GIỮA NĂM ĂN TẾT
Khi có hiện tượng lạ xảy ra trên Brisbane, nhiều người đã khuyên tôi nên đi một chuyến. Tôi hiểu đây là lòng thương mến và sự quan tâm lo cho sức khỏe của tôi. Tuy không nói ra, tôi biết họ mong muốn tôi cũng được Chúa và Mẹ ban cho được ơn riêng trong biến cố này: ơn khỏi bệnh.
Sau tháng hoa kính Mẹ tại địa phương được kết thúc bằng cuộc rước kiệu Mẹ tại giáo đoàn, rồi ngày hôm sau hợp với cả cộng đồng Sydney mừng ngày Thánh Mẫu, vợ chồng tôi và gia đình người bạn đã lên đường đi Brisbane vào cuối tuần đầu tháng 6. Chúng tôi cùng ra đi trong tâm tình hành hương và tạ ơn.
Riêng cá nhân tôi, sau hai lần giải phẫu mà kết quả "không giống ai", và cứ mỗi lần gặp bác sĩ thì lại thêm một "sự cố" mới, tôi đã nhận ra Thánh Ý và sẵn sàng chấp nhận. Ra đi trong lòng đã sẵn nhiều điều cần cầu xin. Về phần cá nhân, tôi chỉ xin cho được mãi vui với hiện tại, cũng như kiên trì trung thành với những ơn đã nhận. Được như vậy đã đáng giá bao ngần rồi, chứ đâu lại thúc ép Mẹ phải làm phép lạ chi nữa. Đó là chưa kể Chúa và Mẹ vẫn thường xuyên làm phép lạ trong cuộc sống mình rồi còn gì...
Về nhà rồi mà tôi cứ mãi vui. Tôi vui lắm với cuộc hành hương này, và có cảm giác như về quê ăn Tết cùng Mẹ, nên ai nấy đều được Mẹ "lì xì" bằng những ơn lành cao quý.
Trước hết là ơn lành tình yêu thương đoàn kết.
Đến đây anh chị em đông quá, chỗ nào cũng chan chứa ân tình và niềm hân hoan rạng rỡ trên mặt mọi người. Gặp nhau ai nấy tay bắt mặt mừng. Gặp lại cả những người vẫn luôn gần gũi, lẫn những người xa xôi cách xa vạn dặm. Gặp lại những người vẫn thường gặp, lẫn những người đã quá lâu không gặp. Gặp những người đã thân quen, lẫn cả những người mới lần đầu gặp gỡ. Gặp người Việt, lẫn những người ngoại quốc. Cuộc gặp gỡ nào cũng thân ái tràn ngập yêu thương, biểu lộ tình anh chị em một nhà. Cuộc gặp gỡ nào cũng là niềm vui quý giá và đáng nhớ cho tôi, nhất là với hai đứa em "tinh thần" mới gặp mà đã lo cho chúng tôi ba ngày ở chu đáo cao đầy tình nghĩa. Ba ngày Tết ngụp lặn trong yêu thương. Tôi đồng ý với người bạn trẻ đã phát biểu trong chương trình "A Current Affair" của đài truyền hình số 9 trước đó: "Đây là món quà đặc biệt Thiên Chúa đã ban cho tất cả mọi người chúng ta có cơ hội quy tụ về đây để cùng nhau hàn huyên, gặp gỡ; không phân biệt mầu da, ngôn ngữ...". Tôi nhận ra sứ điệp đầu tiên là hiệp nhất yêu thương Mẹ muốn nhắn gởi đoàn con Mẹ. Hãy yêu thương đoàn kết và thành tâm phục vụ lẫn cho nhau.
Từ món quà tình thương, Mẹ ban thêm ơn lành sốt mến với tâm tình cầu nguyện.
