi đã từng gặp riêng, rào trước đón sau kỹ càng rồi lể phép thưa chuyện và thấy... kết quả khả quan. Các ngài là đối tượng quan trọng để ma quỷ cám dỗ, để đánh phá giáo hội, mình nên cầu nguyện cho các ngài cách riêng. Có lần một linh mục đã tâm sự: "sau khi lãnh chức, giáo dân thường xin phép, lạy Cha... chứ đâu có ai dám sửa sai cho mình". Có khi giáo dân kháo với nhau là làm linh mục sướng lắm. Theo tôi nghĩ, Chúa trao cho các ngài thánh giá nặng lắm chứ không chơi đâu. Thanh niên thời nay ít ai dám đi tu là vì vậy. Xin cầu nguyện cho các ngài, để Chúa đã chọn thì xin Chúa che chở và nâng đỡ. Sau đó bà con đề nghị là mỗi lần đọc kinh nên có lời nguyện riêng cho hàng giáo phẩm.

Sau buổi đọc kinh ra về, tôi miên man suy nghĩ thấy người đời nói đúng, ai ai Chúa cũng cho một thánh giá. Làm môn đệ của Ngài thì hãnh diện lắm nhưng lại kẹt một cái là phải vác thánh giá để theo Ngài như lời thánh Luca thì quả thật là khó, khó vô cùng. Trong cuốn Đuờng hy vọng, Đức hồng Y Phanxicô Xavie có viết: "Con kính chào thánh giá là niềm hy vọng duy nhất của con, là ơn cứu rổi và là vinh quang của thế giới" (trg.211). Về một khía cạnh nào đó, quí cha Linh hướng, các anh chị Cursillitas, các anh chị trong ban điều hành là những người đã và đang hy sinh cho phong trào, cho các hội đoàn với muôn điều phức tạp. Tôi rất khâm phục vì thánh giá không dễ vác mà quí vị vẫn cứ vác. Quí vị đã cảm nghiệm được niềm hy vọng mà vị cố Hồng y của chúng ta đã hy vọng khi còn ở tù. Kiểu cách hy sinh nầy đã thu hút sự chú ý của giới trẻ không ít. Âm vang và nhất là những hình cảnh sống động của trại Dấn thân tới đây sẽ nẩy mầm mọc rễ nơi các bạn trẻ và chắc chắn sẽ mang đến cho Cursillo rất nhiều ngạc nhiên. Đa số người lớn trong phong trào đều đồng ý là bọn già chúng mình sẽ yễm trợ họ hết mình và rồi đây sẽ học hỏi nhiều điều bổ ích ở nơi các bạn trẻ trong những ngày thứ tư sắp tới.

Triều thiên của Chúa đang chờ đón chúng ta.

Daminh MVH.