HÃY THẢ LƯƠI SÂU HƠN

"Chim Trời" cuả Việt Nguyên trong bản tin Ultreya tháng Sáu vừa qua là câu chuyện nói về một đàn chim bay từ lục địa này đến lục địa khác để kiếm ăn. Điều đáng chú ý là chúng bay theo đội hình chữ V và với đội hình này, chúng có thể bay xa thêm hơn 71% thay vì bay từng con riêng rẽ một.

Điều lý thú hơn là đang khi theo dõi đàn chim, thỉnh thoảng ta lại thấy có một chú chim tách khỏi đàn, nhưng chỉ một thoáng sau, lại có hai chú chim khác bay đến cạnh chú chim 'lìa đàn' này. Có thể chú đã yếu sức bay và hai chim bạn kia đã kề cánh và cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình. Cũng có lúc chúng phải đành dìu bạn xuống đất liền, trong khi cả đàn chim kia vẫn cứ bay 'tha phương cầu thực'.

Qua câu chuyện này, tôi đã linh cảm rằng, chú chim yếu sức kia có thể là con chim đầu đàn. Điều rất đáng cho chúng ta suy nghĩ là trong lúc chú được hai bạn dìu cánh tiếp tục hành trình, thì cùng lúc đó, một chú chim khác bay đến lấp ngay khoảng trống trong đội hình để sức cản cuả gío không làm ảnh hưởng tới nhịp độ bay. Hành động này cũng là để cuộc di hành của cả đàn chim được luôn nối kết và liên tục.

Nếu đàn chim vô tri kia còn biết làm thế, con người chúng ta cần phải làm sao? Vượt quãng đuờng dài cần phải có tình tương thân tương trợ để sứ vụ chúng ta đang theo đuổi được luôn nối kết và bền chặt.
Trong sứ vụ đã thế, đời sống chúng ta cũng cần có sự hỗ tương, đối thoại, giao tiếp và liên đới. Những nối kết kia không thể chỉ một chiều một phía nhưng phải bằng chính khả năng Thiên Chúa trao ban qua những công việc rất cụ thể hằng ngày.

Như Thiên Chúa Ba Ngôi. Một bản thể nhưng ba ngôi vị; phân quyền có khác nhau nhưng Ba Ngôi cùng sống và cùng làm chung một công việc. Biểu hiện của hợp tác; biểu hiện của hỗ tương: mẫu gương tuyệt hảo cho mọi thành phần dân Chúa.

Trong một bài suy niệm gần đây trên tờ Niềm Tin, Cha Nguyễn Khoa Toàn đã viết: "... Để phần nào thẩm thấu Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta phải sống trung thực mầu nhiệm này trong đời sống hằng ngày." Cố gắng này, theo tinh thần bài suy niệm, "chỉ có thể hiện hữu trong những chứng nhân thành tín của một Thiên Chúa Ba Ngôi. Và thánh Augustine gọi đó là một khả năng cho Thiên Chúa". Vâng! Như Delbrei đã xác nhận: "Thế giới cần những tâm hồn có khả năng mang đến cho cận nhân 'chất nổ' mang tên Phúc Âm". 

Trước ngày dự buổi Tĩnh Tâm cho Hội Đồng Mục Vụ, tôi tình cờ gặp anh Chủ Tịch Nguyễn Văn Thanh và anh đã tâm sự rằng "hy vọng năm nay các cha sẽ giúp chúng mình MỘT CÁI GÌ ĐÓ." 'Một cái gì đó', với tôi, có lẽ là những hình ảnh, những giây phút thinh lặng, trầm lắng theo tiếng nhạc lòng.
'Một cái gì đó' cũng là sự phục hồi giá trị và nhân phẩm cuả giáo dân trong thánh lễ, trong mọi sinh hoạt Cộng Đồng. 'Một cái gì đó' cũng là sống và làm với tha nhân như Ba Ngôi Thiên Chúa đã sống. 'Một cái gì đó'là những "dự tính sáng tạo".

Dự tính sáng tạo (creative anticipation). Vâng! Tôi rất thích bốn chữ này. Theo tôi, những dự tính sáng tạo không chỉ đơn thuần là đưa ra những sáng kiến mới lạ. Đôi khi, dự tính sáng tạo đòi hỏi chúng ta nên có những thay đổi trong những điểm cũ và mới, giữa điều tốt và tốt hơn. Đây cũng là một thử thách, nhưng nếu chúng ta nhìn nhận những thay đổi này, lúc đó mọi thử thách sẽ được uyển chuyển nhẹ nhàng hơn. 
Dự tính sáng tạo là dám đương đầu với những gian lao thử thách, dám can đảm nếm chịu đắng cay, bỏ lại sau lưng những gì mình đang thụ hưởng. Như Mẹ Maria đã rất can trường trong hai tiếng "xin vâng" tích cực dự phần vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô và được làm mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa.

Như Phêrô, Giacôbê, Gioan và Giêbêđê - bốn môn đệ đầu tiên được Chúa gọi mời. Vất vả suốt đêm thả lưới đánh cá mà chẳng bắt được gì; lòng tuy đã nản, nhưng khi Chúa bảo họ hãy đưa thuyền ra chỗ sâu hơn, họ đã can đảm vâng theo. Và chính nơi sâu ấy, chẳng những họ bắt rất nhiều cá, mà còn được cơ hội phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn. Và họ đã từ bỏ hết mọi sự mà theo Người. 
Hôm rồi, trên đường đến nơi họp với Ban Tài Chánh, tôi đi cùng với một bác nguyên trước đây là chủ tịch Ban Thường Vụ. Nay bác vẫn tiếp tục phục vụ nhưng rất lặng lẽ âm thầm qua công việc đếm tiền mỗi sáng thứ Hai. Tự dưng, tôi khâm phục bác quá. Sự bền bỉ; lòng nhẫn nại; tinh thần khiêm tốn, hy sinh cho 'đại cuộc'. Tôi cũng muốn giúp một tay, nhưng ngày thứ hai, tôi lại phải đi làm.

Đã nhiều lần, nhìn chung quanh, tôi tự nhủ lòng mình: bao giờ tôi mới can đảm ra khơi để tung lưới đời mình. Như Đức Mẹ Maria. Như các môn đệ. Như bác thiện nguyện viên kia. 

Thắm Vũ