Tuy bên ngoài là bầu khí hội ngộ ồn ào náo nhiệt, nhưng trong nhà nguyện là bầu khí cầu nguyện trang nghiêm sốt sắng. Tôi xúc động trong những chuỗi lần hạt kính Mẹ, nhất là những giờ chầu liên tục. Nhiều bài hát chầu đã vắng bóng lâu nay, bây giờ được nghe lại thấm thía tận tâm can. Trong đoàn người lũ lượt, tôi thấy không chỉ những ông bà cụ mà thôi, nhưng đủ mọi thành phần nam nữ già trẻ lớn bé. Mọi người tới đây với tấm lòng thành sốt mến. Sự cầu nguyện được thể hiện dưới mọi hình thức: lần hạt chung riêng, chầu Thánh Thể, tham dự Thánh Lễ, thầm thĩ cầu nguyện và kính viếng tượng Chúa, Mẹ. Ai nấy đều nghiêm trang thành kính trước dấu lạ của các tượng thánh, cũng như tích cực trong những giờ cầu nguyện chung. Từ những hình ảnh tuyệt đẹp này, tôi nhận ra sứ điệp: phải năng cầu nguyện và lần hạt Mân Côi mà Mẹ thường nhắc nhở, vì Mẹ hiểu con cái Mẹ đang quá bận rộn với những nhu cầu đời sống và vật lộn với xa hoa thế trần mà nhếch nhác đi sứ điệp Mẹ đã nhắn gởi khi xưa.
Phải thú thật có một sự kiện mà nhiều người mong muốn được Mẹ thương cho ơn riêng, đó là tượng ảnh và tràng chuỗi của mình được mùi dầu thơm. (Chả thế mà tiệm bán tượng ảnh của Brisbane bán chạy hơn tôm tươi!). Thực sự thì một số ít người đã có, nhưng không vì thế mà những người khác bị thiệt thòi. Tôi tin Mẹ công bằng "con trai con gái cũng là một thương" chứ chẳng thiên vị như kiểu thế gian con thương con ghét. Mẹ hằng hiện diện để đỡ nâng và đồng hành để giúp chúng ta chu toàn sứ mạng. Mẹ sẽ tìm đủ cách để giúp ta được sống tốt lành, trong trắng như bông sen giữa lòng đời đầy bon chen này:
"Trong đầm gì đẹp bằng sen,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Không những thế, Mẹ vẫn luôn xức đổ trong tâm hồn mọi người những loại dầu thơm đặc biệt để "hữu xạ tự nhiên hương" và "người như hoa ở đâu thơm đấy". Đó chính là sứ mạng loan báo Tin Mừng và làm chứng nhân cho Thầy. Với sự lạ dầu thơm, tôi nhận được ơn đỡ nâng và cảm nhận thêm sứ điệp: làm chứng nhân.
Nhìn thấy sự lạ máu ở các tượng, tôi nghĩ ngay đến buổi sáng ngày Đức Tin, anh Khóa Trưởng đã tâm tình: "Màu đỏ là màu son thắm. Màu đỏ nhắc chúng ta cần có một niềm tin vững bền, son sắt vào Chúa. Màu đỏ cũng là màu máu. Máu tượng trưng cho sự sống. Các thánh Tử Đạo đã đổ máu ra, tức là đã lấy chính sự sống của mình để minh chứng Đức Tin..."
Với sự có mặt của đoàn người đông đảo, tôi nhận ra hành động của niềm tin. Người chủ nhà thì ân cần hy sinh phục vụ trong đủ mọi lãnh vực. Nếu không vì lòng tin, sao họ phải vất vả đến thế làm gì? Còn phần khách thập phương nếu không do lòng tin thúc đẩy, thì hơi sức đâu mà bỏ thời giờ, rồi không những nghỉ việc mà lại còn hao tốn tiền của tới đây làm chi? Có những người đi một lần không đủ, lại tranh thủ đi thêm nhiều lần nữa. Để biểu chứng niềm tin, có người dám hy sinh cả một tuần đi làm để từ xa tới đây phụ tiếp công việc phục vụ với chủ nhà.
Qua biến cố này, tôi càng cảm tạ về hồng ân có sự sống làm con Chúa và quà tặng đức tin. Tôi hiểu tôi phải cố gắng để tăng trưởng và quảng bá đức tin bằng chính những dịp "tử đạo trong cuộc sống", là những hy sinh, đau khổ và khó khăn thử thách. Đây là dịp thao luyện "lửa thử vàng, gian nan thử đức" để đủ sức vượt qua các cám dỗ, vì "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu". Đây là dịp tôi được hiệp thông với cuộc khổ nạn của Thầy. Và cũng từ máu, tôi nhìn ra sứ điệp Thập giá.
Có những điều khá cụ thể mà nhiều người nhận thấy là Mẹ đã gởi đến những ơn chữa lành. Có ít người được ơn chữa lành thể xác, và quan trọng hơn, nhiều người được ơn chữa lành linh hồn là những sự hoán cải. Có những sự hoán cải nhẹ nhàng tiệm tiến, nhưng cũng không thiếu những sự hoán cải mãnh liệt tựa như biến cố Damas của Saolô. Tôi nhận thấy món quà lì xì này của Mẹ cao quý và thực tế hơn cả, vì "đoàn con đang trầm luân nơi thế gian" của Mẹ thường quá coi trọng tự do mà xa lìa Thiên Chúa, dễ quỵ ngã trước sự tấn công liên hoàn của ba thù. Món quà này cho tôi cảm nhận thêm về quyền năng cũng như lòng nhân từ của Thiên Chúa, và sự hiệu nghiệm về sự bầu cử của Mẹ. Với món quà này, tôi khám phá ra sứ điệp mà Mẹ đã từng tha thiết kêu gọi: thống hối ăn năn cùng với lời khuyên như câu tục ngữ ca dao:
"Con ơi hãy ở ngay lành,
Tu thân tích đức để dành mai sau"
Trước những điều mắt thấy tai nghe cùng với những cảm nghiệm cá nhân, cả với sự cố gắng nhìn trong đức tin, tôi tạ ơn Chúa về biến cố này. Biến cố đã tạo nhiều lợi ích cho tôi và cho rất nhiều người. Biến cố dẫn tôi đến gần Thiên Chúa hơn chứ không xa lìa, đưa tôi vào sâu với Tin Mừng hơn chứ không tách khỏi, và còn cho tôi nhìn ra những dấu chỉ trước cuộc sống. Cũng từ biến cố này, tôi nhớ đến bài nhận định của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng bộ Tín Lý Đức Tin của Giáo Hội về phần thứ ba của bí mật Fatima. Tôi nhìn đây như là một "mạc khải riêng tư" giúp tôi vững vàng hơn với "mạc khải công khai" mà Thầy Chí Thánh đã mạc khải trọn vẹn từ khi Tân Ước đã hoàn tất. Đức Hồng Y đã tạo cho tôi một sự an tâm khi chưng dẫn sách Giáo lý của Giáo Hội với đoạn số 67: "Theo dòng lịch sử, đã có nhiều biến cố được gọi là "mạc khải riêng tư", mà một vài lần đã được thẩm quyền của Giáo Hội công nhận. Vai trò của chúng không phải là hoàn tất sự mạc khải chung cuộc của Đức Kitô, nhưng là để giúp sống mạc khải đầy đủ hơn trong một thời điểm nhất định nào đó trong lịch sử".
Cảm nghiệm như vậy nhưng tôi vẫn tuân theo sự giáo huấn của Giáo Hội, dù là các vị thẩm quyền sẽ công bố cách này hay thể khác. Dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn một lòng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" và: "Đây là mẹ con".
Biết rằng đã có nhiều biến cố xảy ra, nhưng vì sự dè dặt và khôn ngoan, Giáo Hội mới chỉ công nhận một vài sự kiện còn đại đa số đều được xếp lại sau khi đã "giúp sống mạc khải đầy đủ hơn trong một thời điểm nhất định nào đó". Tôi cầu xin cho những ơn lành Mẹ ban sẽ sinh sôi nẩy nở thêm nơi tôi và nơi mọi người. Tôi cũng cầu xin cho tôi tiếp tục sống với những cảm nghiệm đã có. Được như vậy thì dù biến cố có chấm dứt, không còn những hiện tượng lạ tiếp tục xảy ra nữa, và Giáo quyền có đặt hiện tượng này vào với đại đa số các hiện tượng khác, thì cũng đã là quá tốt cho tôi rồi. Không vui và không cám ơn Mẹ sao được quý anh quý chị nhỉ.
"Giữa năm ăn Tết" là những cảm nghiệm riêng tư muốn dấu kín trong cõi lòng, nhưng vì vui quá nín không nổi nên lại chia sẻ! Ước mong sẽ tạo được chút nào đó niềm vui hay lợi ích, dù cho chỉ một vài người thì cũng là quý hóa lắm rồi...
(Thân tặng những người đã đem đến cho tôi niềm vui, đặc biệt hai em Hùng Anh - Hương quý mến).
Tom